Chap 19
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
_____________________________________
Hôm nay là Chủ Nhật, cái ngày mà mọi người dùng để nghỉ ngơi, đi chơi, vui vẻ bên gia đình. Nhóm Yoshi cũng vậy, chỉ là họ không đi chơi cùng gia đình mà họ đi chơi cùng nhau, dù sao thì ngày này cũng dùng để đi chơi với bạn bè mà. Nhóm Yoshi ba người có khi còn hơn cả tình bạn rồi. Nhưng hôm nay họ không đi một mình, họ đi nhiều mình. Đúng theo kế hoạch của nhóm Jihoon, chuyến đi chơi này là để kéo ngắn khoảng cách của Hyunsuk và Yoshi cùng với những cặp đôi khác, đương nhiên mọi người chỉ lập kế hoạch thôi tới đó rồi thì mặc kệ người khác mình chỉ lo giữ b(r)ồ mình thôi.
Ba người Yoshi đang đến bến xe gần nhà, cả bọn hẹn nhau ở đó cùng đi lên trung tâm thành phố đi chơi, đi ăn, vân vân. Nhưng mà tới bến xe bus lại không đi xe bus mà đi xe nhà. Cả ba người đều có người đi tới hộ tống, tổng cộng là 4 chiếc xe, một chiếc của Hyunsuk và Yoshi, một chiếc của Junkyu và Mashiho cùng với Yedam và Doyoung, một chiếc là của Jaehyuk và Asahi cùng với Jeongwoo và Haruto, còn chiếc cuối cùng đương nhiên là Jihoon và Junghwan rồi. Jihoon phải đi đón Junghwan nhà xa nên đi xe riêng, còn hai người Hyunsuk và Yoshi đi riêng là đúng rồi, kế hoạch này ban đầu được lặp ra là cho hai người họ mà.
Sau đó cả đám khởi hành đi đến đích ,tới đó rồi thì ai thích đi đâu thì đi, kéo cả nửa kia đi luôn, thành thật mà nói một số người đã lập sẵn một bản kế hoạch dài để đi cho đã rồi. Điển hình là Park Jihoon, để cho bé con của mình là So Junghwan có một ngày đi chơi tuyệt vời thì anh đã lên một loạt những địa điểm vui chơi thú vị cho bé, nào là quán ăn, công viên, rồi khu mua sắm, anh ta dự định kéo bé đi hết những nơi đó, đi không hết thì lần sau lại đi nữa.
Hoặc là như Kim Junkyu, cũng như thanh niên trên thì Kim Junkyu cũng đã dày công mày mò cả chục địa điểm vui chơi, rồi nơi chụp ảnh, khu mua sắm,.... Junkyu cũng muốn kéo Mashiho đi khắp những địa điểm đó.
Hay là Park Jeongwoo. Các bạn không nhìn lầm đâu là Park Jeongwoo đấy, ai cũng nghĩ phải là cậu bạn cao ráo đẹp trai Watanabe Haruto kia đúng không? Ừ thì cậu bạn ấy cũng có kế hoạch rồi nhưng mà lại không biết người khác thì sao nên vẫn không dám đi riêng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu thật sự được đi chơi với họ. Nhưng có lẽ cậu bạn không cần lo đâu vì Park Jeongwoo đã nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi và Jeongwoo sẽ là người dẫn cậu đi. Cho dù Haruto qua Hàn bao lâu thì chắc chắn vẫn không hiểu rõ đất nước này bằng người Hàn chính gốc rồi.
Jaehyuk, Hyunsuk lại không có kế hoạch, bọn họ trong công việc thì kế hoạch rõ ràng, rạch ròi nhưng mà thật ra cả hai lại không thích thực hiện mọi thứ theo một kế hoạch nhàm chán và vô vị, họ thích tự do, và thích mọi thứ cứ tự nhiên nên họ chẳng có kế hoạch nào, đến đó thì cứ đi thôi, giới thiệu cho người kia nhiều điều mới mẻ cũng là một kế hoạch không tồi mà phải không. Trùng hợp là Asahi và Yoshi cũng giống họ. Asahi thì quá lười biếng để làm điều đó vì cậu nghĩ đi chơi mà thấy cái gì thú vị đi tắp vào chơi là được, về phần Yoshi anh cũng không thích những bản kế hoạch dài ngoằng và vô vị, về cơ bản trước giờ anh chưa từng thật sự lập kế hoạch cho một vấn đề nhất định nào nên anh cũng đi chơi cũng chỉ để thư giãn thôi mà thư giãn thì phải khám phá chứ không cần những bản kế hoạch đó, lỡ đâu vì nó mà ta bỏ lỡ nhiều nơi thú vị hơn thì sao, đến lúc đó mới thật sự buồn tẻ.
Yedam cũng không có kế hoạch nhưng mà Doyoung thì lại có đấy. Doyoung lúc đầu lập ra cho chính mình nghĩ chắc không có ai đi cùng đâu nên lập một bản nhỏ cho riêng mình, nào ngờ đến nơi thì thấy ai ai cũng đi hai người mà chỉ có mình và Yedam là một mình riêng lẽ nên Doyoung mới kéo cả Yedam đi cùng luôn. Yedam lúc đó bất ngờ lắm cơ nhưng mà chỉ một thoáng thôi sau đó liền nhếch miệng cười. Cười thật lòng cơ, lại rất vui vẻ.
Mọi người đến nơi trung tâm thành phố rồi thì cũng tách nhau ra, thật sự ấy. Bốn chiếc xa đi kiếm bãi giữ xe đậu vào rồi thì 12 người 6 cặp, đường ai nấy đi. Vừa mới đậu được xe vào chỗ là những người kia cầm trên tay mình tờ kế hoạch cho chuyến đi rồi nhanh tay kéo lấy tay người kia vọt chạy. Bây giờ chỉ còn 6 người là Hyunsuk, Yoshi, Asahi, Jaehyuk, Yedam, Doyoung đứng đây thôi. Doyoung đang nghĩ xem nên đi đâu trước, nhìn cuốn sổ tay nhỏ trong tay mà phân vân, hình như chỗ nào cậu cũng muốn đi trước hết, chẳng biết chọn làm sao. Bấy giờ mới ngước lên nhìn cái tấm bảng đồ dán trên cái bảng bự ở ngay bãi gửi xe, cậu mới quyết định chọn địa điểm gần nhất để đi, ai mà ngờ nhìn lại mới biết thì ra không phải có mình cậu ở đây.
-Các..các anh không đi ạ?
-À, đi chứ nhưng mà tụi anh không biết nên đi đâu trước, tụi anh có lập kế hoạch sẵn như mấy đứa đâu. - Hyunsuk lười biếng cho hai tay vào túi quần liếc ngang liếc dọc xem có chỗ nào thú vị hay không.
À nhắc mới nhớ hôm nay anh...à không là tất cả mọi người, trừ vài người bình thường đi làm cũng mặc đồ nhà thì những người khác luôn khoác lên mình bộ vest quý ông kia nay lại mặc những bộ đồ bình thường, đơn giản nhưng mà vẫn rất đẹp. Những người như Hyunsuk, Jaehyuk, Yedam, Jihoon, Jeongwoo hay Doyoung, đi làm toàn là áo sơ mi không thì áo vest, lúc nào cũng như một quý ông thật sự. Nhưng mà hôm nay tất cả bọn họ chỉ đơn giản là áo phông quần tây hay có người thời trang hơn thì cột một cái áo ngay ngang lưng, hoặc phối những bộ đồ đẹp mắt. Người ngoài nhìn vào ai mà biết được bọn họ những con người này trong công việc lại là những kẻ tham công tiếc việc cơ chứ.
-Um..vậy...-Doyoung không biết phải làm sao, biết thế nãy cậu chạy chúng với những người kia luôn đi. Bây giờ đứng đây không đi thì rất kì mà đi rồi thì lại thất lễ, phải làm sao đây.....
-Tụi anh không sao đâu, Doyoung có kế hoạch thì cứ đi trước đi, tụi anh tìm xem có nơi nào vui không rồi sẽ đi - Yoshi thấy cậu em đứng đó loay hoa loay hoay không biết nên ở lại hay đi, nhìn thấy thật dễ thương bản tính làm anh cũng được trỗi dậy
-Dạ! - Doyoung mừng rớt nước mắt. Có vẻ như nói không sai khi Yoshi có thể là người hiền nhất trong nhóm này. Nhưng mà.....
Doyoung đúng là rất vui khi nghe tin cậu có thể đi, thế nhưng nhìn lại cậu đi rồi không phải chỉ còn 5 người thôi sao? Jaehyuk và Asahi tiền bối ai mà không biết Jaehyuk tiền bối thích Asahi tiền bối chứ, nên chắc chắn họ cần riêng tư. Tổng giám đốc Hyunsuk và Yoshi-hyung thì đương nhiên không phải nói, bữa đi chơi này nói trắng ra là cho họ mà, vậy nên chỉ còn.....Trưởng phòng Yedam
Một cậu bé ấm áp và hiểu chuyện như Doyoung đương nhiên biết nếu để một mình Yedam ở lại thì lúc đó anh sẽ rất khó sử cho nên cậu đã kéo Yedam đi cùng luôn, dù sao cậu cũng có kế hoạch, có thêm một người đi cùng cũng không mất mát gì.
Thế là hai người rời đi, và chỉ còn 4 người bọn họ. Asahi định bước lên kéo Yoshi cùng đi theo quáng tính nhưng mà chợt nhớ ra lý do của buổi đi chơi này nên Asahi dừng lại rồi vươn tay nắm tay của Jaehyuk đang đứng phía trước nhưng mà do chênh lệch chiều cao vốn định cầm lấy cánh tay Jaehyuk mà lại nắm nhằm vào lòng bàn tay Jaehyuk. Đây không phải cậu nắm tay con trai nhưng mà sao lần này cảm giác hơi lạ. Lòng bàn tay của Jaehyuk khiến Asahi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Jaehyuk đột nhiên cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy nhìn xuống thì lấy một bàn tay quen thuộc ngước lên quả nhiên là Asahi, đột nhiên Jaehyuk cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, cả người đều cứng đơ. Lần đầu tiên Asahi nắm tay anh đấy, bây giờ đến cả hít thở Jaehyuk cũng cảm thấy thật khó khăn. Cả hai thất thần một hồi thì nghe được tiếng ho của Hyunsuk
-Này, hai đứa không cần cứ đứng đó hoài đâu muốn đi thì đi nhanh hộ anh cái. Đừng có phát cơm chó cho tụi này.
Asahi và Jaehyuk quay sang thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Hyunsuk và nụ cười bất đắc dĩ của Yoshi, Jaehyuk không muốn Asahi xấu hổ nên định buôn tay ra nhưng nào ngờ cậu là nắm lấy tay anh trước rồi kéo anh đi đến cái bảng đồ trước bãi giữ xe, nói thật lúc đó anh không còn biết nghĩ gì nữa rồi, ánh mắt của anh một mực nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nhưng mà sau khi đi đến cái bảng thì Asahi lại buôn tay ra, vô thức nhíu mày không hài lòng vì hành động của Asahi, Jaehyuk ngước lên nhìn thì thấy hai lỗ tai của Asahi đã đỏ không khác gì trái cà chua luôn rồi. Jaehyuk cười bất đắc dĩ nhủ thầm "thôi bỏ đi, cậu bạn nhỏ nhắn này đã ngại rồi nếu mình còn cố chấp nữa thì bạn ấy sẽ giận mất" rồi bước lên chỉ vài nơi mà anh biết cho Asahi tham khảo xem cậu muốn đi đâu, dù sao cậu muốn đi đâu anh cũng sẽ đi theo cậu.
Bên kia chỉ còn Yoshi và Hyunsuk thôi. Cả hai thật sự chẳng biết đi đâu nữa. Đột nhiên hình như nhìn thấy gì đó Yoshi một mực nhìn về hướng tiệm cafe ngay bên cạnh bãi gửi xe.
-Em muốn đi đâu Yoshi? Anh không có lập kế hoạch như mấy đứa kia, hay đi kiếm nơi nào đó đi xem thử nhé? - Hyunsuk nhìn quanh thấy xung quanh cũng có rất nhiều quán ăn, tiệm quần áo đang nghĩ có nên ghé qua nơi nào không nhỉ
-Yoshi? - Gọi mà không thấy đáp trả nên anh quay sang nhìn thử thấy Yoshi cứ chăm chăm nhìn cái cái quán cafe kia, cũng qua nhìn thử thì biết ngay cậu đang nhìn cái gì
-Khụ..Khụ
Yoshi vô tình bị kéo ra khỏi ánh nhìn của mình, quay sang nhìn Hyunsuk, đôi mắt cậu mở to lấp lánh như một đứa trẻ thấy món đồ chơi mà nó thích
-Em vẫn còn thích nó nhỉ? Đi thôi anh mua cho em - nói rồi chẳng đợi Yoshi đáp trả trực tiếp kéo cậu đi.
Thì ra Yoshi nhìn bức hình capuchino treo trong quán. Anh nhớ lúc nhỏ cậu được uống thử một lần nhưng mà lần mà lần đó là mẹ anh làm thử cho anh thử độc trước nào ngờ gặp tiểu Yoshi bé nhỏ ngây thơ không biết gì đòi uống thử, thế là anh uống thử trước thấy cũng không gì nên cho tiểu Yoshi uống luôn, ai ngờ sau đó em nó lại thích, hóa ra đến giờ vẫn thích như vậy.
Cả hai rời quán trên tay Yoshi cầm một ly capuchino còn Hyunsuk cầm một ly cafe đen. Yoshi đang nhâm nhi ly của mình thì nhíu mày nhìn ly của Hyunsuk, uống nhiều cafe đen như vậy không tốt đâu a!!
-Hyung, đừng uống loại này nữa
-Hả?
Hyunsuk không biết lại càng không hiểu Yoshi đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy là có ý gì. "Đừng uống loại này" là loại nào? Rồi đột nhiên hiểu rõ ra, nhìn ly cafe đen tuyền trong tay mình, thật ra anh cũng không thích cái vị đắng của nó nhưng mà do thường xuyên tăng ca nên loại thức uống này dần trở thành thức uống quen thuộc của anh. Vừa nãy cũng là vô thức gọi nó dường như đã thành quen rồi.
Hyunsuk bây giờ mới hiểu ra thì ra là Yoshi đang lo lắng cho mình. Cảm giác có dòng mật ngọt rót thẳng vào tim, bây giờ uống thứ này vị đắng cũng thành ngọt rồi.
-Hyung, đừng uống nó nhiều, em nghe nói nó đắng lắm, có tác dụng tỉnh ngủ thôi còn lại cũng có hại đấy, đừng uống nó nhiều.
-Đắng lắm sao? Anh thấy nó cũng được, có khi là do ở đây pha như vậy làm anh cảm thấy nó cũng ổn, em có muốn uống thử không?
Vốn dĩ là trêu ghẹo em nó thôi nhưng mà nào ngờ em nó làm thiệt. Yoshi thật sự cuối đầu và uống thật, đụng vào ống hút 100%, uống xong em nó còn bình tĩnh bảo loại nước thật khó uống, đắng nghét, rồi còn lè lưỡi, nhăn mặt nữa. Hyunsuk thật sự đứng hình rồi, sao lại thế này? Yoshi è dè, ngại ngùng của anh đâu rồi? Sao bây giờ lại bạo như thế này? Yoshi em thay đổi rồi. Thở dài, thôi bỏ đi nếu như vậy với mỗi mình thì cũng chấp nhận được.
Hyunsuk đi theo Yoshi một lúc thì bắt gặp Junkyu và Mashiho, trên tay hai họ cũng có một ly nước. Anh đứng nói chuyện với Junkyu một lúc, đến lúc ngước lên tìm người kia thì thấy người kia đang đứng nói chuyện với Mashiho có vẻ rất vui vẻ, anh cũng không kêu vội mà đứng nhìn người kia. Junkyu bên cạnh cũng tìm Mashi, tìm được rồi thì thấy cả Yoshi nữa nên thuận tay kéo cả Hyunsuk đứng bên cạnh đi theo luôn.
Cả hai đến gần chỗ của hai người kia mới nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia.
-Hyung, anh uống thử không? - Mashi đưa ly nước của mình ra trước mặt Yoshi
-Thôi, anh không uống đâu, anh không thích vị ngọt đó lắm - Yoshi lắc đầu từ chối ly nước trong tay Mashi
Hyunsuk hiểu chứ, hiểu hết cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật của họ. Không phải Yoshi với ai cũng vậy! Đến cả Mashiho em ấy cũng không cuối đầu uống như lúc nãy. Đôi mắt của Hyunsuk dần mở to ra " Em ấy chỉ như vậy với mình". Đột nhiên nhìn ly nước trong tay mình đột nhiên anh cảm thấy con đường rước người về nhà cũng không còn khó nữa. Nhở nụ cười nhẹ nhàng, anh càng quyết tâm hơn với con người này rồi.
-Hyung đi thôi
Hyunsuk ngước lên nhìn Yoshi đột nhiên trời nổi lên một cơn gió mạnh thổi đến hai người làm tóc và quần áo của cả hai bay theo hướng gió, Yoshi đưa một tay lên giữ tóc của mình không để nó bị rối nhưng trong mắt của Hyunsuk lại trở thành một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.
____________________________
Hiiii !!!! tui lại ngoi lên rùi đây!!!
Một tuần của m.n thế nào? Tuần này của tui cũng ổn lắm, ko có bận như như mấy bữa trc nữa hì hì.
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro