Chuyện Riêng
Đây là chuyện của mình . Tâm tình mỏng ... Không phải mình bắt mọi người phải đọc những lời than phiền của mình . Đơn giản là mình cần những lời an ủi hay cụ thể khai sáng tâm hồn mình , đại loại là vậy .
Nói cả đóng ra thì hơi buồn nhưng muốn viết ra để nhớ mình từng có cảm nhận "đau tâm" nhất.
Tự mình thấy thì mình có lối sống ích kỷ , hay áp đặt người khác, nhưng mình vẫn nhìn thấy ở mình sự quan tâm lo lắng cảm nhận của người khác. Rồi cho đến ngày , bạn thân mình phải " nghẹn lòng" vì lời mình nói . Nó bảo nó nghẹn lòng , nó không biết nên nói gì . Nó được cho là tinh tế nhìn thấu cảm nhận của người khác , lại còn viết văn hay nữa chứ. Cứ ngỡ chơi với mình nó hiểu mình vậy mà .... Bảo là trách nó thì cũng không đúng , mình từng nói với nó là mình thấy không thoải mái khi chơi với nó nên nó mới buồn . Phải chăng lời nói của mình là ngu ngơ , vô tâm , sống ích kỷ ...
Rồi cho đến hôm nay , mẹ bảo mình là "sống ích kỷ , chỉ nghĩ cho bản thân , bắt người khác phải chiều theo ý mình" . Viết từng lời mẹ nói để về sau còn nhớ mãi . Chỉ là trong lúc tâm sự với mẹ , mẹ nhận xét thế . Mẹ mình còn bảo là con nhỏ bạn đó " tinh tế, chiều lòng người" giống mẹ nên mẹ thích nó hơn . Mẹ mình còn ví dụ "Nếu người ta bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 2 đứa thì chắc chắn người ta sẽ chọn nó" . Bởi người ta thích tính tình nó hơn , còn mình thì tính tình thế người ta sẽ không thích. Lời thật đau lòng . Đã từng rất nhiều lần mẹ đem mình ra so sánh với nó ... phần thua thiệt đều là mình , sai hay không đúng đều ở mình... Mình hay trách mẹ cứ bên khư khư nó ... Nhưng mà.....
Phải chấp nhận lời mẹ nói là đúng ... Ai xung quanh mình đều phải mệt mỏi .. Chứng kiến nhiều chuyện xung quanh mình đều không như mình mong đợi .... Chúng thay đổi vì cách mình sống. Đổ lỗi là mình bị xã hội bỏ lại phía sau.... cái cớ thôi ... nực cười .... là do MÌNH . Sống như thế nào thì người ta mới sống với mình y thế. Hài hước thật ....
Lời nguỵ biện của mình là : Do bản chất con người , nếu mình chỉnh lại lối sống thì mình sẽ bị mệt mỏi , không bao giờ vui được. Nên là mình chỉ cần sống sao cho mình vui thôi . Nếu thay đổi thì sẽ không còn là chính mình nữa ... Theo như mẹ nói: Nếu như ngày đó xảy ra , và mình là người họ từ bỏ thì nên làm gì đây .... Họ vứt mình rồi ... do mình cả thôi ... rồi nên tìm ai , gặp ai , tâm sự với ai , giải bày cùng ai ....
Mình đang viết với tâm trạng quẩn cùng , bế tắt như trùm lấy mình . Ngập tràn suu nghĩ tiêu cực trong đầu .
Mệt
Mỏi
Thật đó !!!
< BUỒN>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro