chap 1: Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi
Trình Lạc tỉnh lại lần đầu tiên ở thế giới này là khi mới tám tuổi.
Không ai hỏi cậu có muốn xuyên không không.
Không ai hỏi cậu có biết đây là đâu không.
Chỉ có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
[ “Người dùng đã nhập vai thành công. Vai diễn: Trình Lạc – bạn thuở nhỏ của nam chính Dương Thiên. Xin hãy duy trì quỹ đạo cốt truyện.” ]
Thế là hết. Không phần hướng dẫn, không menu phụ, không nút đăng xuất.
Trình Lạc sống lại từ nhỏ, sống đủ một tuổi thơ “hào quang nam chính tỏa sáng”, nhưng cũng thật ấm áp.
Bởi vì Dương Thiên – nhân vật chính của cuốn truyện – đối xử với cậu tốt đến mức… có những lúc Trình Lạc quên mất mình chỉ là người ngoài.
Hai người lớn lên cùng nhau trong một thị trấn nhỏ.Trình Lạc bị cảm? Dương Thiên đạp xe xuyên mưa mang thuốc đến.Dương Thiên bị bắt nạt? Trình Lạc đấm vỡ miệng thằng đầu gấu rồi bị phạt trực nhật hai tuần.
Người lớn trong trấn trêu: “Sau này hai đứa lấy nhau đi". Cả hai chỉ bật cười. Khi đó, mọi chuyện còn quá đơn giản.
Cho đến hôm nay. Ngày khai giảng năm nhất đại học. Ngày cốt truyện chính sắp bắt đầu.
Trình Lạc đứng trước gương trong ký túc xá mới. Khuôn mặt trong gương là của chính mình – nhưng đã quen với nó ở thế giới này. Mười năm sống tại đây không hề trôi qua như một trò chơi. Ký ức cũ dần nhạt, ký ức mới thì in sâu như thật.
Cậu biết rất rõ – theo nguyên tác – từ ngày hôm nay, Dương Thiên sẽ gặp nam chính còn lại: Tống Vũ. Từ bạn học tình cờ đến oan gia ngõ hẹp, từ cãi nhau tới yêu nhau, cuối cùng là HE viên mãn.
Còn Trình Lạc?
Chỉ là nhân vật nền, được nhắc đến vài lần với danh xưng “bạn từ nhỏ”, sau đó dần bị lãng quên khỏi mọi dòng chữ.
Cậu cười nhẹ, tự giễu. “Chỉ cần sống yên, không cản trở, thì mình vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.”
“Cốc cốc” . Cửa phòng mở ra.
Dương Thiên bước vào, tay xách theo hai ly trà sữa và một túi nhỏ đựng gì đó.
“Cho cậu ly trà sữa ô long. Còn đây...” – Cậu ta giơ túi lên, cười – “...dâu tằm ướp lạnh. Có muối tôm luôn, y như cậu thích.”
Cậu ta cười như nắng đầu thu, nụ cười khiến tim Trình Lạc khẽ thắt lại.
Vấn đề là ở đây.
Từ nhỏ Dương Thiên đã quá tốt với cậu.Tốt đến mức… không giống tình bạn bình thường.
Và bây giờ – khi thế giới bắt đầu “vận hành” đúng hướng – Trình Lạc lại bắt đầu sợ.
Sợ ánh mắt Dương Thiên dành cho mình… không giống bạn bè.
Sợ kịch bản sẽ lệch.
Sợ hệ thống sẽ phát hiện.
Cậu không được phép để Dương Thiên yêu mình.
Vì đó… không phải là điều thế giới này muốn.
Dương Thiên đặt đồ xuống bàn rồi ngồi phịch xuống giường đối diện, chân dài gác chéo, tay nghịch cái móc khóa hình con cáo mà Trình Lạc treo trên balo từ hồi cấp hai.
“Ngày đầu lên đại học mà trông mặt cậu giống đi chịu tang thế?”
“Không ngủ được.” Trình Lạc chống cằm. “Lạ giường.”
Dương Thiên nhướng mày, “Không phải giường lạ, là không có tôi nằm giường trên, đúng không?”
“Biến đi.” Trình Lạc lườm, nhưng khoé miệng lại cong lên. Tự lúc nào cậu lại dễ bị Dương Thiên chọc cười như vậy?
Dương Thiên không nói gì nữa, chỉ nhìn Trình Lạc một lát. Nhìn như thể... muốn nói gì đó, nhưng lại không chắc có nên nói hay không.
Cậu ta luôn như thế. Nửa mùa.
Mà chính cái “nửa mùa” đó mới khiến Trình Lạc thấy khó xử. Bởi vì… cái ánh mắt kia, không hề “bạn bè” chút nào cả.
> 📌 [NHIỆM VỤ HỆ THỐNG: GIAI ĐOẠN 1]
[Tạo cơ hội để nhân vật chính Dương Thiên gặp Tống Vũ lần đầu tại thư viện.
Hạn chót: 24 giờ.]
Trình Lạc giật mình khi bảng thông báo xuất hiện. Giao diện trong suốt mà chỉ mình cậu thấy. Đôi mắt cậu khẽ dừng lại nơi Dương Thiên đang ăn một trái dâu tằm, chấm muối tôm y như cậu.
“Trình Lạc.”
“Gì?”
“Cậu định ở ký túc đến khi tốt nghiệp à? Hay chuyển về ở chung như hồi trước?”
Câu hỏi rất nhẹ, nhưng lòng Trình Lạc thì nặng trĩu.
“Năm nhất rồi, phải độc lập chứ.”
“Không quen.”
“Rồi sẽ quen.”
“Không muốn quen.”
Im lặng kéo dài giữa hai người.
Trình Lạc uống một ngụm trà sữa, che giấu ánh mắt. Cậu không thể để mọi thứ đi chệch.
Nếu lệch mạch truyện nặng, nhẹ thì reset ký ức, nặng thì xóa tồn tại.
“Chiều nay tôi có việc.” Cậu đứng dậy. “Cậu đừng đến tìm tôi.”
“Việc gì?” Dương Thiên nhíu mày.
“Việc cá nhân.”
“Là hẹn hò?”
“Không liên quan cậu.”
Dương Thiên im lặng lần hai, nhưng lần này, ánh mắt cậu ta sâu hơn. Có gì đó... lạnh đi một chút.
“Trình Lạc.”
“Gì nữa?”
“Tôi không biết cậu đang giấu cái gì... nhưng tôi rất ghét cảm giác cậu dần trượt khỏi tay tôi như thế này.”
Trình Lạc khựng lại.
Không phải vì lời nói đó.
Mà vì hệ thống hiện lên dòng chữ cuối cùng:
> 📌 [NHIỆM VỤ PHỤ KÍCH HOẠT]
[Gợi mở mối quan hệ giữa Dương Thiên và Tống Vũ trong vòng 24 giờ hoặc chịu trừng phạt.]
Cậu nắm chặt tay, rồi xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại Dương Thiên ngồi lặng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu.
Không ai biết – ánh mắt ấy đã không giống một người bạn, từ rất lâu rồi.
> Cuối chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro