Chap 12

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

-------------------------------------

      Ngày đầu tiên đi làm của Yoshi rất tốt, các anh chị tiền bối làm chung phòng với Yoshi cũng rất thích anh chàng này. Bởi lẽ Yoshi có một gương mặt thân thiện, dễ gần thêm với tính cách hiền như cục bột của mình Yoshi thành công tạo thiên cảm với người khác. Về phần công việc Yoshi làm việc rất tích cực, anh vừa học vừa làm. Chỗ nào không biết anh đi hỏi người khác ngay và người được hỏi nhiều nhất đương nhiên là người ngồi bên cạnh chính là Mashi của chúng ta.

Bây giờ là giờ ra về, trong phòng kế toán chỉ còn Yoshi, Mashi, Asahi và vô tình có thêm Jaehyuk và Junkyu. Jaehyuk và Junkyu đến đương nhiên không còn nghi ngờ là bởi vì Asahi và Mashi, họ lúc nào cũng ở lại để đợi nhau để cùng về, dù thật ra là chỉ có Jaehyuk và Junkyu đợi thôi, được đi chung với crush ai mà không thích, cứ nói là muốn đi chung về nhà là được thôi. Asahi ở đây càng không cần lý do, người anh và người bạn của cậu ở đây, hơn nữa còn phải chờ Yoshi gặp Tổng giám đốc nữa chứ. Bốn người kia ở đây để đợi Yoshi lên trên gặp Hyunsuk, chỉ có hai người Mashi và Asahi có hơi lo thôi vì Yoshi bản tính hay ngại anh không nhát nhưng Yoshi rất ngại khi gặp người lạ, việc đó làm anh đã hơi trầm lại còn trầm hơn. Họ đang đứng đợi Yoshi thì có một người đi đến chỗ bọn họ, là Jihoon. Jihoon đi từ dưới lên, đoán chừng là vừa đi gặp khách hàng về, bây giờ Jihoon thật sự rất mệt, cà vạt tháo lỏng, một tay cầm chiếc áo vest vốn dĩ nên được khoát bên ngoài, một tay đưa lên vò vào lọn tóc phía sau, lúc Jihoon đi lại gần cả năm người có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu bia. Jihoon đang đưa tay xoa cái ót đầy mệt mỏi của mình ngước mặt lên thấy được cảnh năm con người đang nhìn về phía mình, Jihoon quay qua quay lại đằng sau xem coi bọn họ đang nhìn ai.

-Khỏi cần kiếm, tụi tui đang nhìn ông đó - Junkyu không hổ là bạn thân của Jihoon, thấy thằng bạn mình đang ngu ngơ bên kia liền quăng cho bạn một câu

-Chẳng phải tui đã nói với ông là uống ít thôi sao? Lát làm sao đi về? - Junkyu lên tiếng cằn nhằn thằng bạn không biết lượng sức mình

-Có sao đâu, tại ông khách đó thích uống nên mới chiều ổng thôi. Mà nè - Jihoon đi tới chỗ Junkyu đậy vào trong người Junkyu một tệp hồ sơ - Mai đi làm đưa cho thằng nhóc tổ trưởng của ông, là hợp đồng của dự án lần trước mà nó không kí được. Nói với nó là nó nợ Hyunsuk và tui một lần đó - Nói xong Jihoon đi lên phía trước, để lại Junkyu và mọi người đứng đó nhìn theo 

-Asss, cái thằng ngốc này, đã bảo là để đó cho Yedam tự lo rồi mà. Cái ông khách đó hãm muốn chết, yêu cầu cái thứ gì đâu không mà....-Junkyu thật muốn chạy lên kí một cái vào đầu Jihoon nhưng mà thấy bạn mình mệt như vậy cũng không nỡ

-Là cái bản kế hoạch của khu sản xuất đợt trước sao hyung? - Jaehyuk cũng là một tổ trưởng, cũng đi giao lưu, kí hợp đồng với nhiều người đương nhiên cậu biết được vị khách hàng mà Jihoon và Junkyu nhắc đến là ai. Vị khách đó lần trước là do khu sản xuất đi ký hợp đồng nhưng mà những yêu cầu của vị khách đó luôn rất khó để hợp tác nên có  lẽ lần đó khu sản xuất đã không ký được bản hợp đồng đó

-Ừ - Junkyu lật tệp hồ sơ ra, đúng thật là có chữ ký của ông khách hàng đó

Không biết là do định mệnh hay là có sắp đặt trước nhưng mà nhân vật chính của sấp hồ sơ đó đang từ bên kia đi qua chỗ của nhóm Junkyu

-Sao mọi người lại đứng đây vậy? - Yedam lên tiếng hỏi nhóm Junkyu đang đứng lúc nhúc phía trước mình

- Anh Yoshi đang đợi tổng giám đốc để lên gặp anh ấy. Sao hai người vẫn chưa về vậy? - Mashi

-À em nhờ Doyoung ở lại nhờ một chút và chỉ cậu ấy vài thứ. Mọi người ở lại đợi Tổng giám đốc hả?Hình như anh ấy làm xong rồi thì phải, vừa rồi em có lên đó đưa đồ cho anh ấy - Yedam

- Anh ấy xong việc rồi hả? Vậy..../ Này, Yoshinori, cậu lên được rồi đấy, và Kim Junkyu lát đưa tui về - Yoshi chưa kịp dứt câu thì giọng Jihoon vang từ trên xuống

- Hả? Sao tui phải đưa ông về? Tui muốn đi chung với Mashi cơ

-Im lặng, không cằn nhằn và làm theo đi, lái xe tui về. Mashi có Yoshinori lo rồi. - Jihoon quăng cho Junkyu cái chìa khoá xe của mình.

- Nè..cái tên kia! Bây giờ về luôn sao? - Junkyu đưa tay bắt lấy chùm chìa khoá nhìn thằng bạn mình bất lực

- Không, chưa, đợi Hyunsuk-hyung về đã, nè đi mua cái gì uống không? - Jihoon đưa tay xoa hai bên thái dương của mình. "Hôm nay mình uống hơi nhiều thì phải, đau đầu quá" Jihoon tự nói vậy đấy

-Thôi, anh ở đây đi để em đi cho - Jaehyuk thật lòng không muốn để người anh này như vậy liền chạy đi xuống tầng dưới mua một ly nước lọc để anh giảm độ cồn do rượu bia gây ra

- Ồ cảm ơn nhóc - Jihoon ngước đầu cười một cái cảm ơn Jaehyuk

- Tổng giám đốc xong việc rồi vậy tôi lên đó nhé? Và cái này, cậu có muốn dùng một viên không? Nó giảm độ choáng và hơi men đấy- Lần này là Yoshi lên tiếng, Yoshi lấy ra một viên kẹo đưa cho Jihoon 

-Hử? Đây là...-Jihoon cầm thử viên kẹo đó đưa lên mũi ngửi, nó có mùi bạc hà

-Chỉ là kẹo thôi, là tôi đem bên Nhật qua đấy. Mùi bạc hà nó làm giảm bớt độ choáng khi đi xe và cũng giúp mình tỉnh hơn khi uống rượu bia - Yoshi chỉ vào viên kẹo và giải thích cho Jihoon

-Đúng đó, nhìn vậy thôi nhưng mà bên Nhật họ ưa chọn nó lắm đấy. Có thể ăn chơi cũng có thể giúp ta làm giảm bớt vấn đề say xe, say rượu nữa - Mashi và Asahi là người Nhật đương nhiên là biết tới viên kẹo này, họ nhớ tới lúc còn đi học cả hai thường hay mua để ăn nữa

-Có loại kẹo tốt vậy sao? - Jihoon cảm thấy thần kì thật, bên Nhật đã phát triển đến vậy

-Nhưng nó chỉ giúp một phần thôi, khi về cậu nên uống thêm đồ giải rượu đi, uống ít nước nóng nữa - Yoshi thật lòng khuyên bảo vị cấp trên này của mình, dù là cấp trên nhưng mà cậu ta vẫn cùng tuổi với mình, cứ xem như một người bạn mà thật lòng đối đãi

-Đó ông thấy chưa? Đến người mới còn nói được ông như vậy, còn tui, tui đã nói với ông trên dưới trăm lần rồi đó - Junkyu lại cằn nhằn thằng bạn nữa rồi, lần này Junkyu còn chống hai tay ngang hông nữa, cho thấy cậu đã tức giận rồi đó

-Rồi rồi biết rồi, cái gì nhắc trăm lần nghe căng thẳng thế? Còn Yoshi ông mau đi đi - Jihoon nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, thế quái nào xưng hô như thế với một người mình vừa mới gặp như vậy chứ.

-Ô xin lỗi, vừa rồi lỡ lời thôi - Jihoon chắc do hơi men của rượu nên mặt đã bắt đầu đỏ lên

-Không sao, tui cũng rất vui nếu ông gọi vậy đấy, tui gọi Jihoon được chứ ?- Yoshi thích người khác gọi mình là Yoshi hơn là Yoshinori, có lẽ là ở nhà được gọi như vậy quen rồi, ra ngoài người khác gọi vậy cũng thấy thân thuộc hơn

-Ồ được chứ

-Vậy, tui lên trước đây - Nói rồi Yoshi quay người sang hướng thang máy và lên tầng trên

- Vậy....sao tổ trưởng Park uống nhiều vậy ạ? - Là Doyoung, nãy giờ cậu đứng đây nhưng ngại lên tiếng, nhìn thấy Yoshi đã làm cho không khí bớt căng thẳng hơn cậu mới dám nói chuyện

-Thằng này đi gặp khách hàng, nếu không phải ông ta là khách hàng quen thì anh đã bảo cậu ta nghỉ đi rồi. Đừng gặp ông ta nữa, cậu cũng biết là ông ta không phải là người tốt gì rồi mà, còn dám đi gặp một mình - Junkyu nói câu trước là cho Doyoung còn câu sau là cho Jihoon

-Rồi rồi biết rồi....cảm ơn em Jaehyuk -  Mắt nhắm mắt mở trả lời Junkyu, quay qua cảm ơn Jaehyuk người đã cất công đi mua nước cho mình

-Toàn nói là biết rồi mà có bao giờ chịu nghe và làm theo đâu, cái tên đáng ghét này 

-À mà, đây nè Yedam - chợt nhớ ra chuyện gì đó, Junkyu quay sang Yedam rồi đưa ra sấp hồ sơ vừa nãy cho Yedam

-Đây là...hồ sơ hợp đồng lần trước? Vẫn là ông khách đó? - Yedam mở to mắt nhìn Jihoon

-Là ông khách đó chủ động liên hệ với Hyunsuk-hyung, anh ấy cũng không muốn ký nữa đâu nhưng mà nghe ông ta bảo lần này sẽ đổi yêu cầu hợp tác nên anh ấy mới thử thêm lần nữa - Jihoon giải thích

-À vậy chắc chắn sau lần này anh ấy sẽ không ký nữa đâu, ai lại có thể hành nhân viên của anh ấy như vậy?

-Chắc là vậy rồi

-A, mọi người đang ở đây hả? - Một giọng nói vang lên

-Junghwan? Sao em lại ở đây?- Jihoon biết cậu nhóc này, là So Junghwan, là em họ của Hyunsuk

_________________________

      Chuyển qua Yoshi đang đi lên văn phòng của Hyunsuk. Yoshi tới trước cửa văn phòng gõ lên cửa hai cái bên trong liền vang lên giọng nói : " Yoshi vào đi"

Hyunsuk bên trong nghe gõ cửa là biết ai, trừ Jihoon và Junkyu là thường xuyên lên phòng anh nhất mà hai tên đó chẳng bao giờ chịu gõ cửa trước cả, mà hôm nay anh chỉ hẹn với Yoshi nên loại trừ ra chúng ta có kết luận người bên kia cánh của chính là Yoshi.

Cánh cửa mở ra cho thấy Hyunsuk đã đoán đúng, chính là Yoshi

-Tổng giám đốc anh gọi tôi ở lại có việc gì sao? - Yoshi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-Chuyện này không phải là công việc chỉ là việc riêng thôi, tôi đáng lẽ có thể hẹn em ở nơi khác nhưng tôi lo sẽ có người nghe thấy - Hyunsuk dừng việc sắp xếp đống giấy tờ lại, nói một câu khiến Yoshi dân lên cảm giác lo lắng

-Có..chuyện gì vậy ạ? - Yoshi hoang mang đứng đó, lo sợ không biết ngày đầu đi làm mình đã làm gì

-Đừng lo, không phải chuyện liên quan đến việc làm của em đâu - Hyunsuk không cần nhìn cũng thấy rõ Yoshi đang lo lắng đến mức muốn nở tung. Anh bước đến bên chiếc bàn làm việc của mình mở ra chiếc tủ lấy một bức ảnh

-Tôi có thứ này muốn cho em xem, lại gần đây nào - Hyunsuk ngước lên gọi Yoshi lại gần mình hơn

Yoshi nghe theo lời Hyunsuk tiến đến bên chiếc bàn làm việc của anh. Thấy anh đưa cho cậu một bức ảnh, thấy bức ảnh đó cậu như cảm thấy thời gian xung quanh mình thấy đổi, mọi thứ đều dừng lại, im lặng. Trên tay anh là bức ảnh giống hệt bức ảnh của cậu, tay cậu vô thức mò mẫm xung quanh chiếc áo khoát cuối cùng cậu lôi ra được một bức ảnh giống hệt bức của anh. Tay cậu run run nhìn đi nhìn lại hai bức ảnh.

-Vậy ra đúng là em rồi, tôi đã kiểm tra chữ viết đằng sau nữa. Trên bức ảnh của em cũng có dòng chữ đó, dòng chữ in của chúng ta - Hyunsuk lật lại bức ảnh anh đang cầm, đằng sau đó là dòng chữ "Sau này gặp lại phải thành công - CHS"

Yoshi cũng theo quáng tính lật lại bức ảnh trên tay mình trên đó lại là một dòng chữ in khác "Sau này không được quên - KNMT Yoshi"

Điểm chung của chúng là: mỗi bức đều có thêm một dòng chữ "Chúng ta nhất định không quên, dù ở đâu cũng sẽ tìm được nhau" chúng đều là chữ in nhưng loại chữ in này không phải ở đâu cũng có vì nó là chữ thiết kế riêng. Bởi vì cả hai đã nhận định sẵn rằng bức ảnh này trên đời chỉ có hai bức và dòng chữ này cũng chỉ có hai mà thôi.

Yoshi và Hyunsuk cùng ngước lên vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, họ như bất động chỉ dám đứng đó không dám chuyển động, nếu họ chuyển động họ sẽ cảm thấy như đây chỉ là giấc mơ, nếu như chuyển động có thể công sức của họ tìm kiếm nhau gần 20 năm chỉ là công cốc. Và nếu như chuyển động họ sẽ không tin đây là thật, rằng họ tìm được rồi, họ tìm thấy nhau rồi. Lúc đó lần đầu tiên sau gần 20 năm họ mói biết cái gì gọi là rung động, là xao xuyến, là cảm giác mà có khó để nó len lỏi sau gần 20 năm như vậy - yêu, thích. Không biết nói thế nào, họ không biết diễn tả cảm giác này như thế nào nhưng nó thật lạ, bồi hồi, từng mảnh kí ức đột nhiên từ đâu tuôn ra trong đầu của hai người họ. Từng chút từng chút như đánh mạnh vào lý trí của họ và nó cho họ biết đây là thật, không phải mơ cũng không phải ảo. 

Đôi mắt của hai người dần đỏ lên rồi khi Yoshi đột nhiên cúi gầm đầu xuống đôi vai cậu run lên theo từng hồi. Hyunsuk bước ra khỏi chiếc bàn, tiến đến bên cậu cầm lấy tấm hình trên tay cậu cất lại vào trong túi áo khoát rồi dang hai tay ra ôm lấy cậu, anh cảm nhận được cậu đang khóc. Yoshi lần đầu tiên khóc sau khi sự việc năm đó, năm ấy cậu lớp 7, đó là lần đầu và cũng là lần cuối cậu khóc, vậy mà giờ đây cậu lại khóc rồi, cậu không kiềm được, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra mà cậu lại không thể kiểm soát được, điều đó làm cho một bên vai của Hyunsuk ấm dần lên và thấm ướt qua chiếc áo của anh. 

-Tìm được em rồi, bạn nhỏ - Hyunsuk nhẹ nhàng thì thầm bên tai Yoshi như thể vừa an ủi vừa khẳng định

-Hức...ai là bạn nhỏ chứ...hức...em đã lớn rồi...hức - Yoshi vươn tay nắm lấy góc áo của Hyunsuk khóc nấc lên

-Phải, lớn rồi, cao hơn cả anh rồi. Nhưng mà nhỏ hơn anh chẳng phải vẫn là bạn nhỏ của anh sao? - Buôn Yoshi ra, Hyunsuk nhẹ nhàng xoa đầu cậu, theo như anh vẫn nhớ bạn nhỏ này rất thích được anh xoa đầu, nó làm bạn nhỏ này thấy vui và cũng là cách mà cậu hay làm nũng với anh khi anh giận cậu

-Sao vậy? Bây giờ còn nghĩ anh không phải người quen của em nữa sao? vẫn còn nghĩ bản thân mình với không tới với anh nữa hả? - Hyunsuk nhìn cậu em trước mặt, bao nhiêu năm rồi anh mới có lại cảm giác hoài niệm như vậy. Cậu em nhỏ khi xưa giờ đã cao hơn anh mất rồi. Đẹp trai hơn nữa. 

Nhưng mà điều này cũng làm anh lo ngại, trước đây dù có thiện cảm với cậu anh cũng không dám bước qua ngưỡng cửa tình bạn đó nhưng mà bây giờ người anh thích là cậu mà người anh tìm cũng là cậu vậy bây giờ anh không phải lo việc lừa dối bản thân nữa. Bây giờ không chỉ là anh tìm được bạn nhỏ mà anh còn phải giữ được người bạn nhỏ này nữa. Đã vụt mất một lần không có nghĩa anh lại để lần hai lần ba, có điên mới để vậy. Còn anh, anh không điên, anh còn rất thông minh nên lựa chọn đúng đắn chính là lập kế hoạch rước người về dinh. Nhưng mà đương nhiên một mình anh không được nên anh nghĩ mình cần có trợ giúp....

Đang nghĩ vu vơ, cửa văn phòng đột ngột mở ra, một giọng nói thánh thót vang lên

-Hyung à, chở em về đi 

-Junghwan? Sao em ở đây? - Hyunsuk thấy người mở cửa là cậu em họ của mình lấy làm bất ngờ

-Sao hyung và Jihoon-hyung hỏi giống nhau thế? Hôm nay em bị trễ xe bus nên không về được, cất công chạy qua đây rồi mà lại - 

Junghwan là em họ của Hyunsuk, cả hai gia đình gặp nhau khi Hyunsuk học cấp hai, cậu em này cũng dễ bảo, dễ nuôi nên Hyunsuk cũng khá thích cậu em này. À mà anh thích theo kiểu anh em còn tên Jihoon kia thì anh không chắc....tên đó muốn lên làm em rể của anh lắm rồi

-Uả mà còn đây là ai vậy hyung? - Junghwan thấy trong phòng còn một người định rời đi nhưng mà vẫn tò mò hỏi một câu

-À đây là anh...à không là nhân viên mới của tụi anh, anh gọi cậu ấy lên có việc - Anh đã định nói là anh dâu tương lai của em đấy nhưng mà thôi, cái gì cũng từ từ thì cháo nó mới nhừ được, nói như vậy xong chắc bạn nhỏ này lại giận anh quá

-Em..à tôi về trước đây, gặp anh sau...Tổng giám đốc - Yoshi vẫn cúi đầu đi ra, đi ngang qua Junghwan đột nhiên thằng bé nắm tay anh lại nhưng mà bị vụt mất

-Anh ấy là...người hôm trước? - Junghwan thấy rồi, lúc anh đi ngang cậu, cậu thấy được kiểu tóc và màu tóc của anh rồi

-Hả? Người hôm trước? - Hyunsuk cau mày khó hiểu thằng em mình, cái gì người hôm trước cơ? 

Junghwan chạy theo Yoshi xuống tầng dưới, Hyunsuk đương nhiên không bỏ qua cũng chạy theo, lúc xuống dưới anh thấy Junghwan sắp nắm được Yoshi lại rồi.

Yoshi đằng trước trong đầu toàn cảnh tượng vừa nãy làm sao còn tâm trí để ý người xung quanh là ai, đang đi thì bị một lực tác động nắm lấy tay anh kéo lại về đằng sau, quay đầu lại thấy một cậu nhóc đang nắm cổ tay mình, nhìn qua bên phía nhóm Mashi, rõ ràng là chỉ còn một chút nữa là anh đến được bên đó rồi, anh muốn về muốn tiêu hóa những gì mình vừa nhận được

-Anh Yoshi, sao vậy? -Asahi đã thấy Yoshi đi xuống dưới đây nhưng sao anh lại đứng lại không đi nữa

-Anh... - Yoshi định lên tiếng nói lại nhưng mà Hyunsuk bên kia cũng đi xuống rồi có phải chăng người trước mặt này không thể đụng

- Này Junghwan nhóc làm sao vậy? Đừng làm nhân viên anh sợ nha - Hyunsuk cuối cùng chạy tới nơi muốn kéo tay thằng em mình ra nhưng mà nó còn chẳng thèm để ý đến anh

-Anh..là người hôm trước giúp em đúng không? Ở cột đèn xanh đèn đỏ đó - Junghwan chẳng thèm quan tâm ông anh họ của mình, cậu thấy được ân nhân cứu mình rồi đương nhiên phải quan tâm người ta trước chứ

-Cứu mạng? - Hyunsuk hoang mang tập 2, chuyện quái gì vậy? Yoshi của anh từ khi nào biến thành ân nhân của Junghwan rồi? Rồi từ khi nào thằng nhóc này bị thương?

-Junghwan em bị thương khi nào? Để anh xem - Jihoon bên kia đã để ý đến bên này, nghe được câu Yoshi từng giúp dỡ Junghwan ở cột đèn xanh đèn đỏ làm anh lo lắng nên anh liền chạy qua chỗ họ

-Không, em không có bị thương  - Junghwan thấy Jihoon như hổ vồ qua chỗ mình liền giật mình buông tay Yoshi ra cùng lúc những người khác cũng chạy qua, chỉ có Doyoung và Yedam là đã về trước

-Thật không? vậy sao em nói...-Jihoon nghe được Junghwan không sao cũng bình tĩnh lại

-Hôm đó em bị trễ học xong cái em chạy tới cây đèn đỏ mà em không biết cái em định chạy qua luôn, lúc đó bên kia có chiếc xe hơi đang chạy hơi nhanh chạy tới, lúc đó là anh ấy đã kéo em lại - Junghwan vừa nói vừa vươn tay về phía Yoshi

-Em chạy qua đường khi vẫn còn đèn đỏ? Em bị điên hả? sao không chịu xem đèn đường trước khi qua chứ? Trễ một chút có sao, em có sao mới là có chuyện đấy - Jihoon giận lên mắng Junghwan

-Thì..em xin lỗi - Junghwan co rúm người khi bị Jihoon lớn tiếng, em  biết lỗi rồi chứ bộ

-Thôi, Jihoon thằng bé biết sai rồi và Yoshi cảm ơn em nhé - Hyunsuk

-À là em trai hôm bữa, không có gì đâu ạ - Yoshi bây giờ mới nhận thức được người trước mặt thì ra là người quen

-Anh, vậy anh có sao không? - Mashi và Asahi vừa nghe được lịch sử của Yoshi đương nhiên tự hào vì anh chứ nhưng mà hai cậu cũng phải lo lắng thôi. Vừa rồi nghe kể chiếc xe đó chạy xát qua hai người làm hai cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh mà nếu như Yoshi không kéo Junghwan về kịp hay là chiếc xe đó có lỡ mà....hai cậu thật sự không dám tưởng tượng

-Không, anh không sao hết. - Yoshi quay sang trả lời thì bắt gặp ngay cảnh Mashi và Asahi đang nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới, anh cười một tiếng rồi đưa tay xoa đầu hai cậu em - Đừng lo lắng, anh không sao đâu

- Sao anh không nói với tụi em? Để tụi em còn xem anh có bị thương không chứ? - Asahi hỏi

-Anh không sao thật mà, cả hai đều không có bị thương - Thật ra Yoshi không nói là vì anh không muốn cả hai lo lắng mà thôi

-Mà thôi, anh ơi anh ấy đã giúp em đấy, nói chung là anh đừng có bắt nạt anh ấy nhé, anh ấy cứu mạng em đấy - Junghwan thấy Jihoon đã hết giận nên mới đánh liều nói chuyện nào ngờ vừa nói thì...

-Em còn dám nói - Jihoon và Hyunsuk cùng lên tiếng

-Em...em xin lỗi - Junghwan lại co người lần nữa, hai anh đáng sợ quá

-Dù sao thì cảm ơn em lần nữa Yoshi nhé - Hyunsuk định đưa tay xoa đầu Yoshi như một lời khen thưởng nhưng mà chợt nhận ra ở đây còn người khác nếu là như vậy quá lộ liễu nên anh đổi sang đặt tay lên vai Yoshi

-Vâng...-Dù cậu hiểu anh muốn làm gì nhưng mà như vậy thật sự rất ....ngại. Yoshi lại thuộc kiểu người da mặt mỏng nên bây giờ nếu cậu không cúi đầu xuống thì mọi người sẽ thấy được một gương mặt đỏ không kém gì trái cà chua của cậu

-Được rồi giải tán, về đi. Junghwan vừa nãy em bảo muốn anh chở về thì nhanh nào - Hyunsuk thấy Yoshi quay đầu sang phía khác liền biết cậu đang ngại rồi, buồn cười nhìn cậu bạn nhỏ dễ thương này muốn nhìn thêm một lát nhưng mà lại sợ em ấy ngại càng thêm ngại nên thôi.

-Nè Park Jihoon, về thôi ở đó làm gì - Junkyu biết chắc không thể đi cùng Mashi về rồi nên phẫn nộ lôi cổ áo thằng bạn đi về phía nhà xe, Hyunsuk và Junghwan cũng đi về phía đó, chỉ còn có Mashi, Asahi, Yoshi và Jaehyuk bên này

-Jaehyuk, cậu đi về bằng gì vậy? - Yoshi hỏi

-À, dạ em đi chung với mọi người được không? Nhà em cũng ở bên phía đèn xanh đèn đỏ - Jaehyuk nói

-Vậy sao? bình thường ba đứa đi chung à? - Yoshi nhanh trí đi qua bên cạnh Mashi đứng chừa vị trí bên cạnh Asahi cho Jaehyuk, anh muốn xem thử một chút giữa hai người có cảm giác gì, nhưng mà người tính sao bằng trời tính, khi mà Mashi lại đi bên cạnh Asahi khiến cho bây giờ Asahi là người đi giữa, Jaehyuk chỉ đành ngậm ngùi đi bên cạnh Yoshi

Cả 4 người cùng đi về, suốt quãng đường dù cho Jaehyuk có đưa ánh mắt đáng thương về phía Yoshi bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể làm gì được, cho đến khi đến đoạn đường về nhà của mình rồi mà Jaehyuk vẫn chưa hề được đi bên cạnh Asahi một giây nào. Jaehyuk lại khóc trong lòng nhiều chút

Đến khi không còn người ngoài, Mashi mới lên tiếng hỏi:

-Nè anh Yoshi, vừa nãy anh và Tổng giám đốc nói gì trên đó vậy? Lúc xuống em thấy mắt anh hơi đỏ đó, có phải anh ấy nói gì làm anh buồn không? 

Yoshi đưa mắt nhìn hai cậu em đang lo cho mình liền cười một tiếng, không có đâu, sao anh ấy có thể làm anh buồn chứ, chắc chắn là không đâu. Yoshi thật muốn nói như vậy. nhưng mà câu trả lời của anh lại là....

- Không có đâu, tại trên phòng anh ấy có hơi lạnh đó, mắt anh yếu nên hơi đỏ thôi, đừng nghĩ xấu anh ấy chứ 

- Thật không?

-Thật mà, anh không nói dối đâu mấy đứa biết mà - Phải Yoshi đích thị là con ngoan trò giỏi khi mà anh không nói dối được, đó là điều mà người khác thấy rõ về anh nhất. Nhưng mà anh "không nói được" chứ không phải là anh "không thể" khi mà có những lúc anh cần nói dối 

-Về nhà thôi, hôm nay mấy đứa vất vả rồi, về nhà tắm rửa rồi ăn nào 

______________________

Hello!!! Uiltr ta ns chap này nó dài quá trời luôn:)) Mà thôi đăng bù cho m.n vì có thể thời gian sau sẽ càng mệt hơn nữa nên là cố được chap nào hay chap đó nhé. Chap hôm nay tui viết tới 3 tiếng lận đó nên là đừng bỏ qua nha, tui sẽ khóc đó:((((

Chúc m.n đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro