Đùa Giỡn
Trong quán bar các bản nhạc xập xình thay nhau nổi lên, các thiếu nam thiếu nữ điên cuồng nhảy múa như kiểu vừa chơi concain liều mạnh vậy.
Ở phòng VIP, nơi sự thác loạn, nơi đại tiệc của sự cuồng hoang được đẩy lên tới đỉnh điểm khi các nam thanh nữ tú thi nhau lột từng món đồ trên người xuống. Giữa bàn tiệc của dục vọng có một người con trai ngồi đó, gương mặt diễm lệ yêu sắc, khí chất của một dân chơi bất cần đời hoà với sự cao ngạo, tự kiêu phát ra từ xương tuỷ của phú nhị đại khiến cho mọi cá nhân có mặt trong phòng muốn quỳ rạp dưới chân cậu, tự hiến dân thân xác thấp hèn mặc cho cậu chà đạp.
Đó cũng là chủ nhân của bữa tiệc cuồng hoang này Dạ Nguyệt. Cái tên nói lên cả vẻ bè ngoài của cậu, nét đẹp toả sáng muôn nơi tựa như mặt trăng trên trời nhưng nội tâm lại u ám hơn bất kì màn đêm tối nào.
Đối diện Dạ Nguyệt là Giai Thuỵ, người yêu thầm Dạ Nguyệt 3 năm trời nay. Giai Thuỵ cũng là một đoá mẫu đơn quốc sắc thiên hương, nếu nét đẹp của Dạ Nguyệt tựa như ánh trăng, dịu dàng nhưng đầy yêu mị diễm lệ thì Giai Thuỵ là một nét đẹp lộng lẫy kiêu sa.
Giai Thuỵ vừa gặp đã yêu chết đi sống lại nét đẹp yêu dã của Dạ Nguyệt, nhưng Dạ Nguyệt là một tay chơi chính hiệu, thứ Dạ Nguyệt cần là sự theo đuổi của đoá hoa ngàn người mong ước nên cậu chẳng tỏ ra chán ghét hay yêu thích quá mức đối với anh, cậu lúc gần lúc xa khiến Giai Thuỵ lần đầu yêu đương loay hoay không biết làm sao và cứ cắm đầu theo sau đuôi cậu để cầu mong tình yêu của cậu, việc đó làm cậu thoả mãn.
Hôm nay là sinh nhật Dạ Nguyệt cậu mời Giai Thuỵ đến đây chỉ vì lời thách thức của cậu và đám hồ bằng hữu cẩu là nếu trong vòng 30 phút nếu Giai Thuỵ có mặt ở đây thì chúng nó sẽ chung tiền mua cho cậu chiếc xe thể thao cậu thích không thì cậu phải làm theo yêu cầu của chúng nó.
Và dĩ nhiên không để Dạ Nguyệt thất vọng cậu chỉ cần gọi và nói với anh hôm nay sinh nhật cậu là Giai Thuỵ tức tốc chạy đến mặc kệ công việc đang dang dở và thứ chờ đợi anh là sự sỉ dục của cậu và đám bạn của cậu.
Vừa vào cửa phòng chúng nó đã tạt thẳng vào người Giai Thuỵ thao nước lạnh cười cợt rằng đây là cách tẩy trần cho Giai Thuỵ vì với kinh tế hạn hẹp của anh nơi đây quá xa xỉ với anh. Người lên ý tưởng cho sáng kiến tẩy trần này chính là Dạ Nguyệt.
Sau đó cậu bước từ bước chân uyển chuyển lên bàn và rồi đổ hết một chai Tequila Ley 925 lên người Giai Thuỵ vừa đổ vừa cất nói
- Hôm nay sinh nhật tôi, tôi vui vẻ nên cho anh thưởng thức loại rượu mà tầng lớp chúng tôi thường uống như nước lã nhưng chắc đối với anh nó quý như vàng vậy.
Tiếng cười vang lên khắp cả phòng. Nó đập vào tai Giai Thuỵ xuyên thẳng vào tim anh.
Nghe Dạ Nguyệt gọi nói hôm nay sinh nhật cậu, anh cố gắng cắn răng bỏ ra một nửa tháng lương của mình để mua cho Dạ Nguyệt chai dầu thơm đắt đỏ mà hôm trước cậu nói với anh là cậu thích nó để tặng cậu. Và rồi những gì anh nhận được là sự coi thường từ cậu.
- Tôi nói này Dạ Nguyệt đoá hoa mẫu đơn đẹp thế cậu không cần thì đưa tôi đi, tôi muốn chà nát bông mẫu đơn này lâu lắm rồi. Không biết nhan sắc ấy lúc bị đâm sẽ có biểu hiện gợi tình tới mức nào nhỉ?
- Được thôi, dù sao bông mẫu đơn này sở hữu gương mặt đẹp, phía dưới anh ta cũng ngon như gương mặt nhưng biểu tình cứng ngắc, chả có gì thú vị biết đâu khi nằm dưới cậu anh ta lại biểu lộ sắc tình thì sao. Nếu có nhớ quay lại cho mọi người xem nha, chắc sẽ làm thành video gợi tình được nhiều lượt coi lắm đây. À không chừng sẽ mở ra con đường làm diễn viên phim người lớn giúp anh kiếm thêm được mớ tiền đó. Thấy sao? Giai Thuỵ cục cưng?
Vừa dứt lời, đám bạn của Dạ Nguyệt cười như lên đồng. Số thành phần bất hữu khác thì đang nghĩ trong đầu hình ảnh sắc tình của Giai Thuỵ như trong lời tả của Dạ Nguyệt là chảy cả máu cam.
- Dạ Nguyệt, tôi chưa bao giờ hối hận với việc dành tình yêu cho cậu, tôi chỉ hối hận vì việc tôi cược sai rằng cậu dù không thích tôi ít nhất cậu cũng sẽ không chà đạp tình cảm của tôi. Thật ra tôi không biết tôi làm gì sai để đáng bị cậu cư xử như gã trai bao cả?
- Anh đúng là không làm gì sai. Nhưng bổn đại gia đây là thích dằn vặt anh, thích chơi đùa anh vì anh quá đẹp anh quá hoàn mỹ mà tôi ghét những thứ đẹp đẽ và hoàn mỹ nên tôi muốn huỷ diệt anh. Tôi tận hưởng việc khiến cho anh trở thành con chó của tôi, theo sau tôi phát tình chờ đợi tình yêu từ chủ nhân. Và anh là tác phẩm của sự huỷ diệt mà tôi yêu thích nhất Giai Thuỵ à.
Giai Thuỵ ngước nhìn người con trai làm anh si mê 3 năm qua lần cuối, rồi đặt món quà xuống bàn, và quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa trong sự giá rét của thể xác lẫn tâm hồn. Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Giai Thuỵ một tia gì đó xẹt qua trong mắt cậu rồi biến mất rất nhanh tựa như nó chưa từng tồn tại.
- Vậy Dạ Nguyệt tao xin Giai Thuỵ thật nhé, tao khoái nó lâu lắm rồi nhưng mà tại nó là đồ chơi của mày nên tao không đụng tới, giờ mày không cần nữa thì tao lấy nhé?
Dạ Nguyệt nhìn thằng vừa nói xong với ánh mắt lạnh lẽo đi lại bóp chặt cầm của thằng đó, chặt đến nỗi cầm nó phát ra tiếng như sắp gãy
- Mày thử đụng một ngón tay vào anh ta coi, mày còn đất dung thân ở đây không? Đồ chơi của tao, tao không cần thì cũng không tới loại cóc ké như mày đụng vào! Biến đi!
- Tao, tao giỡn thôi, tao không có ý gì đâu Dạ Nguyệt, mày tha cho tao.
Nó quỳ rạp hẳng xuống đất, cầu xin sự tha thứ của Dạ Nguyệt vì nó hiểu đụng ai cũng được nhưng không đụng vào Dạ Nguyệt được. Dạ Nguyệt liếc nó bằng nửa con mắt xong quay lại vị trí chủ tiệc và tiếp tục buổi dạ tiệc thác loạt này. Còn nốt nhạc nhỏ Giai Thuỵ thì cậu chỉ nghĩ ngày mai lại tìm cách gần gũi một chút là xong chuyện dù sao đó cũng là người trồng cây si cậu 3 năm nhưng cậu nào biết, cái cây đó nó đã bị bứng rễ từ lúc cậu nói anh chỉ là thứ tiêu khiển của cậu. Anh có thể chạy theo cậu nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm từ tận đáy lòng mình chỉ là thứ tiêu khiển trong mắt người khác, nên anh quyết định giết chết cái cây đó trong lòng mình.
Hôm sau, Giai Thuỵ gặp Dạ Nguyệt trong sân trường, cậu vẫn vậy, vẫn toả sáng nhưng ánh sáng đó không chạm được tới anh nữa. Đang tính quay đầu đi thẳng Dạ Nguyệt chặn đường anh.
- Đi đâu vội vậy người đẹp? Nhìn thấy tôi mà không lại đưa nước như bình thường sao? Đừng nói anh giận lẫy chuyện hôm qua đấy nhé? Đùa chút thôi mà. Anh giận vì tôi đổ rượu lên người anh à? Nếu tôi không đổ chúng nó sẽ bắt anh uống hết chai đấy đấy, lúc đó thì đường về nhà cũng không nhớ nổi đâu, lại mắc công lạc lên giường tôi nữa thì phiền.
Cậu vừa nói vừa nở nụ cười cợt nhả.
- Mong cậu tránh đường cho tôi đi, tôi muộn giờ vào lớp rồi.
- Này anh giận dai thế, hôm nay bổn đại gia rảnh có thời gian đi hẹn hò với anh đây! Đi không? Cơ hội hiếm có đấy!
Giai Thuỵ cười, nụ cười chế nhạo hoà trong đó đau đớn
- Dạ tiên sinh, thật sự tôi chẳng giận dỗi gì cậu cả, tôi bây giờ thứ không muốn dính dáng tới nhất là cậu! Tôi không mệt khi chạy theo cậu từng ấy năm nhưng tôi mệt khi cậu coi thường tình cảm của tôi. Tôi đơn phương nên tôi biết nhận được sự đáp lại rất khó khăn vì vậy tôi luôn cố gắng để cậu nhìn tồi một chút, chỉ thêm một chút là tôi cũng vui rồi nhưng nếu cậu không nhìn tôi cũng không sao vì mọi thứ là tôi tự nguyện. Nhưng giờ tôi không muốn cậu nhìn tôi nữa, tôi không muốn xuất hiện trong mắt cậu nữa, tôi không còn thấy hạnh phúc vì được cậu nhìn thấy nữa, nên xin cậu, đừng làm phiền tôi, tôi cũng không chọc ghẹo tới cậu nữa! Nước sông không phạm nước giếng.
Nói xong Giai Thuỵ lướt ngang qua Dạ Nguyệt đi về phía trước một chút cũng không muốn ở lại đây. Nụ cười cợt nhả trên mặt Dạ Nguyệt cứng lại. Cậu chợt hiểu lần này Giai Thuỵ sẽ thật sự từ bỏ cậu! Ai cho anh ta quyền từ bỏ? Anh ta không được từ bỏ cậu!
- Đứng lại đó Giai Thuỵ, anh đứng lại đó, nếu bây giờ anh quay lại đây tôi chấp nhận yêu đương với anh, tôi sẽ là của anh như muốn, còn nếu anh dám bước tiếp, tôi sẽ thật sự đá anh ra khỏi cuộc sống của tôi! Anh nghe gì không hả?
- Cảm ơn vì đã đá tôi ra khỏi cuộc sống của em, Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt đứng như trời trồng. Khuôn mặt khó giấu nổi sự bàng hoàng, anh ấy vậy mà thật sự từ bỏ cậu! Anh ấy vậy mà bỏ đi rồi! Cậu nhận ra cậu thích Giai Thuỵ, nhưng cậu nhận ra quá trễ để rồi chỉ coi Giai Thuỵ như những người theo đuổi khác mà dày vò, nhưng anh đã luôn ở lại với cậu sau tất cả sự dày dò của cậu vậy mà giờ đây anh bỏ lại cậu sao? Dạ Nguyệt không can tâm, nhưng phải làm sao? Vì Giai Thuỵ thật sự chính là không cần cậu nữa rồi!
Đừng đùa với lửa và đừng đùa giỡn với tình cảm chân thành của người khác dành cho mình vì biết đâu cuối cùng thứ mình khao khát ngày đêm mong nhớ chính là thứ tình cảm chân thành đã từng bị mình dẫm đạp.
Bạn đang dạy tôi yêu. Tôi không biết. Yêu không phải để đòi hỏi, mà là cho đi. Tâm hồn tôi, trống rỗng - Gerardo diego
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro