#8

[Trung tâm nghệ thuật]

Se Ri ngồi xuống ghế sofa,đối diện bàn làm việc của Jeong Hyuk.

"Em đến sao không báo với anh? Anh cũng vừa xong công việc,mình ra ngoài ăn đi"

"Không thích"

"Sao vậy? Ai làm em giận hả?"

"Anh thích món quà đó không?"

"À...thì ra là vậy"

"Anh thấy vui lắm à?"

"Anh không biết cô ta là ai hết. Anh đang định vào thang máy thì cô ta chạy tới đưa anh"

"Cô ta nói gì với anh hả?"

"Bảo hâm mộ anh. Anh là Bias của cô ấy. Tiếc là anh không tham gia diễn nữa"

"Anh tiếc là phải rồi. Lên làm giám đốc bao nhiêu công việc,thời gian đâu có cho phép anh đàn cho người khác nghe. Thấy rất tiếc chứ gì?"

Jeong Hyuk cười lớn. Kéo cô lại gần. Không cho cô cơ hội kháng cự. Ôm chặt.

"Dù bận nhưng nếu em thích,anh sẽ đàn cho em nghe"

"Anh đừng đánh trống lảng"

"Anh cũng không quan tâm cô ta xem anh là gì. Anh chỉ thấy vui khi làm Bias của một mình em thôi"

"Em không cần anh nịnh"

"Lúc nãy anh chưa kịp từ chối món quà thì đã chạy đi mất rồi"

"Anh hoàn hảo quá mà. Em có nên giấu anh vào một nơi kín đáo bốn bức tường chỉ có em và anh thôi,nên không nhỉ?"

"Vơ của anh ghen làm anh thấy hạnh phúc thật đấy"

"Em đang tức giận lắm đấy Jeong Hyuk à"

"Đẹp quá"

"Cái gì chứ? Anh còn khen quà tặng của người khác trước mặt em"

Se Ri hậm hực,thì khuôn mặt Jeong Hyuk tiến lại gần. Tay anh miết sợi dây chuyền đeo trên chiếc cổ trắng ngần của cô

"Của mẹ anh tặng em mà. Phải đẹp chứ"

"Mẹ anh còn tặng cho em một món nữa. Sao không thấy em sử dụng"

"Đâu có. Lúc mẹ anh gọi chỉ bảo có dây chuyền. Người ta ship hàng đến cũng  chỉ có..."

Câu nói bị đứt ngang bởi nụ hôn nóng bỏng của Jeong Hyuk. Tay anh ghì mặt ở gáy cô,tay kia ôm chặt qua eo. Thỉnh thoảng ngón tay luân động đầu đầy khiêu khích.

Môi lưỡi dây dưa hồi lâu. Anh cũng chịu buông cô ra.

Khuôn mặt Se Ri trở nên hồng hào,không còn tức giận mà thay vào đó là sự hạnh phúc.

Jeong Hyuk cũng âu yếm nhìn cô .

"Món quà đó là anh nè. Hạn sử dụng là suốt đời"

Cô hôn nhẹ lên gò má Jeong Hyuk. Chỉ cười rồi không nói gì.

"Món quà của người khác tặng anh cũng sẽ không dùng đến đâu. Em muốn xử lý nó sao cũng được"

"Ừ. Anh dám đụng đến thì biết tay em"

"Sau này anh cũng không nhận quà của ai ngoài gia đình của anh. Hứa với em đấy"

Vì Jeong Hyuk không muốn Se Ri giận.

"Hyukie"

"Hả?"

"Anh là Bias của em. Duy nhất của một mình em"

"Ừm. Em cũng là của duy nhất một mình anh" ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro