Buổi học đầu tiên

Tên của mình là Alex.

- À, xin lỗi, tên đầy đủ là Alexan, mình năm nay 15 tuổi, và là con trai của một thợ rèn ở khu đồi Dirti, đây là lần đầu mình đến lớp.

Cậu vội vàng khom người, gần như song song với mặt bàn. Người cậu run nhẹ, không rõ vì ngại ngùng hay vì đang phấn khích.

- Chà, mọi người cho bạn ấy một tràng pháo tay nào. - Cô giáo, với một nụ cười hiền hậu, vỗ tay cho đám học trò bắt chước theo, rồi lai tiếp:

- Cô rất vui vì Alex cuối cùng đã có thể cùng chúng ta tham gia học ngày hôm nay. Các em hãy nhớ rõ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tri thức sẽ luôn là chìa khóa để...

- Này! - Một cái cùi chỏ đẩy nhẹ ngay ba sườn của cậu, làm cho sự tập trung nhanh chóng biến mất và giọng nói của cô giáo hòa theo làn gió.

- Gì vậy? - Alex nhăn mặt.

- Tao tưởng một thanh niên "bụi đời" như mày sẽ không thèm quan tâm đến việc học chứ? Chẳng phải chính mày đã vỗ ngực xưng tên bảo rằng bản thân sẽ không bao giờ ngồi chung với cái bọn mọt sách yếu nhớt mắt kính dày hơn cái đít chai à?

- Thì tao có muốn đâu, chỉ tại lão cha... - Alex thở dài, tay xoa gáy - Ông ta dọa nếu tao không chịu đi học thì sẽ phải suốt ngày phụ công việc rèn sắt, mà hỡi ôi, tính tao chưa chịu nổi cảnh gông kiềng thế bao giờ!

Nói, nó giơ hai cánh tay khẳng khiu ngăm đen của mình lên trời, ngửa cổ, tỏ vẻ than thân trách phận lắm. Cơ mà cái than thân trách phận ấy không biết có ai hiểu hay không, chứ cô giáo chưa gì đã hiểu lầm nó rồi:

- Em có câu hỏi gì sao, em Alex? - Tay đẩy gọng kính, cô nhìn xuống đứa ngồi dãy bàn chót, tay vẫn còn chưa thu lại.

- Ơ ơ, dạ không ạ, em chỉ... vươn vai chút thôi, cô biết việc rèn nó hơi cực ấy, mỏi lắm cô, hì hì.

- Tập trung vào bài em nhé.

Cô giáo lại quay lên bảng, song bản thân Alex lại không thể tập trung vì bên cạnh cậu có cái đứa đang bụm miệng cười hí hí.

- Mày cười cái gì hả? - Nó vung tay đánh mạnh vào lưng bạn mình.

- Ui da, đau, mày làm gì mà đánh tao? Thẹn quá hóa giận à? - Thằng bạn vừa xuýt xoa, vừa lấy tay để xoa lưng, khổ nổi chỗ thằng Alex đánh lại ngay nơi mà tay nó với không tới.

- Làm cái gì mà bạo lực thế không biết, lúc đầu nghe giới thiệu còn tưởng mày thay đổi rồi chứ.

- Lão già ở nhà bảo biết tính tao quậy, nên đề phòng tao trốn học ổng đã liên hệ trước với chị Marrisa rồi, chị ta mà báo thì có nước bị cầm tù mày ạ. Tốt hơn hết thì tao phải ngoan ngoãn nằm vùng vài bữa đã, coi êm êm rồi thì mới trốn được.

- Thế à? Thế thì chịu rồi.

Alex ngẩn người nhìn về phía bảng, trên thứ bảng vốn dĩ màu xanh rêu mà giờ đây đã phai dần sang màu lá chuối ấy, là các dòng chữ phấn được viết ngăn nắp bởi cô giáo mà bọn học trò đang cặm cụi ghi chép vào những trang giấy ố vàng rẻ tiền của vùng ngoại ô. Vốn bị bắt ép đi học, bản thân cậu chẳng thèm mang theo giấy hay bút, chứ đừng nói gì đến việc cúi đầu chép một đống thứ vớ vẩn mà cậu chẳng hề hiểu. Alex lia mắt nhìn chung quanh. Cậu đã từng đi ngang khu đồi Averice nhiều lần, đây là nơi bọn trẻ trong xóm hay tụ tập vì nó là vùng đất cao nhất rìa thị trấn Souma, với những cối xoay to lớn, đồ sộ và mạnh mẽ, xay các hàng xe chất đầy thóc đến từ các cánh đồng quanh vùng đồi. Tụi con nít, đa phần là vì giúp cha, giúp mẹ trong công việc đồng áng nên mới cùng xe thóc đến đây. Phần khác thì vốn định cư tại vùng đồi, thỉnh thoảng ghé các cối xay để thả dìu khi trời gió lớn, hoặc chỉ đơn giản là để nghe âm thanh con người hoạt động cùng tiếng cối xoay nặng nề, kẽo kẹt. Dẫu vậy, vẫn có một số các thành phần cá biệt như Alex đến đây để tìm người chơi cùng hay kéo bè kéo phái đi bắt nạt mấy đứa nhỏ khác.

Dù đây là nơi đám bạn cậu tụ tập, Alex vẫn thấy hơi mơ hồ về lớp học nhỏ nơi cậu đang ngồi. Lục lọi trong kí ức, cậu không thể nào nhớ ra được khung cảnh nơi này dù có là chút bóng hình mờ nhạt đi chăng nữa. Cậu nhún vai, ngẫm lại rằng bản thân vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với việc học nên cho dù có đi ngang nơi này đi nữa thì việc nó không có trong kí ức cậu cũng là điều dễ hiểu. Cậu gật gù, trông cũng khoái chí lắm.

Nhìn kĩ lại, tấm bảng cũ kĩ mà cô giáo sử dụng làm công cụ dạy học cho đám trẻ được treo lên một bức tường gạch, máng lên hai cây đinh ở hai đầu dây. Bức tường đã bị tróc mất một mảng sơn lớn, để lộ ra phần vôi vữa. Thuở ban đầu được sơn màu gì thì đố ai còn nhớ được, bây giờ nhìn lại cũng chỉ còn là sắc xám, tô điểm chút đỏ ở những phần gạch lộ ra ngoài. Trông cũ kĩ là thế nhưng dàn rau xanh uốn lượn lên các khe gạch cũng ít nhiều che đậy bớt đi cái sự xấu xí ấy.

Cậu chống cằm nghĩ ngợi: "Nếu dạy học thì không phải dạy trong nhà sẽ tốt hơn sao?"

Một làn gió mát rượi ồ ạt lùa qua lớp học nhỏ, lướt lên trên mái tóc của lũ học trò và đẩy những tờ giấy chi chít chữ bay khắp nơi. Một số đứa may mắn giữ lại được đám giấy của mình, nhưng đâu đó vẫn còn năm ba mảnh bị trôi đi. Chúng í ới gọi nhau đi nhặt giấy, làm cho bầu không gian lớp học đang yên ắng lại trở nên ồn ào, hỗn loạn.

Cô giáo, tay giữ váy, người thì cúi xuống, cũng cố gắng giúp đỡ lũ nhóc nhặt lại những trang bài học:

- Các em cẩn thận, không thì gió sẽ lại nổi lên thổi bay hết những tờ giấy nữa đấy.

Alex lặng lẽ thở ra một cách nhàm chán vì vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không mang thứ gì. Khẽ liếc sang bên cạnh, thằng bạn vẫn đang hí hoáy chép bài, cái cánh tay ngăm đen của thằng này đè hẳn lên mấy trang giấy chả khác gì khúc cây vắt ngang dòng suối, làm nhàu nát hết cả, nhưng cũng vì vậy mà nó chẳng hề lo gió to hay nhỏ gì sất. Nhìn nó cặm cụi nặn ra từng con chữ bằng cây bút chì than nhơ nhuốc, bản thân cậu lại đột nhiên thấy ngứa ngáy tay chân. Cậu vươn tay luồn các ngón nhỏ mảnh khảnh của mình qua mái tóc màu vàng nhạt của thằng bạn một cách thản nhiên, tự nghĩ rằng sao tóc thằng này làm cái gì mà nhìn như mấy cuộn len ở nhà mẹ nó hay dùng thế không biết, mấy cái cuộn mà dùng để đan áo ấm cho nó mỗi khi mùa thu se lạnh đến gần và lá vàng rơi đầy sân. Cái áo len bị trổ lông màu vàng nâu mà hiện tại nó đang mặc cũng là từ mẹ nó mà ra, duy chỉ khác chỗ tiết trời lúc này đang là mùa hè, không hiểu vì lí do gì mà nó lại lôi ra mặc.

Alex lặng lẽ vuốt tóc bạn, và bạn cậu cũng lặng lẽ để cậu vuốt mà ngồi chép bài. Tiếng cô giáo giảng vẫn vang lên đều đều, vang vọng trong không gian sân vườn nhỏ, êm dịu như tiếng ru ngủ vậy. Tên nhóc quậy quọ của chúng ta há miệng ngáp một cái rõ dài, rồi lại ngồi tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên trời. Thay vì là từng đám mây to trôi nổi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm mà Alex thường thấy, giờ đây lại bị thay thế bằng mấy tấm bạt màu nâu mà cô giáo đã giăng lên vào mấy hôm trước để bọn trẻ có thể ngồi học ngoài vườn mà không bị nắng. Gió vẫn thổi vi vu, làn gió mát của những ngày hè nóng bức như xoa dịu đôi mắt nặng trĩu của Alex. Lại một cái ngáp rõ dài, rồi cậu nhắm mắt, để mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy bản thân là một chàng hiệp sĩ trẻ, mặc một bộ giáp to lớn, sáng loáng ánh bạc đứng trước hàng vạn dân chúng nơi quảng trường thời đại, tay cầm thanh đại kiếm "Long trảm" của đại anh hùng Knechko, hào hùng dõng dạc. Dân chúng reo hò, tung hô cậu là anh hùng, hằng hà sa số cánh hoa mai, hoa hồng, cẩm chướng bay phấp phới. Đoạn, cậu lại cưỡi trên con chiến mã đen tuyền mặc giáp, và những cánh hoa ấy lại rơi trên vai cậu, khẽ khàng lướt trên những con gió. Những đứa trẻ náo nức chạy chơi vui cười trong bầu không khí khải hoàn càng làm tăng thêm sự nồng nhiệt của ngày hội, nơi cậu được chào đón bởi đức vua của đế quốc và vị công chúa đẹp tuyệt trần mà ai ai cũng ngưỡng mộ để tiến vào cung điện nhận thưởng. Cung điện thật nguy nga tráng lệ làm sao. Những bức tường đều được làm bằng vàng ròng, khắc họa hình dạng của những đồng tiền. Trên những chiếc kệ dọc hai bên hành lang cũng để đầy các rương châu báu, tiền vàng rơi vãi, tạo nên các đốm vàng lấp lánh trải dài trên thảm đỏ trong ánh nắng từ các khung cửa sổ nhìn ra được toàn vương quốc Supros. Qùi gối trước ngai vua và hoàng đế bệ hạ vĩ đại, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang run lên, sự phấn khích, sự xúc động khi cuối cùng bản thân đã làm được điều mà mình đã luôn mơ ước bấy lâu, cho dù không nghe được tiếng đức vua hay chauw từng nhìn được mặt công chúa, khoảnh khắc này đã là quá đủ để cậu chìm đắm trong hạnh phúc.

- Từ giờ, với quyền năng và trách nhiệm to lớn, ta, hoàng đế Sunpros, tuyên bố ngươi đã trở thành thánh hiệp sĩ của đế quốc. Ngươi từ giờ về sau sẽ phải luôn luôn hết mình mà cống hiến cho quốc gia, và Sunpros sẽ mãi mãi trường tồn.

- Vâng ạ, thần sẽ ghi nhớ lời của bệ hạ. - Alex cười ngốc nghếch, nhưng cậu cảm thấy có gì đó là lạ.

- Được rồi, ta cho phép ngươi ngẩng đầu lên. - Hoàng đế tằng hắng giọng - E hèm, ta đã quyết định sẽ gả con gái ta, trưởng công chúa của Sunpros cho ngươi.

Alex vui đến mức muốn nhảy cẩng cả lên, cậu không thể tin được vào tai của mình nữa

"Gả cho ai cơ? Mình? Công chúa gả cho mình á? Mình không nghe nhầm chứ?" - Cậu nghĩ thầm.

Ngước lên, Alex chuẩn bị tinh thần để đối diện với vẻ đẹp mà muôn người miêu tả là "không gì sánh được". Cậu nhìn thẳng về phía trước, đối diện với cô công chúa còn đang che mặt đầy e thẹn, đỏ bừng đến mang tai.


...


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Alex bất ngờ ngồi bật dậy, la toáng lên, ngỡ như cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

- A, cái quái gì vậy hả cái thằng điên này? Làm hết cả hồn à? Ma bắt mày vào ban ngày ban mặt hay sao mà hét toáng lên thế? - Tiếng nói vang vọng lại.

- Hả? - Alex nửa mơ nửa tỉnh, lấy tay chùi nước dãi, chỉnh lại tóc và cái áo xộc xệch - Trời ơi, tao mà không phải bị ma bắt thì cũng là bị ma hù đây, mơ mộng cái quái gì thế không biết.

- Ngủ cho đã vào rồi mơ, lớp đã kết thúc gần mười lăm phút trước rồi.

- Hả? - Alex ngạc nhiên

Nhìn quanh, quả thật chẳng còn ai trong vườn cả, các ghế đều đã được xếp ngăn nắp lên bàn và ánh mặt trời cũng đã lên tận đỉnh đầu. Phía bảng là thằng bạn đang cầm tấm giẻ ướt chùi qua chùi lại mấy cái vết phấn cứng đầu còn sót lại sau buổi học.

- Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì lại đây giúp tao lau cái bảng đi, ghế tao đã để lên hết rồi.

- À ờ - Alex ậm ừ.

- Lúc mày ngủ, cô giáo không có gọi gì đến mày cả, chỉ có điều là khi nãy lúc hết giờ thì tao lại không biết cô ấy đi đâu. - Nó gập tấm giẻ lại - Mày cũng hên là có tao che chắn cho đấy, không thì tiêu từ lâu rồi.

- Nè, tao lau xong bên này rồi, đến lượt mày lau phần còn lại đi, tao còn phải đi lấy hàng với anh để đem về tiệm trước hai giờ chiều nữa. - Nó nói, tay cầm cái giẻ khi nãy mới lau đưa sang bên, nhưng tay phải vẫn tiếp tục lau.

- Nhớ giặt trước rồi hẵng lau.

...

- Lụm lẹ đi, mỏi tay. - Nó vung vẩy cái giẻ.

- Alex?




Alex đã chạy biến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro