Chap 11
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
_______________________
Sau khi kết thúc phần công việc buổi sáng, Yoshi và Mashi đến trước khu thiết kế đợi Asahi cùng đi ăn trưa.
Ở công ty đương nhiên là có phòng ăn, nhưng ngoài ra còn có một nơi riêng biệt khác và yên tĩnh hơn để ăn và nghỉ ngơi dành cho những người không thích nơi đông người, chen chúc, ồn ào như phòng ăn. Nơi đó ở phía sau công ty, sau công ty là một một khuôn viên rộng, cỏ xanh, không khí trong lành và có nhiều cây xanh to lớn. Dưới những cây xanh đó là những bộ bàn ghế, nước suối đó là nơi mà mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc hoàn thành những công việc của mình. Ngoài ra họ có thể lên sân thượng của công ty, trên đó thoáng mát và hoàn toàn yên tĩnh. Thông thường không quá nhiều người lên sân thượng để ăn vì họ lo ngại đi lên đi xuống sẽ trễ giờ làm dù cho sân thượng chỉ ở trên tầng ba.
Công ty lớn này được chia làm 4, tính luôn cả tầng trệt, mỗi tầng có cả thang máy để di chuyển từ tầng này sang tầng kia. Nơi làm việc của nhân viên là ở tầng 1, tầng trệt là cửa chính và nơi khách hàng ngồi chờ, là nơi làm việc chính của bộ phận tiếp thị, còn có cả một quán nước ngay trong công ty. Ở trên tầng 2 là phòng làm việc của các giám đốc, tổ trưởng tổ nhân sự, phòng chuyên dùng để họp và cả phòng khách để bàn công việc. Trên nữa là tầng 3 có phòng của Tổng giám đốc, cao hơn là chủ tịch - dù chủ tịch không hay ở đó nhưng vẫn có để những lúc chủ tịch có đến hoặc ghé qua kiểm tra bất chợt. Còn có một phòng họp và phòng hồ sơ- phòng này chủ yếu là chứa những hồ sơ nhân viên, bản thiết kế và những giấy tờ quan trọng. Điểm chung là cả ba tầng cộng thêm tầng trệt là 4, mỗi tầng đều có một phòng camera và có người trông coi
_______________________
Quay lại với 3 người Yoshinori, Mashiho và Asahi, cả 3 đang xuống tầng trệt để ăn trưa - họ có đem theo bento do Yoshi chuẩn bị.
-Thật tốt vì có anh, Yoshi. Bình thường tụi em không ăn thức ăn nhanh thì là mì ly, phải chen chút trong canteen quả là một thử thách - Mashi chấp tay cảm ơn trời vì có Yoshi ở chung. Đồ ăn của anh vừa dinh dưỡng lại vừa ngon. Tuyệt vời
-Haha, mấy đứa thích là được. Sau này muốn ăn gì cứ nói với anh, nếu làm được thì anh sẽ làm mấy đứa. - Yoshi mỉm cười thật tươi với lời nói của Mashi, anh không biết người ta nói gì về anh nhưng chỉ cần người thân, những đứa em này thích thì anh sẽ làm. Lúc trước anh học nấu ăn là vì ở nhà không có người, chị phải vừa học vừa làm việc giúp mẹ, mẹ anh lại hay bị bệnh nhưng vẫn rất kiên cường làm việc để nuôi lớn tụi anh. Anh còn quá nhỏ để làm việc gì nên anh nghĩ nếu mình có thể giúp họ có một bữa ăn ngon thì thật tốt. Vì vậy nên anh mới học nấu ăn và anh sẽ rất vui khi có người khen những món ăn của mình
- Ơ? Vậy nếu tụi em lỡ order một món anh không biết thì sao? - Asahi thừa biết anh nấu ăn rất ngon, cậu còn từng nghĩ anh chắc là không có món nào không biết làm đâu nhỉ. Nghĩ vậy cậu nổi hứng chọc ghẹo
- Hả? Thì đương nhiên anh sẽ học rồi, học tới khi nào mà tụi em thấy ngon thì thôi. Và đừng hòng bỏ chạy, cho tới khi món đó hoàn thành thì tụi em sẽ là người thử độc trước đó. - Yoshi giả vờ làm bộ mặt nguy hiểm dù hai cậu em chẳng thấy sợ chút nào vì họ biết anh chẳng thật sự tức giận đâu
-À vậy là anh nỡ để tụi em làm chuột bạch cho anh sao?
-Không hẳn là chuột bạch vì tụi em có thể yên tâm anh chắc chắn sẽ không bỏ độc vào đó đâu. Nhưng anh không nói là ngay từ lần thử đầu tiên thì nó sẽ ngon đâu. Nên trước khi tụi em và anh thấy nó thật ngon thì tụi em sẽ là người đầu tiên được thử.
- Tụi em có nên nghĩ anh thật ác không Yoshi à? Anh nỡ để mấy đứa em của anh thử món ăn đầu tiên sao? - Mashi giả vờ rút khăn giấy trong người ra rồi thấm thấm nước mắt
- Đương nhiên, trừ những việc nguy hiểm ra thì việc thử món ăn của anh nó được xếp vào hàng an toàn đó - Yoshi mỉm cười đáp trả cậu em bắt đầu sở thích diễn xuất của mình
- Các cậu có vẻ đang rất vui nhỉ? Ngày đầu đi làm thế nào?
Cả 3 cùng ngước lên, họ thấy Hyunsuk và Jihoon cùng với Junkyu đang đến đây. Mashi thấy Junkyu liền có ý định đi trốn, anh ta mỗi khi thấy cậu liền rất dính người. Cậu ngồi xát qua bên Yoshi, điều đó khiến Junkyu nhìn thấy
- AAAAAAA!!! Mashi à sao em ngồi xát quá vậy? Xích ra một chút nào! - Không thể qua mắt Junkyu anh luôn hướng mắt đến Mashi đầu tiên, mắt thấy khoảng cách của Mashiho và Yoshi ngày càng xát anh lại đến tách họ ra.
Yoshi bên này đang lo lắng sao Mashi đột nhiên ngồi xát vào anh quá, với sự hiểu biết của anh về Mashi thì cậu chỉ làm vậy khi muốn trốn một ai đó hoặc một thứ gì đó. Thân hình Mashi nhỏ con nên cậu có xu hướng nép xát vào một người cao và lớn hơn cậu để che giấu cậu đi.
-Chuyện gì vậy Mashi? Sao em lại trốn? - Yoshi lo lắng đưa tay lên vén một sợi tóc đang rơi lả chả trước mặt Mashi
- Này! Cậu đang làm gì vậy? - Junkyu tiến đến nắm lấy bàn tay đang định đụng vào Mashi, cùng lúc Junkyu lấy tay đẩy Mashi xích ra
- Khoan, anh nghĩ mình đang làm gì vậy Junkyu tiền bối? - Mashi lên tiếng đưa tay chắn ngang Yoshi
- Em đang bảo vệ cậu ta? Em và Asahi có quan hệ gì với cậu ta? - Junkyu tức giận khi thấy cảnh tượng vừa rồi, anh chắc chắn đây là người mới, một người mới thì có quan hệ gì với Mashi và bạn thân em ấy chứ? Quen biết thế nào mà đến cả Mashi cũng bảo vệ cậu ta?
- Cậu bị điên hả Junkyu? Đây là người mới, có quen biết với họ - Jihoon tiên đến đánh một cái vào đầu Junkyu. Tên này mỗi khi thấy ai thân thiết với Mashi liền như vậy
- Tớ biết chứ!- Junkyu trả lời Jihoon , mắt vẫn liếc về phía Yoshi
Bấy giờ Asahi cũng đứng lên, cậu đang nghĩ nếu như Junkyu thật sự lao vào đánh Yoshi thì cậu sẽ không giúp anh cua Mashi nữa đâu.
-Này Junkyu....
-Hình như là cậu có hiểu lầm thì phải. Tôi là người quen của họ, ở đây là Mashi và Sahi. - Yoshi nghĩ mình cần lên tiếng cho bản thân, hình như vị tiền bối này có hiểu lầm
- Người quen? - Junkyu ngu ngơ hỏi lại
- Phải, là người quen, tôi và họ từng học chung
- Cậu là người Nhật?
- Phải
- Sao cậu có thể thân thiết như vậy với Mashi chứ? Học chung là chuyện xưa rồi, cậu chắc chắn đã lâu không gặp họ, bây giờ cậu còn thân cận họ như vậy là sao đây?
- Tôi hiện đang ở chung với họ và...
-Ở chung? Tên này, cậu dám ở chung với Mashi - Junkyu chả thèm nghe vế sau của Yoshi mà trực tiếp lao thẳng lên và....bị Yoshi giữ lại.
T/g đã từng đề cập đến việc Yoshi có võ chưa nhỉ? Nếu chưa thì giờ nói đây, Yoshi có võ, không chỉ vậy Yoshi học taekwondo và cậu đã lên đến đai đen của taekwondo. Vừa rồi Junkyu không nói không rằng trực tiếp lao đến làm Yoshi hơi bất ngờ nhưng với một người học võ từ nhỏ như anh thì việc giữ lại là một chuyện vô cùng bình thường
-Cậu nghe cho hết đã được không? Đúng tôi hiện đang ở chung với họ nhưng mục đích đầu tiên là do phụ huynh của họ.
-Ba mẹ tụi em? - giờ là đến Mashiho và Asahi ngu ngơ
-Ừ, hôm anh đi không biết họ nghe từ ai nhưng họ đã đến sân bay - Yoshi thả tay Junkyu ra - họ nói là mấy đứa mấy năm trước qua Hàn liền ít khi trở về, họ nhớ mấy đứa lắm đó, nên họ đã nhờ anh qua xem mấy đứa thế nào. Hai ngày trước anh vừa báo cáo với họ, đây nè
Yoshi lấy điện thoại ra cho Mashi và Asahi coi cũng như là cho Junkyu coi chúng minh rằng Yoshi ở chung với họ là có mục đích
-Được tạm chấp nhận, vừa rồi cậu nói đây là mục đích đầu tiên vậy mục đích sau thì sao?
-Cậu nghĩ một tên mới qua Hàn thì ở được ở đâu? Tôi không có họ hàng bên này, chỉ có mấy đứa nhỏ, nên tôi mới làm phiền tụi nó một thời gian, nếu mà có chỗ ở trước tôi cũng không muốn làm phiền mấy đứa nhỏ này đâu - Yoshi cất lại điện thoại vào túi áo, cất thế nào lại cất ngay cái túi áo có bức hình, lúc Yoshi lấy tay ra bức hình theo đó bay xuống rồi rớt xuống chỗ của Hyunsuk
Hyunsuk nhìn thấy bức hình rơi xuống chân mình, anh cuối xuống nhặt nó lên. Nhìn bức hình trong tay, Hyunsuk bất ngờ mở to mắt, sau khi đứng hình khoản 5s thì Hyunsuk trở lại bình thường, anh ngước lên nhìn nhóm người trước mặt, chính xác hơn thì anh nhìn Yoshi
-Cậu... cậu được ba mẹ họ giao phó? - Bây giờ sau khi bình tĩnh Junkyu liền phát hiện ra một chuyện quan trọng. Cậu ta đang muốn cua Mashi mà bây giờ đứng trước cậu là người được ba mẹ Mashi giao phó, tức là nếu như cậu ta có ấn tượng lần đầu gặp mặt với Yoshi không tốt thì việc rước người về dinh sẽ rất khó nếu không phải nói là đã bấp bênh nay lại còn chông gai
-Hừm...cậu có thể nghĩ là vậy, không hẳn là giao phó, họ chỉ nhờ tôi để mắt và quan tâm đến con họ thôi - Yoshi không nghĩ nhiều đến việc vừa rồi, cậu nghe nói rồi, trong công ty có hai người đang để mắt đến hai đứa em của cậu. Người đầu tiên Yoshi đã gặp rồi là Jaehyuk - trưởng phòng kế toán của cậu và đây chắc chắn là người thứ hai - Kim Junkyu. Cậu không biết người này thế nào, cậu cũng chưa thể khẳng định một người ngay khi vừa mới gặp được nên cậu chắc sẽ để ý cậu bạn này nhiều hơn.
Dù Yoshi từng nói rằng anh không quan tâm hai đứa em cậu sẽ chọn ai hay yêu ai nhưng nếu đã gặp thì anh cũng phải xem xét, việc này có liên quan đến hạnh phúc của mấy đứa nhỏ và việc đó cần có sự ủng hộ của mọi người. Anh đương nhiên sẽ ủng hộ nhưng gia đình hai bên thì chưa biết nếu tụi nhỏ thật sự hạnh phúc thì anh sẽ giúp tụi nó nói với hai gia đình. Anh sẽ làm những gì có thể để tụi nó được vui. Trong quá khứ anh từng không quan tâm đến việc này và dẫn đến vài sự việc không vui nhưng lần này thì khác, anh không thể chọn người giúp tụi nó nhưng anh có thể giúp nó nhìn người, ít ra anh có thể giúp tụi nó nhìn người tốt.
-Này, cậu là....cái gì Kanemoto phải không? chuyện hồi nãy cậu quên đi nha. Tôi xin lỗi! - Junkyu chợt nhận ra người trước mắt này thật sự khá quan trọng trong kế hoạch cua được Mashi nên Junkyu quyết định trước tiên phải thay đổi cách nhìn của Yoshi về mình đã
- Gọi tôi là Yoshi được rồi, tôi hiểu cậu đang lo lắng cho em ấy thôi. Cảm ơn vì đã để mắt tới hai em ấy - Đương nhiên Yoshi không để tâm đến chuyện vừa rồi đâu, ít nhất Yoshi nhìn ra được Kim Junkyu này đối với Mashi là sự lo lắng và có vẻ như cậu ta thật sự thích Mashi nhưng mà như đã nói Yoshi không thể quyết định được ai sẽ người yêu của hai cậu em nên ít nhất anh có thể cho họ một đối tượng
-Không có gì đâu! - "Tuyệt vời" Junkyu nghĩ vậy đó. Cậu ta nghĩ ít nhất thì Yoshi cũng đã thay đổi cách nói chuyện vì giờ cậu ta nghe được ý thân thiện trong đó, không như vừa nãy, hoàn toàn là xa cách
-Tớ đã nói với cậu đây là người quen của Mashiho rồi mà, sao cậu chả bao giờ chịu nghe hết vậy? - Jihoon nổi cơn thịnh nộ đánh thẳng một cú vào đầu Junkyu khiến Junkyu trở tay không kịp
-Tớ xin lỗi mà, hehe - Junkyu chạy trộn thằng bạn núp ra phía sau Mashiho
-Đừng có cười với tớ! Cậu nghĩ mình đã ra mặt với ai vậy? Cậu ta là người mới, cậu muốn người khác có cách nghĩ thế nào về nhân viên của công ty mình đây hả? - Jihoon tức giận xổ một tràn với Junkyu
- Tớ biết lỗi rồi, xin lỗi mà! - Junkyu chấp tay trước Jihoon thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Jihoon luôn rồi
-Cậu chờ đó cho tớ. Và Yoshinori này xin lỗi vì sự hiểu lầm bởi thằng ngu mụi vì tình này nha - mắng xong Junkyu, Jihoon quay sang xin lỗi Yoshi
-À, không sao đâu, Junkyu-ssi xin lỗi vì vừa nãy nắm tay cậu hơi chặt, tôi hơi hoảng nên không kiềm được lực - Yoshi đưa ánh mắt hối lỗi về phía Junkyu người đang xoa xoa cái cổ tay đỏ lừ của mình
-À không vì tôi tự nhiên chạy tới nắm áo cậu mà, nhưng mà nói tới, Yoshi này lực của cậu mạnh thật đấy - Junkyu nhìn cái cổ tay bị đỏ của mình mà cảm thán
-Không, tôi còn thua ai đó mà - Yoshi đánh mắt về phía Mashi người đang nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn, Asahi bên cạnh thừa biết nên cậu đang mím môi nhịn cười nhìn cậu bạn
-Ai đó? - Junkyu khó hiểu nhìn Yoshi, thật muốn biết ai đó mà Yoshi nhắc tới là ai quá
-Haha, ...A - Yoshi đang đứng thì la một tiếng, nhìn dưới chân thì ra Mashi đang đạp lên chân anh
-Anh còn dám nói - Mashi tức điên tính đưa chân đạp thêm một cái
- A, a Anh sai rồi, xin lỗi, xin lỗi, anh đùa thôi - Yoshi đưa tay xin hàng
-Mashi làm sao vậy? - Junkyu vẫn ngây thơ không biết gì chạy tới bên Mashi
-Này Junkyu cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? - Jihoon bên này đỡ trán bất lực trước thằng bạn. Nhìn thế nào cũng thấy 'ai đó' của Yoshi là Mashiho chứ ai nữa. Cậu ta mà cứ ngu ngơ như vậy, sau này rước được người về dinh ngày nào cũng bị đánh cho coi, cậu phải thương cho cái thân của cậu chứ
-Sao cơ?
-Hazzz thôi đừng nói chuyện này với thằng nhóc đó nữa. Giờ trong mắt nó Mashiho là thiên thần rồi, một thiên thần thật sự luôn ấy - Hyunsuk tuy đang ngây người hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn Yoshi, nhưng mà khi thấy cảnh này anh cũng bắt lực với thằng em bị conditinhyeu nhập vào liền không biết gì luôn
-Mọi người thu dọn đi sắp đến giờ vô làm rồi và Yoshi này....cái này của cậu,...ừm sau giờ làm cậu lên văn phòng tôi được không? - Hyunsuk trả bức ảnh lại cho Yoshi trước khi trả còn nhìn lại thêm một lần
-Cảm ơn anh! Ở lại sao, vậy.... - Yoshi đưa tay nhận lấy bức ảnh, nghe câu hỏi của Hyunsuk không giống với ra lệnh nên cậu quay qua nhìn hai đứa em
-Không sao, tụi em ở dưới này đợi anh, xong rồi thì xuống với tụi em - Asahi tinh mắt thấy nãy giờ Hyunsuk cứ nhìn vào tấm ảnh trên tay, cậu lúc đầu còn nghĩ là của Hyunsuk nhưng khi thấy Hyunsuk trả bức ảnh cho Yoshi, Asahi liền nghĩ chắc là có chuyện gì đó nên họ cần không gian riêng tư
-Vậy được, hai đứa ở lại đợi anh rồi chúng ta cùng về đừng đi đâu đấy nhé! - Yoshi mỉm cười đưa tay xoa đầu Asahi, còn dặn dò họ đừng đi lung tung
-Tụi em có còn là con nít đâu anh - Mashi bên kia phồng má nói
-Mấy đứa dù lớn thì vẫn nhỏ hơn anh đó thôi, dặn trước vẫn tốt hơn nhớ đấy nhé! -Yoshi đang dọn dẹp ba hộp bento, nghe Mashi nói vậy vừa dọn vừa nói
-Này, nhìn thấy chưa? Đừng nói tới quan hệ của họ, họ không có máu mủ nhưng mà nếu muốn Mashi cư xử như vậy với cậu thì cậu nên học theo Yoshinori đi kìa, rõ ràng là chuẩn mực một người bạn trai luôn kìa - Jihoon thấy thằng bạn đang há hốc mồm vì hành động tự nhiên dễ thương của Mashi và cách mà Yoshi đưa tay xoa đầu Asahi như là một hành động quá quen thuộc với nhau kia. Junkyu đang thấy đau trong lòng nhiều chút, Mashi chưa bao giờ hành động như vậy với cậu ta
-Hic, chết chắc rồi, rõ ràng là cần gì người yêu trong khi bên cạnh đã có người tốt như vậy - Junkyu chính thức sụp đổ, anh không chỉ lo cho tương lai của mình mà còn lo cho tương lai của cậu em cũng đang trong quá trình rước người về dinh kia
Bây giờ mọi người sẽ về văn phòng của mình và nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi tính luôn giờ ăn trưa là 2 tiếng. và bây giờ họ còn 1 tiếng 15p cho đến khi giờ làm bắt đầu. Mọi người tản nhau ra, mỗi người đi một hướng: Yoshi và Mashi đi cùng nhau đến khu kế toán, Asahi và Junkyu đi cùng đến đoạn giao nhau chỉ cách khoảng 2 con đường giữa khu sản xuất và khu thiết kế họ cũng tách ra, còn lại Hyunsuk và Jihoon đi cùng nhau lên tầng 2
- Nè, bức ảnh vừa rồi có gì trong đó vậy? Anh nhìn nó rất chăm chú - Jihoon thấy còn có 2 người mới lên tiếng hỏi
-Một bức ảnh mà có thể nói trên đời này chỉ có giới hạn 2 tấm mà thôi, nó được xem là báu vật giữa anh và một người bạn. Một người bạn quan trọng - Hyunsuk đắm chìm trong tư tưởng của mình, trả lời theo bản năng
________________________
HI!!!!!! Đăng một chap trước khi quay lại trường đi học. Mai tui đi học lại òi. Buồn:((( Tui cảm giác mình chưa nghĩ Tết được bao lâu hết á
Uiltr, sau Tết là tui sang HKII rồi, chuẩn bị lên thớt để thi tuyển sinh tốt nghiệp rồi, run muốn chớt luôn:((((
M.n thấy năm nay nghỉ Tết thế nào? Nghỉ vui chứ? Sắp đi học vs đi làm lại hết chơn rùi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro