Lừa Dối
Giọt nước mắt rơi trên tờ đơn ly hôn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu chuyện này xảy ra rồi.
Anh với cậu kết hôn được hơn 8 năm. 8 năm một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, cũng trải qua không biết bao nhiêu khó khăn để có thể nhận được sự chấp thuận của gia đình mà tiến tới hôn nhân, cũng đã bước qua cái gọi là thất niên chi dương trong miệng người đời.
Nhưng thật ra trong chăn thì mới chăn có rận.
Tình cảm này khiến người người ngưỡng mộ, khiến người ghen tị thì lại như sợi xích, vết dao, cây kim trong tim đối với anh.
Xuất phát điểm ban đầu của cả hai là bạn học cùng trường cấp ba.
Thời điểm đó cậu là giáo thảo của trường. Một thiếu niên ngông cuồng, kiêu ngạo và đẹp đẽ.
Cậu tự do cậu kiêu hãnh, cậu xuất hiện ở đâu thì những người xung quanh chỉ xứng đáng làm nền.
Còn anh là một học sinh bình thường không gì nổi bật cả.
Học lực anh bình thường, anh hướng nội, không muốn tiếp xúc với mọi người và luôn che dấu đi gương mặt thật của bản thân vì vậy chẳng ai muốn tiếp xúc với anh.
Họ gọi anh là đồ lập dị.
Anh cũng chẳng màng tới những lời người khác nói.
Nhưng anh lại đặc biệt quan tâm cậu.
Có thể tại ngày đó cậu vô tình để tia sáng của bản thân chói vào trái tim khô cằn của anh.
Vì để ý cậu nên dĩ nhiên anh biết câu chuyện tình yêu oanh liệt của cậu vào thời điểm đó.
Cậu yêu sớm, yêu sớm với giáo bá cũng như giáo thảo còn lại của trường.
Người kia cũng như cậu toả sáng, ngông cuồng, đẹp đẽ, và là người chỉ cần đứng yên ánh sáng hào quang sẽ tự kiếm tới.
Hai người yêu nhau làm chấn động cả trường thời điểm đó vì cả hai cùng là gương mặt được các nữ sinh trong trường theo đuổi.
Đáng lẽ họ sẽ là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, và được nhiều người ngưỡng mộ nhất thay vì anh và cậu.
Nhưng chuyện không may đã tới với cả hai. Biển thì không bao giờ lặng, nếu có chắc chắn sau đó sẽ là đợt sóng thần.
Gia đình hai bên phát hiện ra việc đó.
Cả hai gia đình làm căng. Cùng nhau ép cả hai nghỉ học để chuyển đi trường khác hoặc nước khác để sống.
Sau đó thì cả cậu và người ấy đều bị ép nghỉ học.
Nhưng không lâu sau đó. Một tin tức chấn động hơn nữa đã tới.
Người cậu yêu đã chết.
Người ấy vì trốn đi gặp cậu mà không cẩn thận bị gã đàn ông say rượu đâm chết.
Ngày ấy rơi vào lễ Giáng Sinh. Ngày mà người người nhà nhà ôm ấp trong hạnh phúc thì người cậu yêu đã về với vòng tay của Chúa.
1 năm sau khi chuyện kinh hoàng đó diễn ra. Cậu đã xuất hiện đi học lại.
Cậu học lại năm lớp 11 lúc đó anh đã lên 12.
Khi gặp lại nhau sau biến cố, anh thấy được những tia sáng ấm áp nơi cậu đã không còn. Cậu giờ chỉ còn lại sự mục rỗng. Vì người ấy đi đã đem theo cả tâm hồn và con tim cậu.
Anh nghe được thầy cô bảo cậu đang mắc chứng trầm cảm nặng sau chuyện đó.
Vào thời điểm đó anh thật sự rất bất lực, vì anh đã không giúp gì được cho tia sáng của mình.
Nhưng anh có một bí mật, anh và người ấy có khuôn mặt giống nhau tới 7 phần. Nhưng mặt anh tinh xảo hơn người ấy đôi chút.
Đó là lí do tại sao anh lại luôn che mặt, vì anh thấy thật phiền phức nếu bị nhìn thành người khác nhưng vì cậu anh sẵn sàng bị nhìn thành người đó.
Vậy là câu chuyện của anh và cậu bắt đầu từ đó.
Ngày anh để cậu thấy gương mặt anh cũng là ngày cậu khóc điên cuồng nhất.
Từ đó anh luôn sống dưới danh nghĩa của người đó.
Anh được cậu yêu, nhưng cũng không được cậu yêu.
Anh cưới được cậu, nhưng cũng không có được cậu.
Anh bước vào cuộc sống của cậu, nhưng cũng không thể bước vào trái tim cậu.
Cứ như vậy cùng nhau đi 8 năm.
Một người cứ như diễn viên, diễn thay cuộc đời người khác.
Một người giả vờ như người khán giả vô tri vô giác, vờ như không phát hiện ra sự giả tạo của vở kịch một người này.
Nhưng diễn hoài cũng sẽ mệt, giả vờ chung quy cũng chỉ là giả vờ.
Những mâu thuẫn cứ vậy mà đến.
Làm sao người thay thế có thể giống y như bản gốc? Gương mặt cũng chỉ giống được 7 phần thì tính cách làm sao có thể giống hoàn toàn được?
Kịch nào rồi cũng phải hạ màn.
Những cuộc cải vả cứ diễn ra thường xuyên chỉ vì anh giả vờ không giống người ấy.
Anh không nói lời ngon ngọt. Anh không đem cho cậu sự lãng mạn. Anh không hay cười. Anh hướng nội. Anh thích vùng vẫy trong thế giới nội tâm hơn giao lưu với thế giới.
Còn người ấy thì lãng mạn, nói lời ngọt ngào, người ấy hướng ngoại, người ấy thích giao lưu và người ấy cười rất đẹp.
Nụ cười ấy dù anh tập cách mấy cũng không thể đẹp bằng nụ cười người ấy. Dù cho anh có đẹp hơn người ấy thì cũng vô dụng vì anh là anh người ấy là người ấy. Và anh nhận ra, mọi thứ đều giả tạo đến đáng ghét, bình yên giả tạo, hôn nhân giả tạo, tình yêu giả tạo và anh kẻ thay thế hèn mọn.
Trong nhà họ có 3 phòng. Phòng cậu, phòng anh và một căn phòng luôn khoá của cậu.
Nói ra có thể không ai tin nhưng cặp đôi đẹp trong mắt người chưa bao giờ đi xa hơn trong cái hôn phớt lúc thề mãi bên nhau trước Chúa trời.
Cả hai ngủ riêng cũng 8 năm nay rồi.
Và quan trọng là căn phòng luôn khoá kia.
Anh thừa biết một khi cánh cửa đó mở ra. Vở kịch này sẽ kết thúc.
Anh cũng thừa biết trong căn phòng đó chứa gì.
Nơi đó chứa tất cả kỉ niệm của cậu và người ấy.
Thật ra anh đã tập viết lá đơn ly hôn này sau ngay sau khi cả hai cả chung nhà, sau khi anh biết cậu có cánh cửa mà anh không bao giờ được mở và không bao giờ dám mở.
Vì anh hiểu, nếu căn phòng đó còn đóng, thì anh vĩnh viễn sẽ không thể bước vào tim cậu.
Anh đã viết hơn 50 lá đơn ly hôn từ đó cho đến giờ nhưng chưa lần nào anh dám đưa.
Anh hy vọng cậu sẽ thay đổi nhưng bạn vĩnh viễn không thể thay đổi bất kì ai ngoài bản thân cả.
Nhưng hôm nay lá đơn này sẽ được gửi tới tay cậu. Vì hôm nay anh vô tình biết được ngày cậu và anh kết hôn chính là ngày sinh nhật người đó.
Vì vậy mỗi năm tới ngày này, cậu sẽ thường đi đâu đó tới tối mới về, và cầm trên tay một chiếc bánh kem vị socola nói đó là để ăn mừng ngày kỉ niệm. Nhưng mặc nhiên trên bánh không có ghi chữ kỉ niệm ngày cưới nào hết và trên bánh có dấu vết đã từng cấm nến thổi qua, năm nào cũng giống nhau, cùng một loại bánh cùng một tiệm, cùng một dấu vết đó.
Anh không thích ăn bánh vị socola, anh thích ăn bánh vị dâu tây nhưng vì bánh cậu mua nên anh vui vẻ chấp nhận ăn.
Và rồi con người ta sẽ bắt đầu sinh nghi khi một việc cứ vậy diễn ra y chang nhau.
Anh bắt đầu tìm hiểu xem tại sao trên bánh không ghi chữ chỉ ghi ngày, tại sao trên bánh lại cứ có vết cắm nến qua.
Thì anh biết được, đó là bánh kem người ấy thích ăn, đó là vị bánh kem khoái khẩu của người đó, đó là tiệm bánh kem ruột của người đó, đó là ngày sinh nhật của người đó.
Giọt nước tràn ly, vở kịch hạ màn. Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan. Hồng trần như kịch, người tản kịch tàn.
Hôm nay là kỉ niệm 8 năm ngày cưới cũng là ngày kết thúc vở kịch nực cười một người diễn này rồi.
Đây là lá đơn cuối cũng như là lá đơn sẽ được đưa ra toàn, hợp pháp cho việc mỗi người một nơi từ đây về sau nước sông không phạm nước giếng, mãi mãi không chạm mặt nhau.
Chúng ta đã thề trước Chúa, sống chết có nhau, bệnh hoạn, gian nan không rời, nhưng giữa chúng ta lại không có sợi dây tình ái trói buộc lời thề đó mãi mãi.
Chúng ta là là kẻ lừa dối. Trước mặt Chúa và Cha ngay trong nơi thánh đường thiêng liêng đã nói ra lời nói dối lớn nhất là yêu nhau.
Phàm phu tục tử mà dám lừa dối Chúa trời thì sự trừng phạt là mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc, cả hai vĩnh viễn đau khổ với những gì mình chọn.
Khi anh ký xong phần tên mình, thu dọn hết đồ đạc của bản thân lặng lẽ ra đi, hạ màn màn kịch này. Thứ anh đem đi chỉ có tâm hồn đầy vết xước và một trái tim khô héo.
Anh để lại cho cậu bức thư, trong thư anh nói.
'Mong em và anh sẽ nhận được sự tha thứ từ Chúa về lời nói dối yêu nhau của chúng mình, mong em và người ấy kiếp sau sẽ gặp lại nhau, mong em từ nay về sau có thể sống tốt, hạnh phúc thì anh không dám chúc vì anh biết người đem lại hạnh phúc cho em đã không còn ở đây, mong em sẽ bước về phía trước đừng quay đầu lại, đừng buồn cho chuyện chúng ta vì từ đầu em vốn đã không yêu anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro