Untitled Part 18
Lửa bốc cháy đỏ rực bầu trời, đêm rực sáng một cách dữ dội như chính hơi thở phẫn nộ của chiến tranh. Trại Hang Sóc đang bị tập kích. Những tiếng gào hét, tiếng nổ, và ánh sáng của các lời nguyền cứa qua màn đêm dày đặc. Trong khoảnh khắc đó, Remus Lupin và Nymphadora Tonks cùng sát cánh chiến đấu. Dù anh vẫn giữ khoảng cách vô hình – cái khoảng cách mà cô luôn cố gắng san bằng – thì họ vẫn là một đội ăn ý, ít nhất là trong chiến đấu.
Cho đến khi hắn xuất hiện.
Từ một ngóc ngách tối đen, tách khỏi trận tuyến chính, Severus Snape bước ra trong tấm áo choàng đen đẫm khói lửa, như thể bóng đêm đã hóa thành người. Gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen như vết mực chưa từng đổi thay – vẫn là ánh nhìn đó, lạnh lùng và cắt sâu hơn cả lời nguyền.
Nhưng chính lúc ấy, Remus đứng chết lặng.
Không cần một câu nói. Không một động tác. Chỉ một khoảnh khắc ánh mắt lạc về phía Snape, và trong mắt Remus hiện ra thứ cảm xúc khiến Tonks đứng bên cạnh cảm thấy nghẹn thở.
Không phải sự thù ghét. Không phải cảnh giác.
Mà là một thứ gì đó vỡ vụn, tan nát, đau khổ và sâu thẳm đến mức cô không còn nghe được cả tiếng tim mình.
Remus nhìn Snape như thể không thể tin người đó thật sự đứng ở đó – như thể anh đang đối mặt với một phần ký ức chưa bao giờ lành, một phần trái tim anh từng giấu kín trong suốt bao năm qua. Có sợ hãi trong mắt anh – không phải sợ Snape làm hại, mà sợ ánh nhìn của chính mình bị ai đó bắt gặp.
Tonks là người đứng cạnh anh. Người đã yêu anh, đã chờ anh, đã chịu đựng bao lần bị từ chối với hy vọng rằng tình cảm chân thành có thể lay chuyển trái tim sợ hãi của anh.
Và cô đã tưởng mình sắp làm được.
Cho đến khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc ánh mắt Remus nhìn về phía Snape, giống hệt như ánh mắt cô từng dành cho anh – nhưng phức tạp hơn, đau đớn hơn, sâu thẳm hơn. Một tình cảm đã bị đè nén quá lâu, đến mức chỉ cần một tia lửa thôi cũng đủ thiêu rụi tất cả lý trí.
Tonks bỗng hiểu. Không phải vì cô không đủ tốt. Không phải vì Remus không cố gắng.
Mà vì trái tim anh chưa bao giờ thuộc về cô.
Cô nhớ lại những lần anh do dự khi chạm vào tay cô. Những lời từ chối gượng gạo nhưng dịu dàng. Sự bối rối mỗi khi cô nói yêu anh. Và cả ánh mắt anh đôi lúc như lạc đi trong khoảng không – như đang nhìn về một người khác, một thời khác, một điều gì đó đã mất mà chưa bao giờ thực sự tan biến.
Cô nhớ lần đầu tiên cô hỏi anh:
"Anh có yêu em không?"
Và Remus đã không trả lời. Chỉ nhìn cô với một nỗi buồn vô hạn.
Lúc ấy, cô nghĩ đó là vì mặc cảm, vì tuổi tác, vì lời nguyền người sói. Nhưng giờ đây, cô biết... đó là vì anh đang nhìn xuyên qua cô – về phía một người mà anh vẫn còn yêu, một người mà anh đã tưởng là không thể yêu được nữa.
Người đó... là Severus Snape.
Và ánh nhìn Remus dành cho Snape đêm đó – đầy bối rối, run rẩy và đau đớn – là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Tonks không nói gì. Không có nước mắt. Không có giận dữ.
Cô vẫn chiến đấu bên anh. Vẫn bước tiếp như một đồng đội. Nhưng có một điều mà từ giây phút ấy, cô sẽ không bao giờ hỏi lại nữa:
"Anh có thể yêu em không?"
Vì giờ đây cô biết rõ: trái tim của Remus Lupin, đã, đang và luôn thuộc về một người... mà anh từng thề là không bao giờ tha thứ.
Và chính điều ấy, lại là thứ khiến tình yêu của anh càng day dứt, càng bất khả kháng – như một bản án suốt đời của trái tim không chịu nghe lời lý trí.
Khi ánh lửa lùi lại phía sau, khi tiếng nổ đã chìm dần vào hư vô, Remus Lupin vẫn đứng yên giữa cơn hỗn loạn lặng im. Gió mang theo mùi khói, mùi đất cháy khét và một mùi quen thuộc đến nghẹn lòng – mùi hương thảo dược, mùi áo choàng cũ phơi dưới nắng, mùi cỏ ẩm sau cơn mưa đầu đông. Mùi của Severus Snape.
Anh không định để mình nhìn.
Không định lặp lại sai lầm của những năm tháng tuổi trẻ – khi ánh mắt lỡ chạm mà tim đập lệch nhịp, khi chỉ một lời nói lạnh lùng cũng có thể khiến cả ngày hôm ấy hóa thành tro tàn.
Nhưng rồi Severus xuất hiện – và Remus chỉ còn là một người đàn ông đang đứng trước người mà mình từng yêu hơn cả chính bản thân mình, và đã cố chối bỏ điều đó bằng cả cuộc đời.
Và điều tệ nhất là... Tonks đã nhìn thấy tất cả.
Remus biết ánh mắt đó. Biết khoảnh khắc tim ai đó rạn vỡ không cần âm thanh.
Anh từng là người đứng ở vị trí đó – từng lặng nhìn James cười với Lily. Từng nhìn Regulus ngồi cạnh Severus trong thư viện, mắt không rời từng nét bút của cậu ấy, và Severus thì chẳng bao giờ nói, nhưng cũng không rời đi.
Anh từng đứng từ xa, nhìn họ và tự nhủ: "Chỉ là bạn. Chỉ là tò mò."
Tự nhủ hàng nghìn lần, cho đến khi một đêm nào đó, Severus trong cơn say mệt lử đã lẩm bẩm tên Regulus, và Remus không thể dối lòng thêm nữa.
Trái tim anh không trung thành với lời phủ nhận của miệng mình.
Anh chưa bao giờ hết yêu Severus.
Dù người đó là kẻ thù, là người lạnh lùng khó gần, là người chưa từng cho anh hy vọng gì ngoài vài lần đối diện ngắn ngủi, vài ánh mắt quá lâu để gọi là vô tình, nhưng không đủ để gọi là gì khác.
Và Tonks... Tonks là người tốt. Can đảm, chân thành, xinh đẹp, lại chưa bao giờ từ bỏ anh.
Anh ước mình có thể yêu cô.
Anh đã cố. Rất nhiều.
Anh từng nghĩ, nếu bản thân cứ gật đầu, cứ bước tiếp, cứ sống như thể trái tim mình đã lành, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng rồi ánh mắt của Severus trong đêm lửa đỏ đó đã xé toạc bức màn mỏng manh mà anh dựng nên. Và ánh mắt của Tonks... là cái kết lặng lẽ của vở kịch dối lòng.
Anh bước ra khỏi cuộc tập kích không mang vết thương thể xác, nhưng trái tim thì rách toạc như thuở mười bảy.
Lúc đêm xuống, anh ngồi một mình bên bàn, tay vẫn run nhẹ vì dư chấn. Trong đầu anh, hai ánh mắt cứ thay phiên nhau hiện lên – một của Severus, sâu hút, không rõ cảm xúc... và một của Tonks, đầy thất vọng nhưng vẫn yêu thương.
Remus không phải người vô cảm. Anh biết Tonks sẽ tổn thương. Biết mình đang bất công. Nhưng anh không thể trao trái tim mình – thứ mà anh chưa từng lấy lại – cho ai khác ngoài người kia.
Một người không yêu anh. Hoặc nếu có, thì là kiểu tình yêu trốn dưới lớp giáp dày của tổn thương, của dằn vặt, của những điều chưa bao giờ được phép thừa nhận.
Anh thở dài.
Lửa nhỏ dần trong lò sưởi. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi – trắng muốt, tĩnh lặng, và lạnh lẽo.
Và trong đầu anh vẫn còn văng vẳng một câu nói, từng nghe khi còn là học sinh:
"Có những mùi hương không bao giờ quên được, kể cả khi ta không còn ngửi thấy."
Cũng giống như có những người, dẫu không còn bên ta, vẫn chưa bao giờ rời khỏi tim mình.
Trận chiến cuối cùng tại Hogwarts khép lại trong khói lửa và máu, nhưng cũng là lúc ánh sáng cuối cùng lấn át được bóng tối. Thật may mắn, không ai trong Bộ ba Harry phải hy sinh, cũng không ai trong những người thân quen nhất của họ mất đi—ngoại trừ một người.
Severus Snape.
Khi Remus Lupin biết tin, anh không thể tin được. Không muốn tin. Và cũng không dám tin. Anh đã từng nghi ngờ, từng giận dữ, từng oán trách Snape vì cái chết của cụ Dumbledore. Từng nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh lùng trong những tháng năm u ám dưới chế độ của Voldemort. Nhưng khi sự thật vỡ òa ra từ chính lời kể của Harry, khi đoạn ký ức cuối cùng của Snape hiện lên rõ ràng... Remus như sụp đổ.
Anh lặng lẽ đi đến nơi mà thi thể của Snape được đặt. Không ai ngăn anh, và cũng không ai nói gì khi thấy ánh mắt ấy—một đôi mắt vừa đau đớn vừa dịu dàng.
Snape nằm đó, yên tĩnh và bất động, như thể chỉ đang ngủ. Khuôn mặt cậu ấy, dù tái nhợt, vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh đến lạnh lùng, như chưa từng oán hận cuộc đời, như chưa từng khóc, chưa từng yêu... Nhưng Remus biết. Anh biết rõ hơn bất cứ ai khác.
Bên trong con người này là một biển cảm xúc bị chôn giấu, là lòng trung thành khắc khoải đến tận xương tủy, là tình yêu âm thầm kéo dài suốt đời—với Lily, với Hogwarts, và có lẽ... với cả những điều không bao giờ được nói ra.
Remus quỳ xuống cạnh Snape. Không gào thét. Không khóc. Nhưng đôi vai run lên nhè nhẹ.
Anh nhớ lại tất cả—những đêm đông ở lại trường, khi chỉ có hai người trong đại sảnh rộng thênh thang; nhớ ánh mắt Snape chăm chú điêu khắc từng chi tiết trên tượng gỗ, rồi thổi hồn vào những tạo vật sống động đến kỳ lạ. Anh nhớ bài múa đêm Giáng Sinh, khi người vũ công gỗ uốn mình trên nền nhạc cổ điển và Snape, bất ngờ, đưa tay ra mời anh cùng nhảy một điệu.
Và Remus đã nhảy. Lần đầu tiên, và có lẽ là lần cuối.
Anh nhớ ngày Valentine, khi chỉ nhận được một viên sô-cô-la duy nhất, lặng lẽ nằm trên bàn làm việc—ngọt ngào theo cách rất riêng của Snape. Nhớ cả lần đưa socola trắng, bị từ chối phũ phàng, và khuôn mặt cau có đến mức buồn cười của người ấy. Nhớ hương vị trong tình dược, nhớ giọng mũi quen thuộc bảo anh "Uống hết đi, đừng thêm đường."
Anh nhớ... từng chút một.
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ.
Remus Lupin đã từng là một cậu học sinh sợ mất mát. Vì thế anh giấu kín tình cảm của mình, giấu cả ánh mắt mỗi lần lén nhìn Snape. Để rồi sau cùng, chính sự im lặng ấy khiến anh không thể nói một lời nào trước khi cậu ấy ra đi.
Anh hối hận. Giá như mình đủ dũng cảm... Giá như...
Dẫu cho Snape từng yêu Lily, dẫu cho ký ức của cậu ấy dành phần lớn cho người con gái ấy, thì Remus vẫn muốn tin rằng, đâu đó trong khoảng lặng sâu nhất của Severus, anh từng hiện diện. Dù chỉ là một khoảnh khắc.
Trước khi rời đi, Remus cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Snape—lần đầu tiên anh dám làm điều đó mà không sợ hãi, không lẩn tránh, không xấu hổ. Vì anh biết, người con trai này xứng đáng được yêu thương. Không phải vì những gì cậu ấy làm, mà đơn giản là... vì chính cậu ấy.
Severus Snape đã sống như một người hùng.
Và Remus Lupin—dù là người ở lại—sẽ là người kể lại câu chuyện ấy, bằng cả trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro