Phần 1: Anh hùng chính nghĩa

Thứ màu đỏ nhỏ giọt trên má rơi xuống

Dưới chân là hàng vạn xác chết cầm súng chiến đấu anh minh

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi

Người thường không thích điều này

- Mau lên, mau cấp cứu cho tướng quân!
- Tướng quân, hãy cố lên!

Hàng loạt tiếng nói thi nhau cổ vũ
Nhưng ý thức của người bị thương lại dần mờ đi

Mờ dần... và rồi không còn nghe thấy nữa
Cơn đau, cũng chẳng còn thấy nữa

Ế? Anh... chết rồi sao?

Mở mắt bừng tỉnh, Đức Kiên giật mình ngồi dậy như vừa gặp ác mộng, anh thở hổn hển

Wait a minute, anh vẫn còn sống à?
Được ăn vết thương chí mạng mà vẫn còn sống, anh tự cảm thấy mình vĩ đại đến nhường nào~

Aiza, mà hình như đây hem phải viện y tế của trại quân đội a~

Nà ní?

Đức Kiên giờ mới chợt nhận ra, mình đang nằm trên một cái giường êm đến đáng sợ, được trải bằng vải ga màu đỏ mềm mại và bên trên là anh cùng với cái chăn bông đỏ sẫm phủ lên với cái gối mềm mềm màu đỏ nốt

Bên trên lại rất là sa hoa lộng lẫy a~, nào là rèm pha ren trắng lấp la lấp lánh rồi căn phòng ngủ này lại được làm bằng gỗ với một đống chạm điêu khắc tinh xảo, nào là ánh nến lung linh để trên chiếc bàn cạnh giường làm tăng vẻ mỹ nghệ, thiệt là đẹp hết chỗ nói a~

Vậy là anh đang ở đâu???

Bước xuống giường, thấy đối diện cái bàn là một tấm gương hình oval xung quanh được mạ vàng trang trí long lanh, Đức Kiên ngẩn ra

Là anh, vẫn là anh, nhưng tóc người trong gương lại xõa dài ra, càng về cuối càng xoăn

Người đó mặc hắc y, vừa mới ngủ dậy nên không chỉnh tề, y phục nghiêng về một phía, để lộ bờ vai cùng bộ ngực rắn rỏi trắng nõn, không một vết xước

Anh nhớ rất rõ là mình đã bị một vị tướng bên địch chém vào ngực một cước chí mạng, khiến anh suýt chết

Cơ thể mảnh khảnh, nhìn chung quy vẫn không hề giống một vị tướng quân

Đúng vậy, hình như anh xuyên không rồi

Anh cũng chết luôn rồi (⊙_⊙)

A, phải phải, ai mà sống nổi sau vết chém dã cả man thế chứ

Cũng may, sau khi chém anh, một thằng lính cũng chạy ra chém đứt đầu thằng tướng bên địch

Haha, đất nước được hưởng yên bình, thằng lính đó chắc cũng được thưởng khá hậu hĩnh, còn anh thì die xong xuyên không đến nơi khác

Âu siệt, chắc đám tang mình trọng đại lắm nhỉ

Kết thúc dòng suy nghĩ lải nhải không thôi của anh, một tiếng gõ cửa truyền đến, tiếp đó là một giọng nói của nữ nhân

- Thưa ngài bữa sáng đã chuẩn bị xong, mau chóng xuống ăn ạ

Đức Kiên có thể khẳng định, gia thế của thanh niên anh xuyên vào không tệ

- Ngươi, mau chóng vào đây! - Anh gọi

Nữ nhân kia có vẻ giật mình, giọng hơi run run đáp

-Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

Mở cửa ra là một mĩ nữ yêu kiều xinh đẹp, nếu bỏ hai cái sừng trên đầu tuyệt đối là một nữ nhân khiến lòng người rung động

Thời điểm Đức Kiên nhìn thấy ẻm có chút hết hồn

Chốt tồ má tề??? Nà ní, phanh không có kịp a~!!! Ẻm bị cắm sừng hai lần hay sao a~???

Nhìn thấy chủ nhân mình đứng sững lại, mắt liên tục đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn lâu nhất là đầu có hai cái sừng của mình, ẻm tưởng ẻm xấu quá nên chủ nhân tức giận

- Chủ nhân, ngài bớt giận, để nô tì ra ngoài mau chóng...

Đức Kiên hình như bị hiểu sai

- Khoan đã, nói cho ta chút, ta muốn đánh giá xem người của ta hiểu biết ta đến đâu, thử nói tất tần tật mọi thứ ngươi biết về ta đi!

Ẻm ngạc nhiên, chủ nhân nhà mình mọi khi lạnh lùng gọi một câu cũng không lên tiếng, nay lại bảo người hầu nghĩ thế nào về ngài???

Ẻm cũng có chút phanh không kịp, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh, nói

- Ngài là đại ma vương bậc nhất, bất kì ai cũng phải khiếp sợ...

Đức Kiên cứng đờ

Anh vẫn luôn theo chủ nghĩa anh hùng, nay lại làm ma vương

Anh hold không nổi nữa rồi

Những câu tiếp theo lại tát thẳng vào mặt Đức Kiên

- ... Ngài hay đi bắt các công chúa, ép họ phải vào hậu cung của ngài, nếu có ai nói về việc đó, ngài sẽ dửng dưng coi đây là chuyện bình thường...

Ở thế giới kia đến cả một nữ nhân anh còn không quan tâm, huống chi là thu thập dàn hậu cung

- ... Ngài cực kì mạnh, ai ai cũng phải cúi đầu dưới sức mạnh của ngài, chỉ có những kỵ sĩ ngu xuẩn không hiểu chuyện, mới đi đối đầu với ngài, giải cứu công chúa

- Ok rồi, phiền ngươi đi ra...

Ẻm ôm trong lòng băn khoăn không dám hỏi, chạy ra ngoài thở hổn hển như thoát được kiếp mạng

Đức Kiên ngồi trầm tư một lúc lâu

Anh nhận ra cần phải thay đổi hình ảnh ma vương này trong mắt mọi người, không anh sống không nổi với cái tinh thần của một anh hùng

Sau khi ăn sáng, anh liền bảo một người hầu dẫn tới hậu cung

Dù biết ma vương rất giàu, nhưng anh không nghĩ cung điện của ma vương lại xa hoa lộng lẫy đến mức này

Tên ma vương này thực sự rất phí tiền

Đến hậu cung, ý nghĩ này của anh còn đề cao hơn nữa

Mỗi công chúa trong hậu cung đều có một căn phòng đẹp lung linh chả kém gì phòng ma vương

Phục vụ, ăn uống cũng rất tốt, chẳng khác quái gì trong cung điện, nhưng những ánh mắt hận thù của các công chúa cứ dán lên người Đức Kiên

Nói là nhiều, nhưng chỉ có hai, ba cô công chúa

Cũng phải thôi, cái gì cũng đủ, nhưng thiếu người thân bên cạnh thì hận thù là đương nhiên

Đang dự định thả họ ra thì Đức Kiên nghe thấy một điệu cười vang

- Hahaha, các cô công chúa xinh đẹp của ta đừng lo sợ, kỵ sĩ ánh sáng ta đây sẽ giúp các em đánh bại tên ma vương độc ác xấu xa này!

Đức Kiên ngẩn người

Thấy vậy, mấy cô công chúa đằng sau cũng phối hợp thét lên

- Kỵ sĩ, mau cứu ta, tên ma vương này đã bắt ta sống không bằng chết, không được ăn ngủ đàng hoàng, ta đã vắt kiệt sức, mau chóng trả thù cho ta!

Này chờ đã mấy em, còn chuyện không được ở bên cạnh người thân a...

Đức Kiên còn chưa hiểu cái mô tê gì thì tên kỵ sĩ kia đã từ mái nhà mà nhảy xuống

- Tên ma vương xấu xa độc ác, ngươi sẽ phải sám hối vì những gì ngươi đã làm!

Đức Kiên: ... ɾ◉⊆◉ɹ

Thông báo khẩn cấp!!! IQ của Đức Kiên đã giảm xuống đáng kể

Anh rốt cuộc không hiểu tên kỵ sĩ này có bị mù hay không mà không nhìn được mấy căn phòng sang chảnh trong hậu cung

Còn về phần ăn uống, anh cũng đã hỏi kĩ hầu cận, đều nói cho ăn uống hẳn hoi tử tế, họ sống rất tốt, rất hưởng thụ

Ừm, được lắm, chúng mài được lắm

Anh hùng là cái méo gì, giờ phút này anh chỉ hận không được đem mấy cô công chúa kia với thằng kỵ sĩ bị mù bẩm sinh chặt thành khúc đem nấu làm mắm cho mẹ Cám ăn

Đức Kiên, vị tướng quân vĩ đại, đã vứt bỏ tôn nghiêm của một người lính

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại

Thoi được, thích thì chiều, anh đây cũng đang cần kiểm tra thực lực của tên ma vương được mọi người khiếp sợ này

Một phát tay không nhẹ nhàng đỡ chưởng kiếm của kỵ sĩ ánh sáng mù bẩm sinh, chân không nhúc nhích

Wao, quả là mạnh ╭⚈¬⚈╮

Anh nhanh chóng thích nghi với cơ thể này, đập thẳng xuống gáy của tên kỵ sĩ

Không xong, không còn khả năng chiến đấu

Kỵ sĩ ngất

Tiếng lệnh đâu đấy của ma vương truyền đến vài thằng lính gác người không ra người quỷ không ra quỷ

- Đem thu dọn

Hiện trường nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, các cô công chúa ngây ngốc ngoan ngoãn chở về hậu cung ngồi uống trà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro