Điền Đại Lôi.
Hôm nay, tôi uống chút đồ uống nhẹ, thuận tay chụp một tấm hình gửi cho Điền Đại Lôi. Vẫn như mọi lần, tôi chờ chiếc "đã xem" và phản hồi gần như ngay lập tức từ anh. Nhưng lần này màn hình nằm im lìm, lạnh lẽo. Chắc... lại bận chuyện gì nữa rồi.
Tôi thở dài, tự mở game giết thời gian. Ngoài cửa sổ gió thổi hiu hiu, còn trong lòng lại thấy thiếu một thứ quen thuộc—thiếu anh. Không biết bao lâu, điện thoại trên bàn bỗng rung điên cuồng, từng hồi tít tít gấp gáp như trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi khựng lại. — Là anh nhắn lại rồi sao?
Tôi mở ra. Không phải tin nhắn anh, mà là... một chuỗi dài ảnh chụp hóa đơn mua hàng. Tôi ngẩn người. Hôm nay rõ ràng không phải sinh nhật tôi, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm nào. Anh lại phát điên mua cái gì nữa vậy? Tôi còn chưa kịp gõ nổi dấu "?". Cuộc gọi video lập tức hiện lên, gần như đè phủ hết màn hình. Tôi ấn nhận. Ngay khoảnh khắc hình ảnh anh hiện lên, tim tôi chợt thắt lại. Anh không cười. Không dịu dàng. Khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mày chau lại, một vẻ nghiêm khắc khiến tôi không dám thở mạnh, như thể tôi vừa phạm một lỗi tày trời. Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi:
"Anh... đang nổi nóng gì với em vậy?"
Anh không trả lời câu hỏi của tôi.
Chỉ nói một câu ngắn ngủi, trầm thấp, gần như ra lệnh:
"Đưa tay em cho anh xem."
Tôi trợn mắt.Anh bị gì vậy chứ? Nghĩ gì mà bất thình lình nói câu này? Nhưng ánh mắt anh quá kiên định, khiến tôi chẳng thể chống lại. Tôi giơ tay lên trước camera. Anh nhìn một giây thôi, rồi thở dài. Một tiếng thở nặng nề, vừa bất lực vừa đau lòng.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em lại không biết tự chăm sóc mình. Tay lạnh đến mức đỏ thế này mà em cũng không thấy sao?"
Giây phút đó, sống mũi tôi cay xè. Hoá ra trong bức ảnh gửi anh lúc cầm ly nước, anh đã thấy điều mà chính tôi cũng không chú ý. Tôi mở lại loạt ảnh đơn hàng anh gửi. Từng cái đều là găng tay—nỉ, len, da, sưởi điện... đủ loại. Thì ra, lý do anh không trả lời ngay lập tức... là bởi anh đang bận mua chúng cho tôi. Tôi cắn môi, lòng mềm đến mức chỉ muốn lao qua màn hình ôm lấy anh.
Em nhớ anh lắm, Điền Đại Lôi à. Không có anh, em đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình. Vậy nên anh phải trông em nhiều vào nhé. Em thừa nhận bản thân ngốc thật mà.
Không có anh, em chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro