Chap 14
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"ý nghĩ"
*tin nhắn
________________________
Sau một đêm dài dằn dẵng chìm trong giấc ngủ cùng với những kí ức xưa cũ, những vết thương đã lâu không đụng tới nay lại lần nữa rỉ máu. Một người đau thương trong những miền ký ức và một người lại hối hận, tự giận chính mình, cả hai vẫn không thoát ra được những chuyện vừa sảy ra đêm qua.
Yoshi sáng nay đặc biệt mệt mỏi, anh đã khóc cả đêm qua, cả trong giấc ngủ nước mắt anh vẫn tự chảy ra mà không biết được sáng hôm sau chính những giọt nước mắt đó đã đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp của anh, nó còn làm cho đôi mắt anh đỏ hơn. Mashi và Asahi không thể không biết, khi mà chính đôi mắt xinh đẹp của anh đã tố cáo rằng tối qua anh chắc chắn đã khóc. Nhưng với bản tính của mình, Yoshi che giấu rất giỏi chỉ nói là đêm qua hơi khó ngủ khiến anh ngủ không ngon nên mắt mới đỏ như vậy, biết rằng không thể hỏi ra câu trả lời, Mashi và Asahi cũng đã phần nào đoán được, điều duy nhất khiến cho người anh của hai cậu có thể khóc đến lợi hại như vậy chỉ có thể là chuyện về ba của anh. Dù là không biết ai đã khơi mào lên chuyện đó nhưng hai cậu nếu biết được chắc chắn sẽ không tha cho người đó, không ai được làm vị tiền bối kiêm anh trai này của họ khóc được.
Phía Hyunsuk thì từ sáng sớm nay đã muốn đi làm thật sớm để may mắn có thể gặp được Yoshi, anh nhất định phải xin lỗi cho bằng được, dù chính anh đã nói một lời xin lỗi chắc chắn không làm gì được nhưng mà có lỗi thì phải xin lỗi nên cho dù bây giờ Yoshi chưa tha thứ cho anh thì anh vẫn sẽ mặt dày xin lỗi em ấy đến khi nào em ấy tha lỗi thì thôi.
Yoshi cùng Mashi và Asahi rời khỏi nhà cầm trên tay là bento mà Yoshi đã chuẩn bị và đem theo cặp đi làm của mình. Rời khỏi nhà, Mashi thấy mắt Yoshi vẫn còn rất đỏ, nhịn không được lo lắng hỏi anh một câu
-Anh có chắc chỉ là khó ngủ không? Chắc chắn anh đã khóc, anh biết anh có thể nói mọi thứ với tụi em mà! - Mashi nhìn Yoshi với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cậu không lo gì ở người anh này chỉ lo anh ấy chuyện gì cũng giấu một mình không chịu chia sẽ với ai. Chuyện của ba anh ấy là do hai cậu lì lợm gặng hỏi khi để ý thấy những lúc nói chuyện về gia đình anh ấy phản ứng rất lạ như thể rất nhạy cảm về vấn đề đó.
Không chỉ Mashi mà cả Asahi cũng nhìn Yoshi với đôi mắt nói lên"Đúng đó, nói với tụi em đi"
Nhìn hai cậu em dễ thương như vậy Yoshi kiềm không nổi mới nở nụ cười hiếm hoi mà cả sáng nay hai cậu không thấy được
-Anh nói thật mà, sao hai em nhạy cảm thế? Không có chuyện gì đâu
-Không phải tại em nhạy cảm mà là do đôi mắt của anh thật không giống thiếu ngủ gì hết
Cả ba đi đến đường quốc lộ đang đứng đợi đèn xanh qua đường thì lại gặp được người quen đang đi từ sau đi đến, là Jaehyuk và Junkyu
-Mashiiiiiiii, chào buổi sáng - không cần nói cũng biết là Junkyu rồi
Jaehyuk không nhoi như Junkyu vừa đến đã quàng vai bá cổ Mashi mà cậu cẩn thận nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Asahi cất lời chào
-Chào buổi sáng, Asahi, Yoshi-hyung
-Chào buổi sáng, Trưởng phòng Yoon/Jaehyuk - Asahi và Yoshi cùng đáp lại lời chào của Jaehyuk
-Jaehyuk? Anh gọi cậu ấy bằng tên luôn sao? Em nghĩ anh sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy? - Asahi khó hiểu, trước giờ Yoshi nổi tiếng lịch sự không dễ gì gọi người khác bằng tên toàn gọi bằng họ hoặc thêm kính ngữ nay lại gọi tên người khác dễ dàng như vậy
-Ồ , là cậu ấy nói anh có thể gọi cậu ấy bằng tên, đương nhiên là trong công việc vẫn phải gọi là trưởng phòng chứ - Yoshi cười cười với cậu em rồi hướng đầu nhìn về bên kia đường, đột nhiên tầm mắt anh dừng lại khi thấy người đứng kia. Là Hyunsuk
-Hyunsuk..... - Yoshi tự thì thâm tên của người nọ
-Ai cơ? -Asahi bên cạnh nghe Yoshi nói gì đó nhưng không nghe rõ nên cậu hỏi lại
-À không, là Tổng giám đốc kìa - nói rồi Yoshi vươn tay chỉ về bên kia đường, là Hyunsuk đang đứng bên đó
Hyunsuk đã đứng đây từ lúc Yoshi và mọi người đang chào hỏi nhau, anh đã thấy hết, thấy cả đôi mắt đỏ của cậu nữa. Hyunsuk tự nhiên dân lên cảm giác chán ghét bản thân, anh cảm thấy rất hối hận vì những dòng tin nhắn tối qua của mình
Đợi đến khi đèn đường chuyển sang màu xanh nhóm Yoshi đi đến chỗ của Hyunsuk, mọi người đều chào hỏi anh và Yoshi cũng vậy, chỉ khác là cậu như đang tránh né ánh mắt của anh. Hyunsuk biết chứ, biết cậu bên ngoài có vẻ như vẫn bình thường với anh, nhưng anh và cậu là người trong cuộc mà, chỉ người trong cuộc bây giờ mới hiểu mà thôi. Anh làm cậu buồn, cậu giận anh rồi. Anh biết bây giờ anh nên tìm cách xin lỗi cậu thôi
Mọi người đã vào trong công ty rồi, bây giờ anh không thể nói chuyện riêng với cậu được, dù anh chỉ cần một lời gọi thôi nhưng nếu làm vậy Yoshi sẽ không hài lòng vì nghĩ anh lấy việc công xử lý việc tư mất, nên anh quyết định nhờ sự trợ giúp của Mashi và Asahi dù sao hai người họ cũng ở cùng Yoshi đủ lâu để biết phải làm gì mỗi khi cậu giận, điều đó sẽ giúp ít cho anh
-Mashiho và Asahi này, lát nữa hai đứa muốn ăn trưa ở đâu? - Yoshi hỏi trong khi tay cậu đang điểm danh trên cửa công ty
-Chắc là dưới này đi anh, em không muốn chen chút trong dòng người kia đâu. - Mashi đứng bên kia chờ điểm danh vừa hay trả lời câu hỏi của anh
-Được thôi, trưa gặp lại em sau Asahi
-Gặp hai người sau
-Này, Hyunsuk-hyung, hyung làm sao vậy? Sáng giờ cứ thấy anh buồn hiu vậy? - Junkyu hỏi sau khi thấy ba người kia đã đi lên thang máy
-Hazzz thôi chú mày đừng nhắc nữa - Hyunsuk thở dài khóc không ra nước mắt, rõ ràng hôm qua Yoshi còn chú ý tới anh vậy mà hôm nay đến câu chào hay là gặp lại sau cũng không nói.
-Mà sao hôm nay anh không đi xe hả? - Jaehyuk hỏi khi để ý sáng nay anh không đi ra từ bãi đỗ xe của công ty
-Đâu, có chứ. Anh lên đây rồi đi ngược ra ngoài - Hyunsuk nghĩ đến đây càng muốn khóc. Sáng nay anh đi sớm lắm với hi vọng gặp được Yoshi, nhưng mà hôm nay anh đi đỗ xe rồi đi ngược lại lên đây vẫn chưa thấy Yoshi đi làm anh khốn đốn lắm mới chờ được tới khi Yoshi xuất hiện
-Vậy anh đi ngược lên đây làm gì vậy? - Junkyu thắc mắc hôm nay ông anh này của cậu bị bệnh hay gì mà phải lội từ dưới bãi giữ xe lên tới đây , chẳng lẽ chỉ để đón tụi cậu?
-Chào mọi người, mọi người đứng đây chi vậy? - Jihoon và Yedam đi cùng với Doyoung và Jeongwoo từ cửa chính đi vào thấy ba người họ đứng ở ngoài sảnh nên lên tiếng chào hỏi
-Tụi em đi trước đây ạ, mọi người từ từ nói chuyện nhé - Doyoung và Jeongwoo toang rời đi thì bị Jihoon giữ lại
-Sao vậy? Tụi anh cũng có ăn thịt tụi em đâu, chưa tới giờ làm mà, nói chuyện một chút có sao đâu
-Đúng đó, tổ trưởng của em còn chưa vào mà - Yedam cũng hùa theo Jihoon giữ Doyoung và Jeongwoo ở lại
-Nhưng mọi người nói chuyện về công việc nhiều như vậy, tụi em cũng không hiểu được đâu ạ - Jeongwoo ngại ở đây với những người sếp của mình lắm, lỡ như họ nói công việc mà cậu không hiểu gì hết thì ở lại làm gì
-Không có nói chuyện công việc đâu mà, đâu phải lúc nào tụi anh cũng có công việc thôi đâu - Yedam nói
-Phải đó, mà Hyunsuk-hyung sao hôm nay hyung nhìn như bị thất tình vậy? Nhìn anh như cọng bún khô vậy á - Jihoon nhìn thấy ông anh của mình như vậy, nhịn không được cà khịa một câu
-Mày thôi cà khịa tao đi thằng kia
-Vậy chứ hyung bị sao vậy? - Junkyu bực bội với cái vẻ mặt như có ai đó ăn hết đồ của ông anh vậy
-Bị thất tình thiệt hả hyung? Ai lọt vô mắt xanh của hyung được hay vậy? - Yedam im lặng nãy giờ đột nhiên nói
-Hazzz, còn hơn thất tình nữa, lần này là anh làm người ta giận. Người ta không thèm để ý anh nữa, anh làm người ta buồn
-Ai mà ghê vậy? Làm cho tổng giám đốc tài năng của chúng ta phải hối lỗi như vậy? - Junkyu như được khai sáng, cậu ta thật sự muốn biết ai mà tài giỏi như vậy
-Mà anh làm gì người ta giận? - Jihoon lý trí nhất dù cậu cũng rất tò mò rốt cuộc là ai mà lợi hại vậy
-Anh đụng vào chuyện buồn của người ta....hazzzz sao mà mày ngu dữ vậy Choi Hyunsuk - Hyunsuk lấy sức đạp vào cái cây cột trước mặt, các nhân viên khác đi làm tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng tổng giám đốc của mình tự nhiên lại trút giận vào cây cột
-Chuyện buồn? chuyện gì vậy hyung?-Yedam là người lý trí thứ hai nhanh nhẹn bắt trọng tâm
-Anh lỡ tay đi điều tra hồ sơ của người ta rồi anh phát hiện ba của người ta đã mất, rồi anh đi nhắn tin hỏi, rồi xong người ta kể mà tim anh đau, xong giờ người ta không thèm để ý đến anh luôn - Hyunsuk miệng nói nhưng mà chân ngày càng chùn xuống
-Tổng giám đốc - là Yoshi
-Hả? Yoshi? À chuyện...chuyện gì vậy? - Rõ là sắp ngồi xuống đất luôn rồi nhưng mà nghe giọng của Yoshi lại khiến Hyunsuk hoảng hốt nhanh chóng bật dậy, hơn nữa kiểu nói lắp bắp này của anh khiến cho mọi người hoài nghi, đừng nói là......
-Chào mọi người - Yoshi chạy đến chào hỏi mọi người ở đó trước
-Chào cậu/Anh - Yedam, Jihoon, Doyoung, Jeongwoo cũng cất giọng chào hỏi lại Yoshi, nhưng có cái gì đó ở Yoshi khiến họ thấy hơi lạ
- Tổng giám đốc cái này là những bộ hợp đồng mà giám đốc Park nhờ tôi đưa cho anh - Yoshi đưa ra khoảng ba bộ hợp đồng
-À ừ, cảm ơn em à không cảm ơn Yoshi - Hyungsuk từ sau hôm qua đã quyết định thay đổi xưng hô với Yoshi mà quên rằng bên cạnh vẫn còn người, đến khi lỡ miệng giật mình nhận ra anh nhanh chóng sửa lại cách gọi
-Sao giám đốc Park không tự đưa cho Hyunsuk-hyung mà phải nhờ cậu vậy? Và cậu đang cầm gì vậy? Mới sáng sớm đã uống cafe rồi hả? - Jihoon dù nhận ra có chuyện gì đó nhưng trước mắt vẫn phải nhìn chuyện trước mặt đã
-À, cái này không phải của tôi, là một chị chung phòng nhờ tôi đi mua, tôi đi về thì gặp giám đốc Park, ông ấy nói chỉ cần nói là hợp đồng của giám đốc Park là được, ông ấy nói có việc nên chạy đi trước rồi
-Vậy, tôi đi trước đây, tạm biệt mọi người - Yoshi cúi đầu một cái rồi quay người rời đi
-Này Choi Hyunsuk! - Jihoon gọi thẳng tên cúng cơm của Hyunsuk ra
-Nè kính ngữ của mày đâu thằng kia - Hyunsuk thẳng tay ném cái đống hồ sơ đó qua cho Jihoon
-Úi, cái ông này!!
-Này, em hỏi thật Yoshi là 'người ta' của hyung đó hả? - Junkyu hỏi, vừa hỏi vừa đưa tay chỉ con người đang đi lên thang máy phía xa xa bọn họ
-Ừ thì... đúng, là em ấy, hazzzz tụi anh chỉ vừa gặp lại nhau thôi, làm sao đây - Hyunsuk cầm cái cặp của mình đập thẳng vào đầu mình mấy cái vì cái tội ngu mà chính anh cũng phải khâm phục mình
-Vừa gặp lại là sao ạ? Hai người đã quen nhau trước đó rồi hả? - Doyoung từ đầu đến cuối đều cùng Jeongwoo đứng một bên nghe chuyện, nay vì quá tò mò nên mới mạnh bạo hỏi một câu
-Úi, em ơi là em, nói nhỏ thôi, nói to như vậy Yoshi sẽ gặp rắc rồi đó - Hyunsuk vừa nghe liền lao đến bịch miệng Doyoung lại, không thể người khác nghe thấy, may là bọn họ đang đứng nơi khuất bóng người nếu không chuyện này sớm muộn gì cả công ty này đều biết cả thôi. Anh chắc chắn sẽ cho người khác biết nhưng mà không phải bây giờ
-Dạ...vâng, em xin lỗi
-Hazzz, ừ thì tụi anh từng quen nhau, là bạn từ nhỏ, một người bạn quan trọng. Ngày hôm qua tụi anh vừa nhận nhau thì hôm nay lại phải chơi trò chiến tranh lạnh này, chẳng vui tẹo nào!!! - Hyunsuk sụ mặt xuống kể với họ
-Tuyệt, nhân viên mới của chúng ta là bạn thân nối khố của tổng giám đốc và giờ sắp sửa thành ông chủ nhỏ của chúng ta. Quao, sáng sớm mà nhận tin sốc ghê!!! - Junkyu cảm thán trên đời này cũng có loại chuyện li kì vậy sao?
-Chú mày im đi hộ anh cái, kế hoạch rướt người về dinh chưa bắt đầu mà chính anh đã đặt dấu chấm hết cho nó rồi đây này, bây không giúp anh thì thôi còn ở đó khịa anh hoài. Mà anh nói trước chuyện này thế nào cũng không được để người khác biết nếu không Yoshi sẽ gặp phiền phức đó. Anh thì không sao nhưng Yoshi là người mới thế nào cũng có chuyện
-Anh không cần phải lo, chuyện này tụi em biết đường mà im, chỉ là.....-Yedam đang nói dở thì nhìn qua Jaehyuk - lần này người mệt nhất là Jaehyuk-hyung rồi còn gì, Yoshi-hyung là người của khu kế toán mà
-Phải...phải rồi nhỉ - Jaehyuk âm thầm đổ mồ hôi. Tuyệt, Yoshi là người của khu cậu nhưng tương lai là ông chủ nhỏ của cậu, cậu nghĩ thế nào cũng không biết đường phải làm sao với Yoshi đây
-Nhóc yên tâm, cứ đối xử bình thường với em ấy là được. Đừng quá lộ liễu, nếu không em ấy nhạy cảm như vậy chắc chắn sẽ nhìn ra điểm khác thường giữa tụi em. Nhưng mà nhất định không được để em ấy bị bắt nạt đó, nếu không anh sẽ tìm chú mày đầu tiên - Hyunsuk hâm dọa Jaehyuk còn đưa tay làm động tác cắt cổ với Jaehyuk
-Hyung à, em không nghĩ ai bắt nạt được cậu ấy đâu, hôm bữa anh cũng thấy rồi mà - Junkyu âm thầm nhớ lại ngày trước bị Yoshi nắm cổ tay như thế nào, đến giờ nghĩ lại sao mình lại dại dột lao vào cậu ta vậy chứ
-Anh biết em ấy có thể bảo vệ mình nhưng mà đó là khi có người tấn công em ấy thôi, còn những chuyện như bắt nạt nơi công sở như sai vặt, đổ lỗi, đưa công việc cho người khác như vậy Yoshi chắc chắn không phản kháng. Em ấy là người mới thế nào bọn họ cũng sẽ nói cái gì mà'em là người mới nên tập làm quen đi' hay là 'người mới mà nên giúp chị một chút đi' em ấy chắc chắn không làm ngơ đâu
-Anh nói cũng đúng nhưng mà không sao đâu, chắc chắn chuyện này sẽ là bí mật - Jihoon và Junkyu cười ranh ma rồi đưa tay làm động tác im lặng
Họ đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy cái gì mà đố kị các thứ chứ, ai đứng đây cũng có đối tượng trong lòng mình rồi, không phải đang theo đuổi thì là âm thầm lặng lẽ, đặc biệt chẳng có ai đứng đây có đối tượng là Choi Hyunsuk tổng giám đốc của mình đâu. Họ biết bản thân cũng đang trên con đường đưa người về dinh mà, chuyện của nhà mình chưa xong tốt nhất không nên đốt nhà người khác, như vậy nghiệp lắm
Nói xong bọn họ cùng nhau rời đi, nhưng có một điều họ không biết rằng chuyện này trừ bọn họ ra vô tình có thêm một người khác đã biết. Chính là cô gái Kim Hana, nhà mặt phố bố làm hơi to chung khu kế toán với Yoshi. Không biết là vô tình hay có sự sắp đặt mà cô ấy nghe từ lúc Hyunsuk bảo Yoshi là đối tượng của mình. Cũng không biết cô ta nghĩ cái gì nhưng mà nhìn mặt cô ta rất không cam lòng, có vẻ như cô ta đã nghĩ đến việc gì đó.
_________________________
Hè lố, tui lại đúng hẹn ngoi lên rùi đây, tuyệt vời!!!!!!!
Và tuần sau á tui đc học ở nhà do mấy em nhỏ thi nên là á nếu đc thì sẽ ra chap nha, hì hì!!
Mà á nếu mà mấy bn mà thấy tui hok ra á là bt tui lười á:)))) thông cảm nha bệnh lười tui mấy ngày nghỉ nó nhiều lém:))))
Yêu m.n!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro