Phần 2: Nhiệm vụ đầu của Ma vương
Được rồi
Mỗi ngày mỗi ngày, đều trôi qua như vậy
Sau khi tìm hiểu kha khá về thế giới này, đại khái anh biết được thế giới này khá giống truyện cổ tích
Có kẻ ác, công chúa xinh đẹp và anh hùng
Anh hùng tiêu diệt kẻ ác, cứu công chúa, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau
Đức Kiên hiện tại đang trong vai kẻ ác, Đại ma vương
Nghe ngầu vậy thôi chứ cuộc sống của Ma vương thực sự rất nhàm chán
Bắt cóc công chúa, kỵ sĩ đến thì thả công chúa ra hoặc tẩn cho thằng kỵ sĩ một trận
Vì bản thân kiếp trước là tướng quân, kiếp này là Ma vương nên mấy tên kỵ sĩ đến đòi giết anh đều thuộc hàng tép riu
Loại
Loại hết
Loại từ vòng gửi xe
Chẳng thằng nào đấu được với bố trong vòng 5 giây cả
Chậc, cứ như anh có thể thừa sức chiếm cả thế giới bất kì púc nào anh muốn vậy
Thế là anh sinh ra nhàm chán
Sau khi xuyên không đến thế giới này khoảng 5 tháng, Đức Kiên mới biết mình thật sự phải làm một cái gì đó
Kí hiệp ước hoà bình à... không không, ai mà lại đi tin tên ma vương nguy hiểm đã gây ra nhiều lỗi lầm trong quá khứ chứ
Chiếm đoạt thế giới, làm bá chủ thiên hạ... nghỉ nốt, không có hứng thú
Thế là, anh quyết định lên đường đi bắt thêm công chúa vào hậu cung cho đỡ chán, đằng nào chả thả ra
Anh coi đây là một chuyện rảnh rỗi không hề độc ác hay trái với lương tâm anh hùng của mình
Đức Kiên xuất hành một mình, một lúc lâu sau thì bị lạc
Căn bản anh méo biết gì về thế giới này a...
May quá, trên đường đi anh gặp một chàng kỵ sĩ
- Cho hỏi đường đến vương quốc pha lê
Thanh niên trẻ nhìn anh
- Nói cho ngươi thì ta được cái gì?
Đức Kiên ngẩn người
- Cái này...
Kỵ sĩ à, ta đây chỉ hỏi đường thôi chứ có phải làm gì to tát lắm đâu
Chàng kỵ sĩ đang ngồi trên khúc gỗ nhóm lửa trong rừng, chờ đợi câu trả lời từ anh
- À ừm, tôi có thể cho anh tiền nếu anh muốn, hoặc làm cái gì đó khác...
- Vậy tiền đâu?
Ế, này này thật luôn hả, bố nói thế thôi chứ hong có tiền thật đâu, lúc xuất hành ngoài cây kiếm sau lưng thì anh chẳng mang theo cái gì hết á~
Tự dưng anh nhận ra IQ của anh thực sự giảm sút đáng kể
Người đâu đi đến vương quốc bắt công chúa lại không mang tiền hay vàng mà sống sót trên đường đi
- Thật ra thì... tôi để quên tiền rồi, anh có thể lấy thứ khác không a...
- Đem thân ra trả - Thanh niên trẻ đáp lại bằng một chất giọng combo khuôn mặt lạnh băng
Éck? Ê này boy lạnh lùng, chú chỉ hỏi đường thôi mà
Kỵ sĩ đột nhiên quay mặt thở dài
- Trùng hợp, ta cũng đang định đến vương quốc pha lê, ngươi đi theo hầu ta
Hả? Này này, chí ít lúc xuyên không anh cũng là ma vương đấy, lại còn phải đi theo hầu hạ mài nữa
Hành trình đi bắt công chúa thật gian khổ
Thế là tối hôm đó, hai người ở với nhau, thanh niên trẻ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi ngủ, còn anh thì ngồi đấy với bộ mặt khó xử
Sáng hôm sau nhanh chóng đến
Chim hót líu lo, cây xanh đung đưa xào xạc, tia nắng ấm áp cung cấp vitamin D cho con người năng lượng tràn trề
Nhưng khuôn mặt Đức Kiên trái ngược hẳn
Anh không ngủ được
Mọi khi quen nằm giường êm đệm êm, chí ít khi đi chiến trường cũng nằm lên bề mặt phẳng ấm áp
Nay bắt anh đi ngủ dưới đất là không thể, là không thể!
Hai mắt thâm quầng khẳng định anh không hề có tí energy ngày mới tí nào
- Không ngủ được? - Cool kỵ sĩ hỏi anh
- Anh nói xem? Cả đêm ngồi canh gác cho anh - Đức Kiên trừng ra khuôn mặt giận dỗi-ing
Thanh niên trẻ kia có vẻ rất ngạc nhiên, con ngươi đen mang nhiều phần chất vấn
- Sao không giết ta?
Có những con người luôn làm anh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
- Hả, anh có bị làm sao không vậy, tại sao tôi phải giết anh?
Kỵ sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào Đức Kiên
- Tên?
- Đức Kiên
- Tại sao phải đến vương quốc pha lê
- Bắt công chúa
Chính miệng anh còn không tin được mình vừa nói cái gì
- À không không không không!!! Là đến tham quan a, muốn xem trong vương quốc có cái gì mà gọi là pha lê a...
Kỵ sĩ bộ mặt không đổi
Đức Kiên nghĩ hắn tin rồi
Sở dĩ anh nói tên thật vì ai mà ngu đi nói tên Ma vương rồi để người ta giết chết chứ, cái thứ hai là anh thật sự không biết tên Ma vương là gì
- Còn anh? Tên anh là gì? Sao phải đến vương quốc pha lê?
- Hỏi lắm
- Bộ không phải anh cũng thế à...
Thanh niên trẻ dựa vào thân cây, lúc này Đức Kiên mới nhìn được trọn vẹn dung mạo của kỵ sĩ này
Thân hình rắn rỏi cùng nước da trắng hồng, khuôn mặt phải nói là đẹp không khác gì Ma vương, sống mũi cao và mái tóc đen mềm mại
Đôi mắt đen sâu thẳm như thể thờ ơ với mọi sự sống
Ừm~, quả là tuyệt sắc giai nhân, lạnh lùng boy combo chủ tịch tổng tài bá đạo
Rất có khí thế, nhìn vào một phát biết ngay là kỵ sĩ
Dung mạo thế này có công chúa nào mà không mê chứ~
Nếu như đất nước đang yên bình mà không rơi vào cảnh hoạn lạc, chiến tranh nổ ra chỉ vì cái hiệp định ngớ ngẩn nào đó của chính phủ, có lẽ giờ Đức Kiên cũng ngồi thảnh thơi tu chỉnh nhan sắc không kém gì thanh niên này
Chìm trong dòng suy nghĩ của mình, anh giật mình bở một tiếng gọi
- Gọi ta là Thanh Sơn, đi thôi
Thế là Đức Kiên lẽo đẽo đi theo Thanh Sơn đến vương quốc pha lê
Trên đường đi kỵ sĩ còn rất tốt bụng bắt mấy con quái thú rồi nướng lên cho anh ăn, ừm, quả thật rất ngon miệng
Thật ra anh cũng có thể mở kiếm ra bắt cùng, nhưng nghĩ nếu rút kiếm ma khí sẽ tăng lên vùn vụt, Thanh Sơn sẽ phát hiện ra anh là Ma vương mất
Vào cổng thành, một đoàn người xếp hàng đi qua cửa kiểm tra
- Đến đây được rồi~ cảm ơn anh
- Ngươi định đi đâu?
- Tôi có việc cần làm xung quanh đây, hẹn gặp lại!
Đức Kiên chạy một mạch tẩu thoát
Xém chút nữa anh vào thành cùng với kỵ sĩ kia, thể nào cũng bị bại lộ thân phận
Anh đi đến một chỗ không có người, nhảy lên và bay lên
Anh khá quen với việc bay rồi, mấy hôm trước còn lảo đảo trong cung tập bay với mấy người hầu
Bay nhanh vào cung điện vương quốc pha lê, đáp xuống một cái ban công nọ
Đức Kiên quay người lại thì ngỡ ngàng
Oaaaaa~~~ Quả thật vương quốc này rất đẹp a~
Nhà nhà, cung điện tất thảy đều được làm bằng pha lê, lấp la lấp lánh, xa hoa vô cùng
Chợt đằng sau có cánh cửa bật mở
Đức Kiên cảm thấy thật may mắn khi đáp trúng ban công của công chúa
Nàng công chúa tóc vàng đầu đội vương miệng pha lê định hét lên cầu cứu thì bị Đức Kiên bịt chặt miệng nhấc bổng lên nhảy ra ngoài
Oà, bắt cóc công chúa cũng thật dễ dàng
Người hầu trong cung cũng bắt đầu để ý, hét lên, toàn bộ lính chuẩn bị cung tên bắn vào Đức Kiên đang bay trên trời
Một tay vác công chúa bay về cung điện của mình, tay còn lại cầm mấy cung tên suýt nữa bắt trúng mình
Đức Kiên cảm thấy khá thú vị, cứ như phim hành động vậy
Nàng công chúa kia thì hoàn toàn ngược lại, quẫy cựa không thôi
- Nằm im, quẫy nữa ngươi mà rớt thì ta không chịu trách nhiệm
Nghe vậy, công chúa nằm im thật
Đức Kiên không để ý, dưới đường, Thanh Sơn đứng nhìn anh tẩu thoát với công chúa pha lê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro