Chiến Tranh Lạnh
Dì Han hôm sau đến làm vừa bước chân vào nhà đã cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạt giận hờn của đôi vợ chồng. Dì Han cũng chẳng lạ lẩm gì. Đúng là vợ chồng lấy nhau mà không qua thời gian tìm hiểu thì khó mà sống với nhau yên bình được, không cự cãi ì đùng một trận thì cũng chiến tranh lạnh làm không khí ngột ngạt đến nỗi con ruồi cũng không thèm ghé vào.
Sáng ra quả nhiên là có chiến tranh lạnh thật nha, hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào, việc ai nấy làm. Junghwa mắt có hơi sưng vì đêm qua khóc lóc một trận cho đã đời rồi mới ngủ. Heeyeon thấy cũng đau lòng nhưng cũng không thèm hỏi vì bản thân đang giận mà nếu hỏi thăm nàng sẽ được nước làm tới. Heeyeon bản thân quyết tâm sẽ không cưng chìu nàng một cách mù quáng nữa, ít nhất là trong chuyện này.
Chẳng có con dâu nào mà khó chịu khi nghe bảo về thăm bố mẹ chồng cả, trường hợp của nàng Heeyeon là lần đầu mới thấy. Thật ra trên phim ảnh vẫn hay nói về vấn đề này, nhưng lúc đấy chỉ nghỉ là phim mà sẽ làm quá lên một tí để câu view. Bây giờ vấn đề lại rơi đúng vào gia đình mình khiến Heeyeon lúng túng không biết xử trí ra sao.
Tự hỏi bản thân là có phải mình đã quá cưng chìu vợ nên nàng mới sinh ra ngang bướng như thế này không?? Nói gì thì nói Heeyeon quyết tâm tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nàng trong việc này.
Heeyeon dọn hẳn sang phòng làm việc để ngủ, Junghwa thấy cũng không nói gì nàng cứ bình thản mà đinh ninh trong lòng rằng một kẻ nghiện vợ như Heeyeon thì sẽ chẳng ngủ ở phòng làm việc lâu đâu.
Junghwa vì khó chịu trong lòng nên hẹn chị Solji ra để giải bày. Chị Solji có thể nói là người bạn thân thiết nhất của nàng từ khi nàng đi làm đến nay, mặc dù đã nghĩ nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Không phải nàng không có bạn thân thiết hồi phổ thông nhưng nhìn chung chúng nó vẫn không đáng tin cậy.
Junghwa hôm nay chỉ nhắn cho Heeyeon vỏn vẹn cái tin báo là buổi tối có hẹn với bạn có thể sẽ ngủ ở nhà bạn không về, bảo Heeyeon về sớm đón Heejung và trông Jungyeon.
Cơ bản là nàng đã thôi bú Jungyeon rồi, buổi tối của ba bố con nàng đã căn dặn Dì Han nấu trước đó nên Heeyeon chỉ có việc về hâm nóng lên mà ăn thôi. Sau đó tắm cho con dỗ con ngủ thôi. Nàng còn cẩn thận chuẩn bị thêm bình sữa cho Jungyeon để trong túi ủ phòng khi Jungyeon quấy khóc.
Chuẩn bị xong mọi việc nàng cũng an tâm mà rời khỏi nhà. Nàng cũng không phải là loại phụ nữ đã có chồng có con rồi mà còn tập tụ đi chơi, nhưng nàng là chín thưở mười thời, một năm 12 tháng nàng mới cho phép bản thân mình một lần sa đọa như thế. Nên nàng nghĩ sẽ không có gì quá to tát Heeyeon không có ý kiến về việc nàng đi chơi thì cũng xem như an tâm.
Chị Solji sau khi tan làm xong cũng vội đến chỗ hẹn cùng nàng tâm tình. Chị Solji tuy đã nhiều tuổi cũng chưa cùng ai yêu đương nhưng mỗi khi có chuyện với Heeyeon, Junghwa lại tìm ngay đến chị Solji. Tuy nàng biết những lời chị nói căn bản là chỉ có trên lý thuyết của mấy bộ tiểu thuyết tình yêu nhảm nhí hay những cuốn cẩm nang gia đình chán phèo. Nhưng ngồi nói chuyện với chị thì cũng đỡ bức bối phần nào.
Hai người ngồi nói chuyện thì cũng đến tối muôn, nên cùng nhau đi ăn. Hôm nay cơ bản là Junghwa không muốn về nhà, không khí gia đình nàng bây giờ nó nặng hơn quả tạ hai mươi mấy ký của lực sĩ đội tuyển quốc gia nữa.
Nàng vòi vĩnh lắm chị Solji mới cho nàng về nhà mà ngủ cùng, thật ra chị Solji trên căn bản là thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, nếu sau này lập gia đình chắc sẽ nghĩ làm mà chu toàn cho chồng con. Nghe Junghwa bảo không muốn về nhà, lập tức nghiêm mặt dạy dỗ đứa em liền, nhưng chị đành bất lực vì Junghwa làm đủ trò nên nàng cũng thuận theo.
Chị Solji không phải là không xinh đẹp cũng không phải không ai theo đuổi, mà lý do là vì chị quá cầu toàn nên nhu cầu chọn bạn cũng hơi nghiêm khắc một tí, nói thẳng ra là chị cứ kén chon đến bây giờ vẫn không có ai.
- Sao đến giờ chị không yêu đương nhĩ
- Chị mà yêu đương rồi lấy chồng có phải khổ như em bây giờ không.
- Em không có khổ, lấy được Heeyeon là em sướng nhất đó.
- Thế tại sao còn chạy sang đây xin ngủ nhờ.
- Em...em....
- Heeyeon nó chìu em quá riết em hư rồi. Chị chỉ cho ngủ nhờ một hôm thôi hôm sao về mà làm hòa đi. Mà Heeyeon tốt thế em không thèm thì nhường cho chị đi. Chị sẽ không từ chối đâu.
- Không được nha!!! Heeyeon là của em mà!
- Tôi biết rồi trêu cô thôi ngủ đi.
Nàng so với bạn bè xem ra hạnh phúc hơn nhiều, được chồng thương yêu chìu chuộng, chứ bạn nàng khối đứa lấy chồng toàn phải phục vụ chồng đến tận răng, không nghe là nó đánh. Nàng không hiểu tại sao như thế mà vẫn chịu ở chung. Heeyeon mà như thế với nàng thì lập tức li dị liền.
Mà cũng chẳng hiểu thế nào, bạn bè nàng toàn yêu đương say đắm 3-4 thậm chí có đứa thời gian còn lên tận 7-8 năm thế mà lấy về vẫn không thể hạnh phúc nỗi. Xem ra cưới chạy như nàng vậy mà hay nhĩ vớ phải chồng cũng hiền lành lo làm ăn.
Nàng tự thấy bản thân ương bướng như thế này, tất cả là tại Heeyeon cưng chìu nàng quá mà ra thôi. Nàng thường hay bảo với Heeyeon là cái đồ nghiện vợ không lối thoát. Lúc ấy hắn chỉ cười ngâu si trả lời với nàng rằng vì nghiện nên mới lấy về. Rồi hôn nàng tới tấp. Thật là....
Mấy hôm chiến tranh lạnh quả thật khó chịu nha, không được nói chuyện, không được ôm, không được hôn. Những hành động đó cả hai thường ngày vẫn làm. Bây giờ lại tự nhiên ngắt ngang đối với cả hai cũng không thấy thoải mái.
Heeyeon buổi tối ngồi xem TV thấy vợ tươi mát trong váy ngủ sexy mà trong lòng đã rạo rực lắm rồi, chỉ hận bản thân không thể đè vợ xuống mà ăn sạch. Có phải là nàng cố ý trêu không, đã ăn mặt sexy còn cố ý lượn qua lượn lại trước mặt hắn, đã thế lại còn ngồi sofa tư thế gợi cảm chết người thông thả mà ăn trái cây.
Heeyeon bảo là xem TV nhưng cứ lâu lâu lại lén nhìn vợ mà nước giải chảy ước cả áo, lại sợ bị phát hiện bèn vội nói như thanh minh rằng nóng nực mồ hôi chảy ướy áo, sau đó vôi chạy vào NVS mà thay đồ. Chỉ sợ ngồi ở đây thêm tí nữa sẽ mềm lòng với nàng mà trở về bộ dạng thê nô mất thôi. Nàng nhìn thấy mà nhịn cười muốn nội thương, đợi Heeyeon vào trong rồi mới bật cười chảy cả nước mắt. Thật là đã nghiện mà còn ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro