Chap 7
"Rào rào, rào rào"- tiếng mưa rơi tầm tã. Trời thì mưa, người ở đâu? Quay lại 1,5 tháng trước. Hôm nay, trông Alie khá lạ, vì sao á? Vì cô ấy hiền, dễ tha thứ và vui vẻ hơn rất nhiều! Tui xuống ăn sáng mà cô ấy cứ cười cười, nhìn thảo mai làm sao á. À còn nữa, màu tóc Alie ngày càng nhạt hơn thì phải. Không những hôm nay mà mấy ngày sao cũng vậy? Được mấy tháng rồi đó, sao Alie vẫn như vậy? Tui bắt đầu lo lắng, chưa được bao lâu thì cô ấy kêu tui đi ra ngoài sân vườn. Cỏ nay nhìn xanh mướt, trời cũng rất xanh. Gió thoảng nhẹ dễ chịu vô cùng, tui quay sang nhìn Alie: "Cô ơi, tụi mình ra đây làm gì vậy?" . Bên chỗ ghế gỗ còn có Yanel đang ngồi ăn bánh quy thơm lừng. Alie chỉ cười, sau đó mắt cô sắt bén hơn, mặt cô lạnh tanh. Cô nói: "Đánh với ta một trận, ta thắng con bị đuổi học, ta thua con có huy hiệu chứng nhận phù liệu sư". Tui nghe mà sốc lun, thua bị đuổi, thắng có huy hiệu. Chính tui cũng nhận thức được rằng đây là trận đấu đầu tiên cũng như cuối cùng tui thi đấu với Alie. Tuy tui lo lắng nhưng vẫn đồng ý. Cả hai cùng giơ tay ra, hô lớn: "Hãy đấu một trận công bằng!". Alie là người tấn công trước, cô lệnh cho hàng ngàn mũi tên băng bay đến chỗ tui. Tui thì đập hai tay xuống đất, tạo ra một chiếc khiên bằng đất chắc chắn để chặn lại đòn tấn công. Tuy đã tạo khiên rồi nhưng vẫn có một mũi tên bay qua được, tui nhanh chóng né nhưng vẫn bị xước một đường trên mặt. Hai người cứ thế đấu qua đấu lại, không má nào chịu nhường má nào. Tui đá thì Alie đấm, tui dùng cung thì Alie dùng kiếm, tui nước thì Alie sấm, tui lại gần thì Alie ra xa. Và cuối cùng, khi tui dùng hết sức mình để tung 1 đòn mà tui cũng chả rõ nguyên tố là gì thì Alie thay vì phản kháng lại như nãy giờ. Cô ấy chỉ cười nhẹ rồi đứng lại. Người Alie đập vào cây, và "Khụ, ọc ọc". Cô..ho ra máu rồi. Tui không nghĩ đòn đó lại mạnh như vậy, nhưng người Alie nhận sát thương lớn dễ vậy sao? Càng nghĩ tui càng rối, Alie ngã xuống, tui càng rối hơn. Tui chạy lại gần đỡ Alie dậy: "Alie..cô sao vậy?". Tui cố gắng giữ bình tĩnh, ngay cả bụng cô cũng chảy máu, nó thấm ra cả áo. Khi tui gọi thêm một tiếng "Alie" nữa thì cô ngạc nhiên lắm, rồi cũng nói: "Ali-à, sư phụ". "Con có biết tên ta nghĩa là gì không? Alie, ở 1 đất nước thì ta sẽ đọc nó là Alie, nghĩa là 1 lời nói dối. Mẹ ta đặt tên này nghĩa là cả đời ta chỉ được nói dối đúng một lần. Ta dành lần đó cho con, ta đã nói dối con rằng ta khỏe, nhưng thật ra ta mắc phải một lời nguyền khó chữa, nó nằm ngoài sự hiểu biết của ta. Ta xin lỗi, xin lỗi..hãy nhớ rằng ta là người sư phụ đầu tiên của con, là người con quý, là người sẽ trân trọng con dù đã chết". Tui không tin được vào tai mình, mất bình tĩnh luôn rồu. Yanel không thấy cảnh này, cậu ấy ở ngoài rừng, hồi nãy tụi tui bay vào rừng. Những giọt mưa rơi xuống, nước mắt cũng hòa lẫn vào. Trời càng mưa lớn, tiếng khóc càng vang xa. "Sao lại là cô ấy? Sao lại là tui, tại sao lúc nào người ta cũng bỏ tui lại? Vì tui đã làm gì?"- tui cứ nói mặc cho trời mưa lớn hơn. Sailer bước ra, nước mưa làm trôi hết màu vàng trên tóc cô tinh linh, để lộ ra màu hồng chút đỏ. Sailer quỳ xuống, nói: "Tôi nhận người là chủ nhân mới, thưa cô, cô muốn làm gì bây giờ?". Tui chỉ hững hờ đáp lại: "Để ta ngắm cô ấy, ngắm một người đã chết với nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc chưa từng có". Năm ấy, Alie đã chết năm 38 tuổi, là năm tui 17 tuổi. Tuy phù liệu sư là bất tử, nhưng Alie lại chết vì 1 lời nguyền. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, Alie
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro