Phần 1 :JACK ƠI ! TÔI YÊU ANH
Tôi tên Đóm
Ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của tôi , tối đó ba tôi lái xe chở mẹ tôi và tôi đi ra quán để tổ chức sinh nhật cho tôi , khi chúng tôi đi đến ngã tư thì bất chợt có một chiếc xe màu đen từ đâu lao về phía xe của chúng tôi với vận tốc rất nhanh , do ba tôi không né kịp nên chiếc xe đó đã tông vào xe của chúng tôi khiến chiếc xe của chúng tôi lăn ra vài mét và lật ngửa . Tôi đã bất tỉnh ngay lúc chiếc xe lăn ra xa . Lúc tôi tỉnh lại thì tôi thấy mẹ tôi toàn thân dính đầy máu , trán của bà ấy đã bị 1 mảnh kính vỡ của kính ô tô đâm vào khiến máu chảy lan ra toàn bộ khuôn mặt của bà ấy . tôi đã cố lay bà ấy nhưng bà ấy mãi chẳng tỉnh , tôi đã cố nhịn khóc vì tôi nghĩ tôi ko có mẹ nhưng tôi vẫn còn bố , nhưng ko hề , khi tôi ráng chịu đau để bò đến chỗ vôlăng để xem ba tôi có việc sao ko , thì một cảnh tượng đẫm máu diễn ra trước mắt tôi . Ngực của ba tôi đã bị 1 vật sắt nào đó đâm xuyên qua ngực , lúc đó tôi đã thực sự tuyệt vọng , tôi thấy thực sự ko còn cách nào để cứu ba mẹ tôi nên tôi đã tìm đủ mọi cách để ra khỏi chiếc xe đó , lúc tôi ra khỏi chiếc xe đó thành công , chưa để tôi đứng lên thì 1 khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu tôi , tôi ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai mặc đồ full đen , một vết máu chảy từ chán xuống nổi bật trên nước da trắng của anh ta , anh ta cười khểnh với tôi rồi nói:
ANH TA : chà chà , cú tông mạnh như vậy mà vẫn còn người sống sót cơ đấy . Mày cũng phước lớn mạng lớn đó , nhưng xui thay hôm nay tao sẽ giết mày , nếu không ĐẠI CA sẽ không tha cho tao mất.
TÔI: Gia đình tôi đã làm gì sai với anh mà anh lại phải triệt tận gốc gia đình tôi như vậy hả ?
Nghe thấy câu hỏi đó của tôi thì anh ta cười điên dại rồi đáp :
ANH TA :Làm sai gì thì mày xuống âm tào địa phủ mà hỏi thằng cha với con mẹ mày , xem 15 năm về trước ba mẹ mày đã làm những gì . Còn bây giờ thì mày đi chết đi.
Anh ta nói xong anh ta liền bóp cò và tôi nghe một cái BÙM.... Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chết nhưng không , lúc tôi mở mắt ra thì thấy lòng bàn tay trái , bên mà anh ta đã cầm súng đã bị ai đó bắn 1 lỗ rất to , còn khẩu súng thì bị ném ra 1 bên khác , vết thương của anh ta nó đang rỉ máu và anh ta đang ôm vết thương đó và nằm quằn quại dưới đất vì đau đớn.
Đột nhiên có giọng của 1 người đàn ông phát ra từ phía trước , tôi đơ ra 1 lúc và nghĩ rằng " mình lại sắp chết nữa rồi sao ?" nhưng không , chính phát súng vừa nãy là do nòng súng của anh ấy bắn ra để cứu tôi thoát khỏi tử thần .
Khi thấy người bắn phát súng đó thì hắn đã ngơ ra và nói :
ANH TA : JACK ! mày ..... mày
Người cứu tôi : mày cái gì mà mày. Coi bộ ĐẠI CA của mày không quản lý mày tốt để mày đi phá làng phá xóm vậy à . mày gan cũng to lắm thằng chó đẻ . mày lại giám qua địa bàn của tao , giết người bậy bạ vậy à . mày chán sống rồi con chó .
Vừa nói anh ấy đi tới phía tôi , nắm cổ tay tôi và đưa tôi ra 1 chỗ an toàn . Rồi đột nhiên ANH TA nói :
ANH TA : mày được lắm JACK à . tao sẽ gọi cho ĐẠI CA kêu anh em ra đây giết mày với con nhỏ này .
Người cứu tôi : Mày nghĩ mày còn mạng để gọi cho ĐẠI CA của mày à .
Anh ấy vừa dứt câu , anh ấy liền lấy con dao ra và từ từ bước đến chỗ anh ta. Anh ta thấy vậy liền vừa nói vừa hoảng hốt lùi về
ANH TA : Mày . Mày tính làm gì tao? Mày tính giết tao à ? Mày giết tao thì ĐẠI CA sẽ không tha cho mày đâu thằng khốn .
Anh ấy vừa cười khinh bỉ vừa nói:
Anh ấy : Oh , Mày nghĩ tao không dám giết mày à ? Tao đường đường là 1 ĐẠI CA của một băng đản lớn có tiếng mà lại sợ câu nói đe dọa đó của mày sao . Để tao xem , ĐẠI CA của mày sẽ phản ứng ra sao khi mày bị cụt mất 1 cánh tay .....
ANH TA : không .......... không .......
Anh ta hét thất thanh . Khi đó , anh ấy vung con dao một cách dứt khoát xuống khiến cánh tay của anh ta đứt lìa . Mặc kệ tiếng gào thét của anh ta , Anh ấy hỏi tôi :
ANH ẤY : vậy bây giờ bé còn nơi nào để ở không ?
TÔI: bây giờ thì em không còn chỗ nào để về nữa rồi ạ ?
Đến lúc này thì tôi đã không kìm được nước mắt nữa rồi . Tôi khóc òa lên giữa 1 đêm khuya im ắng . Thấy vậy , anh ấy nói :
Anh ấy : Anh sẽ cho em về nhà anh ở , nhưng em phải giúp anh làm việc nhà . Nhé ...
TÔI: Vâng , chuyện gì em cũng làm . Vì bây giờ em chẳng còn nơi nào để về cả . em đồng ý . nhưng anh cho em làm chuyện cuối cùng này với ba mẹ em nhá anh . ANH ẤY đồng ý .
Nói xong , tôi bước từng bước chân nặng nề về phía chiếc xe ô tô bị lật ngửa của ba tôi . Tôi nghẹn ngào nói : " tạm biệt ba mẹ , con mong ba mẹ ở thế giới bên kia luôn mạnh khỏe , sống thật hạnh phúc nhé , con yêu ba mẹ của con , ba mẹ sẽ sống mãi trong trái tim của con ..... nói xong những câu cuối cùng với ba mẹ thì tôi lau nước mắt và bước tới chỗ của anh ấy . Rồi anh ấy dắt tay tôi lên xe . Vừa đi anh ấy vừa hỏi tôi vài câu :
ANH ẤY : Vậy bé tên gì , năm nay bé bao nhiêu tuổi .
Tôi : Em tên ĐÓM , em 17 tuổi ạ . Còn anh ?
ANH ẤY: Anh tên Phương Tuấn , 26 tuổi . Gọi anh là JACK nhé .
Tôi : Vậy từ nay trở đi em sẽ gọi anh là JACK nhé .
ANH ẤY : được thôi .
Tôi : Anh làm nghề gì vậy ạ ?
JACK : Anh đang làm ca sĩ .
Tôi : Sao em thấy hồi nãy anh nói với người kia anh là Đại ca của 1 băng đản nào đó mà ?
JACK : Anh nói như vậy để hắn ta khiếp sợ và nín họng thôi , chứ anh không phải là ĐẠI CA gì đó như em nghĩ đâu .
Tôi cũng không hỏi gì thêm và chúng tôi im lặng từ lúc đó tới lúc về đến nhà của JACK. Đi hồi lâu thì Anh ấy dừng xe trước cổng một căn biệt thự rộng lớn . Rồi JACK nói :
JACK : xuống xe đi em , chúng ta đến nơi rồi .
Tôi: vâng .
Anh ấy dắt tay tôi đi tham quan bên trong bên ngoài căn biệt thự đó .
TÔI : Nhà anh rộng và đẹp quá . anh đưa em vào căn phòng mà anh sắp xếp cho em đi ạ .
JACK : được thôi
Anh ấy đưa tôi đến lầu 3 , và chúng tôi dừng chân trước cửa của căn phòng số 17 và anh ấy nói với tôi :
JACK : Từ giờ trở đi căn phòng này sẽ là phòng của em nhé ĐÓM . Anh ở phòng bên trái kia .
TÔI: Vâng .
JACK: Khuya rồi , ngủ đi em . Sáng mai dậy anh đưa đi mua đồ rồi chúng ta bắt đầu vào công việc nhé .
TÔI : vâng ạ .
JACK: À , em có đói không . Để anh cho người làm đồ ăn cho.
TÔI: dạ , dạ không ạ
Nhưng cái bụng của tôi đã phản lại tôi , nó kêu ục ục . Anh ấy thấy thế liền bảo :
JACK: Con bé ngốc này , đói thì bảo đói , đâu cần nói dối đâu . Ăn vào , đêm dài lắm , không nhịn được đâu .
Không để tôi đáp lại thì Anh ấy đã gọi người nấu cho tôi nhiều món ngon . Chúng tôi nói chuyện với nhau tầm 20 phút sau có người mang đồ ăn lên , JACK liền kêu họ mang vào phòng anh ấy . Anh ấy kêu họ đi ra ngoài và đóng cửa . ANH nói:
JACK : em ăn đi cho đỡ đói .
TÔI : Vậy anh ăn chưa ạ .
Chưa để JACK nói thì tôi xúc 1 miếng cơm bạ chà bứ đút cho JACK , JACK nói :
JACK: Ăn đi , khi nào anh đói thì anh sẽ kêu người nấu cho anh .
TÔI : Đâu cần làm phiền họ đâu nè . Đồ ăn nhiều thế này sao mà em ăn hết được , anh ăn cùng em cho vui nhé . 2 người ăn sẽ hết và sẽ không bị lãng phí đồ ăn nè .
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ , tầm 1 tiếng sau chúng tôi cũng đã ăn xong , anh ấy gọi người lên dọn và nói với tôi rằng :
JACK : Ăn no rồi thì đi ngủ đi nhé bé .
TÔI: Anh cũng đi ngủ đi nhé . Anh ngủ ngon nha .
JACK : Được thôi .
Và tôi về phòng tôi nằm lên giường ngủ . Nhưng tôi không tài nào ngủ được , 1 phần là nỗi buồn mất ba mẹ chưa thể nào quên được , 1 phần vì không quen . Trong lúc tôi trằn trọc không ngủ được thì bên ngoài phòng của tôi thì JACK đang ở trong phòng làm 1 việc gì đó rất mờ ám .
Anh ấy gọi cho ai đó nói : Tối mai , triệu tập anh em đông đủ , anh có việc muốn giao cho anh em .
Bên đó đáp lại : TUÂN LỆNH ĐẠI CA .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro