Chap 8
Sau cái chết đột ngột của Alie- người sư phụ cũ của tui, tui quyết định dọn dẹp nhà cửa lần cuối rồi soạn đồ để rời đi. Nơi đầu tiên tui nghĩ đến lúc này là căn nhà của Zun- làng mà gia đình tui đang ở. Đứng trước căn nhà quen thuộc, cảm giác hoài niệm và nhơ nhung ngập tràn cơ thể tui. Tui chạm vào cánh cửa, mới đó đã 6 năm rồi, cảm giác như mới lần đầu được đụng bào nó vậy: "A, Melya?"- Giọng chị ba nói:"Nen! Chị.." Chưa kịp nói hết câu thì chị ấy đã vội lao ra ôm chầm lấy tui, tui gục xuống, thầm nghĩ:"Mình lỡ bỏ Yannel lại mất rồi" . Sau khi vào nhà, tui kể hết mọi chuyện suốt 6 năm qua cho cả nhà nghe. Và tất nhiên, cả chuyện đó nữa. Cứ tưởng mẹ tui sẽ chửi tui nhưng không, mẹ tui chỉ nhẹ nhàng bảo:''Vậy à? Chắc là Alie tốt lắm nhỉ, giỏi lắm nhỉ? Vì con kính trọng cô ấy lắm mà". Mẹ tui xoa đầu tui, lần đầu tiên trong đời tui được xoa đầu, thật ấm áp, thật khó chịu nhưng lại thật dịu dàng biết bao. Tui không kìm được nữa rồi, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Nó cũng là khóc, nhưng chỉ là 1 cảm xúc, 1 hành động, nhưng lại mang nhiều cảm giác khác nhau. Nào là hối hận, tiếc nuối, nào là hạnh phúc, biết ơn,..vv. Hai tay tui nắm chặt áo khoác, đến mức nhăn nhúm lại như tờ giấy bị vò nát. Chả mấy chốc đã được một tuần, và hôm nay đến lượt tui đi chợ mua đồ. Chợ nay đông quá, ai ai cũng hào hứng như đi trẩy hội vậy. Khi tui đi ra, mọi người đang đứng tụ tập lại một chỗ. Lúc tui ngó vô trong thì rất bất ngờ khi người đó dùng được phép trị liệu. Phải nói cái làng Zun này cực ít người biết ma thuật là gì, người này chắc chắc là khách rồi. Tui lại gần hơn, lúc vừa nhìn vào thì anh ta đã khiến tui phải đơ mất mấy giây rồi. Mái tóc trắng ngà, gương mặt thon gọn, và quan trọng hơn, con trai sao lông mi anh ta dài thế? Nhưng nó lại khá hợp với đôi mắt tím đầy lưu luyến của anh đến kì lạ. Rồi anh đánh mắt qua tui, tiến gần và giới thiệu:"Chào cô, có vẻ cô là một phù liệu sư nhỉ? Tôi là Gevan, một trị liệu sư từ phương Đông". Phương Đông à? Bảo sao đẹp khiếp thế. Đẹp thế này thì không thất lễ được nhỉ? Vậy tui cũng giới thiệu! Nghĩ rồi, tui nói lớn lại:"Cảm ơn anh đã nhận ra, tôi là Melya, một phù liệu sư được Alie dạy, cô ấy là một người sư phụ tốt đấy". Nghe đến tên Alie, Gevan bỗng khựng lại. Ánh mắt anh trầm xuống, nói:"Có vẻ như đó là người sư phụ đầu tiên của cô nhỉ? Nếu đó là người sư phụ đầu của cô thì tôi là người học trò đầu của Alie, là tiền bối của cô đấy". Gevan vừa nói xong, cái mặt tui đúng kiểu đơ ra, vì sao ư? Là vì lần đầu tui biết Alie còn có thêm một học trò nữa. Nhưng đặc biệt hơn, đó lại là một trị liệu sư? Thấy điềm cũng tối, mỗi cũng ngon nên tui mời Gevan về nhà luôn. Đúng lúc, Gevan đang không chốn dung thân nên anh ngỏ ý xin ở lại nhà tui vài ngày. Lúc tui về, cả nhà ai ai cũng ngạc nhiên đến mức đôi mắt muốn bay ra sân vườn rồi. Mọi người cũng biết rồi nhỉ, là vì tui dẫn được một anh đẹp zai về nhà nè. Trong lúc Gevan đang giới thiệu với gia đình thì chị ba nói nhỏ với tui:"Này! Cuối cùng em cũng có bạn trai rồi à? Hihihi, có vấn đề gì thì nói với chị nha". Tui nghe xong thì đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:"Chị nghe cho kĩ nhé, Nenco! Em đã có hôn phu rồi đấy, là Shuuchi Yannel, một Lý Điểu Cánh Đại Bàng". Nenco khá bất ngờ khi nghe tin có người cầu hôn tui. Tui thấy chị còn cười khúc khích nói lẩm bẩm trong miệng: "Con bé này ngày càng có giá rồi ấy nhỉ?". Tui là người dẫn đường cho Gevan lên phòng cho khách, lúc đi anh vô tình thấy trong phòng tui có treo bức ảnh nhỏ hình Alie và tui đang đùa giỡn. Như không kìm được, anh tò mò hỏi:"Melya, cô không làm phù liệu sư nữa à? Alie giờ sao rồi?". Tui khựng lại chút, tất nhiên cho dù tui có vui cỡ nào cũng chả thể quên được khung cảnh Alie trước khi chết. Nếu nói ra thì cũng không sao đâu nhỉ? Tui quay đầu lại, thẫn thờ nói:"Ừm, tôi không làm nữa. Mà tôi cũng chỉ 17 tuổi thôi, đừng trang trọng quá. Alie ấy, trong một trận đấu, cô ấy bị trúng đòn của tôi, vừa đúng lúc lời nguyền của cô tái phát. Alie mất rồi". Nói xong tui cười cười rồi chỉ Gevan lên phòng trên cùng. Đêm đến, Gevan đến phòng tui, có điều là khi anh mở cửa ra lại thấy tui mở cửa sổ cho Yannel vào. Cảnh này tất nhiên ngây hiểu lầm cực sốc và cực lớn đối với Gevan. Tui vội giải thích với Gevan sợ anh ta truyền tin sai sự thật khắp nơi xóm này. Gevan bắt đầu bình tĩnh lại, anh cố thuyết phục tui tiếp tục làm phù liệu sư nhưng mãi không được. Và vì thấy phiền quá nên tui đóng cửa lại để anh ta ở ngoài luôn. Hình như Gevan 21 tuổi thì phải, mới có nhiêu đó thôi mà đã quậy thế này rồi, không biết lúc bé Gevan quậy cỡ nào nhỉ. À, quậy ở đây của anh ta là đập cửa la hét ở ngoài đấy. Phải đến tận nửa đêm, tui mới có thể ngủ một cách ngon lành. Nhưng..đến sáng hôm sau, tui vừa ra khỏi phòng thì anh ta lại lảm nhảm bên tai tui nữa. Đến líc đó tui vừa đến vùng hoa tử đằng, anh ta liền chụp tay tui lại. Anh ấy nắm tay tui thật chặt, tui giựt mãi chẳng ra. Tui bảo anh ấy có gì thì nói luôn, đừng làm người khác khó chịu như thế. Thấy vậy, anh nói:"Quay lại đi! Anh nói, em...Quay lại đi!. Em học được nói từ nhỏ, từ năm em 11 tuổi, đến giờ đã gần 6 năm rồi! Tận 6 năm! Vậy mà em lại từ bỏ sao? Em muốn bỏ hôn phu mình lại căn nhà đó, và ngày nào cũng mở cửa sổ cho hắn vào lúc buổi đêm à? Em muốn bỏ lại tinh linh nước chỉ bằng 10cm trong khu rừng tăm tối đó? Em..không muốn luôn ở bên cạnh, hay được gặp lại những người bạn và người em yêu hay sao? Sự tò mò của em ngày trước, đâu hết rồi? Ngay cả lúc bức thư mời em làm phù liệu sư, cũng là do bà em viết đấy...". Nghe đến đây, tui bất ngờ vô cùng. Và câu cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng nói, cùng cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc anh rối lên, đôi mắt anh long lanh như muốn cầu xin. "M-Melya, không ai trách em việc vô tình làm Alie mất, nhưng nó cũng không phải do em, là do lời nguyền kia mà? Một lần nữa, anh cầu xin em, hãy tiếp tục làm phù liệu sư đi, nhé? Nó cần em, cả một thanh xuân dang dở đang chờ em, hãy hoàn thành nó, cùng anh và những người bạn đó"- Gevan nói. Lần này tui thật sự rung động rồi, không phải vì anh ta đẹp, mà là vì lời nói của anh ta thật sự quá đẹp!.. Tui nghiêng đầu, hai tay nắm lại Gevan, tui cười tươi rói, những giọt lệ rơi xuống mang lại sự giải tỏa cho tui. Tui nói với Gevan:"Anh Gevan, em muốn lại được làm phù liệu sư, em muốn sát cánh bên cạnh những người đồng đội của em". Vậy là tui lại được ở lại căn nhà gỗ đó. Tui đã nhận Gevan làm sư phụ dù anh ta chỉ là trị liệu sư. Tui lại tiếp tục hoàn thành hành trình còn đang dang dở, nhưng lại bước tiếp trên một con đường mới...
END SESSON 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro