Chap 21

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"Suy nghĩ"
______________________________

Hyunsuk mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ rời khỏi nhà chính, về tới nhà cũng chẳng thể nào mang theo cái tâm tình khó chịu cả ngày nên anh quyết định dắt con xe moto của mình chạy vài vòng hóng gió.

Hyunsuk cũng chẳng đi đâu, chỉ đơn giản dạo quanh nhà vài vòng, đi mua ly nước, ghé qua siêu thị mua thêm mấy món đồ, rồi cuối cùng chẳng biết thế nào mà anh không chạy về nhà mà lại chạy thẳng qua nhà của Yoshi. Anh cũng chẳng dám lên, anh không thể mang cái tâm trạng chết tiệt này của mình mà gặp Yoshi được, Hyunsuk chỉ dám đứng đối diện căn hộ đó rồi nhìn lên cũng chẳng dám gọi điện cho Yoshi. Hyunsuk nghĩ ở đây thả lỏng suy nghĩ của mình cũng tốt, không phải suy nghĩ về nó nữa, tình cảm này dù nói thế nào thì nó cũng không bình thường, hơn nữa ba mẹ anh mà biết được sẽ mang thêm nhiều rắc rối cho Yoshi, tốt nhất để mình anh chịu là được, mọi thứ cứ để nó tự nhiên trôi qua là tốt nhất. 

Có lẽ là định mệnh khiến họ gặp nhau khi còn nhỏ rồi để họ chia ly cuối cùng lại là tái hợp, nhưng chẳng biết lần tái hợp này có phải là dấu chấm hết hay không hay là câu chuyện của họ còn dài thì chẳng ai biết được, đến cả bọn họ cũng chẳng biết được. Xung quanh họ có quá nhiều điều làm chia rẻ bọn họ, dư luận, gia đình, hơn hết là lòng tự trọng của họ, họ đối với người kia là tốt nhất. Một người lo suy nghĩ cho công việc của người kia, một người lại lo lắng gia đình mình sẽ gây phiền phức đến người kia, để rồi họ chẳng ai dám mở lời trước. Rõ là thích, là thương nhưng lại chẳng dám mở lời cũng chẳng muốn từ chối những hành động của người kia, đây gọi là tham lam phải không? 

Hyunsuk không dám manh động, anh chỉ sợ nếu anh nói ra thì có phải chăng bọn họ lại can thiệp vào cuộc sống của anh? Có phải họ lại bắt anh chọn giữa công việc, danh vọng, tiền tài và Yoshi? Anh không muốn bỏ bất cứ thứ gì, cũng chẳng muốn buông tay Yoshi thêm lần nào nữa, anh đã nói lần này gặp được rồi sẽ không buông tay nữa, anh luôn có cái tôi và tham vọng rất cao, anh chẳng muốn mất thứ gì cũng không muốn phải bỏ lỡ một ai.

Sẽ thế nào nếu anh nói ra sự thật? Hàn Quốc vốn rất khắt khe về vấn về đồng tính này, cho dù có vượt qua được gia đình, có được sự nghiệp nhưng anh lại không biết được họ có thể vượt qua được dư luận hay không khi mà công việc của công ty anh đa phần là quảng cáo trên các trang mạng xã hội, dư luận chính là con dao hai lưỡi nó đưa bạn lên được cũng có thể kéo bạn xuống được, dù rằng rất rõ là đưa lên rất khó nhưng muốn hạ xuống thì lại rất dễ. Không phải anh để ý bọn họ nhưng anh lo bọn họ không hạ được anh sẽ công kích về phía Yoshi, điều đó còn đáng sợ hơn việc ba mẹ anh phát hiện ra sự thật.

Nói anh hèn nhát, nhát gan cũng được vì anh cũng tự cảm thấy như vậy. Anh không dám đứng lên vì hạnh phúc, vì tình yêu của mình. Anh cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình, điều đó có thật sự tốt? Cho dù anh thừa biết anh đối với Yoshi từ lâu đã chẳng còn là cấp trên cấp dưới rồi, phải làm sao mới tốt cho cả hai bên? Chắc là anh cứ tiếp lừa dối cả thế giới, lừa dối chính bản thân mình như vậy, phải chăng đó mới là điều đúng đắn nhất anh nên làm?

Chẳng biết từ khi nào mà anh lại nhát gan đến vậy, chẳng hiểu từ khi nào anh chẳng dám đối mặt với quyết định của mình. Anh nhớ mình chưa từng do dự như thế này bao giờ, đúng là Yoshi rất đặc biệt, nhờ em ấy mà anh có thể phát hiện bản thân cũng như những bình thường khác, có thể yêu, có thể vì người mình yêu mà toàn tâm bảo vệ, có thể cho anh biết thế nào là ôn nhu, ấm áp với một người, nhờ em ấy bước vào đời anh mà khiến anh cảm thấy thì ra cuộc sống này cũng rất nhiều màu sắc.

Và anh cũng chẳng biết từ khi nào anh lại yếu đuối như vậy, nhìn này nước mắt anh đang rơi đấy, từ lâu lắm rồi anh chưa từng khóc lần nào vậy mà lần này chỉ đơn giản là nghĩ vu vơ, cảm thấy bất lức một chút mà anh lại rơi nước mắt rồi, cậu bé Yoshi này quả nhiên rất có sức ảnh hưởng đối với anh.

Hyunsuk cảm thấy càng lúc càng bất lực, anh vùi mặt xuống đầu xe của mình, hai tay đan chặt vào nhau móng tay của anh đâm vào da thịt khiến nó muốn rỉ máu, nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, thứ duy nhất đọng lại trong anh chính là sự bất lực, khó chịu, cái cảm giác chết tiệt nó làm tim anh như muốn nổ tung. Đột nhiên anh cảm thấy bên má mình lành lạnh, ngước lên thì thấy gương mặt tựa thiên thần xinh đẹp và nụ cười  xinh đẹp của Yoshi hiện ra trước mắt mình. Điều làm anh không thể ngờ là câu đầu tiên em ấy nói

-Qủa nhiên anh đang khóc, nếu như bấu tay như vậy làm anh dễ chịu hơn thì bấu em đi này, nếu không em đưa anh cái gì đó để cầm, đừng làm bản thân bị thương như vậy chứ!

Ha, Yoshi à em thật sự làm anh không thể  buông bỏ được mà! Tại sao anh đã không muốn thứ tình cảm lớn lên mà em cứ dịu dàng với anh như vậy? Anh làm sao mà bỏ được đây, nghĩ đến đây nước mắt anh càng lúc càng nhiều, nó mặn lắm, cũng đắng lắm như là tình cảm của anh vậy.

Yoshi cũng chỉ đơn giản nghĩ tâm trạng anh không vui cậu cũng không nỡ nhìn anh khóc đáng thương như vậy liền ôm lấy anh vào lòng hai tay cậu vòng ra sau lưng anh vỗ nhẹ như một lời an ủi, có lẽ chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần đợi anh bình tĩnh lại thôi

-Đừng khóc, làm sao vậy? Vừa sáng chẳng phải vui lắm sao? Về nhà có chuyện sao? Anh đừng khóc, có thể nói với em, nói ra sẽ tốt hơn đấy

Chỉ là những lời nói nhẹ nhàng bay bổng nhưng qua tai Hyunsuk lại rất ôn nhu, làm anh có cảm giác yên tâm, anh thật sự không quan tâm gì nữa, vừa khóc vừa nói với Yoshi

-Ư...hức..bọn họ lúc nào...cũng can thiệp..vào cuộc sống của anh, anh...không thể chọn...được...

-Anh phải chọn điều gì chứ? Anh cứ chọn lấy điều anh thích là được, họ chắc chắn sẽ hiểu cho anh

-Ư..không...không đời nào...họ chỉ...muốn có công việc thôi....

-Anh..không muốn..không muốn chọn...đều là những thứ quan trọng của anh....

-Nín nào! Anh phải chọn điều rất khó sao? Cứ từ từ và suy nghĩ thật kĩ thôi

-Nếu ...điều anh chọn...không phải điều..họ muốn thì sao?

Hyunsuk đẩy Yoshi ra ngồi bám lấy tay cậu, nhìn vào mắt cậu với đôi mắt ngập nước mà chắc chắn người khác nghĩ gì cũng không nghĩ được người đang khóc chính là tổng giám đốc trẻ của công ty danh tiếng TREASURE nổi danh công bằng, công chính, luôn ra những quyết định nhanh lẹ, chẳng có gì làm khó được anh. Bây giờ lại đang khóc trước mặt người anh thương.

-....Đừng khóc, xấu lắm đấy. Hyunsuk của em chẳng khóc vậy đâu, anh ấy mạnh mẽ lắm, anh ấy có thể đưa ra những quyết định mà anh nhất định không hối hận, cho dù là quyết  định gì thì anh cảm thấy đúng là được!

Yoshi một tay đang vịn lấy người ngồi nửa người trên xe, nữa người đang quay sang bám lấy cậu, cậu sợ anh sẽ té nên một tay vịn chặt lấy anh, một tay thì dùng tay áo lau đi nước mắt cho anh

-Em nghĩ..anh thật sự có thể chọn?

-Đúng vậy, tổng giám đốc trẻ là anh, anh luôn có những lựa chọn rất đúng

-Cho dù là chọn giữa em và danh vọng?

Yoshi không biết phải nói gì hơn, sự thật là cho dù hai bác nhà anh có không nhớ cậu, thì cậu vẫn có thể nhớ họ. Một điều đặc biệt rằng cho dù qua nhiều năm như vậy mà họ vẫn có thể giữ được nét thanh xuân ngày xưa. Sáng nay cậu đã thấy họ ngồi trong quán nước nhưng chỉ là lướt qua chẳng dám xác nhận nên không dám kêu Hyunsuk. Chẳng biết thế nào nhưng cậu càm giác họ đã thấy hai người, cho nên cuộc điện thoại gọi Hyunsuk về nhà chính là chuyện này.

Vừa lúc nãy Yoshi đứng trên nhà vô tình nhìn xuống cửa sổ thấy được anh, vốn tưởng anh có việc nên đứng ở đó nào ngờ nhìn mãi nhì mãi đến khi Mashi và Sahi gọi nhờ vài việc đến lúc quay lại thì thấy anh vẫn đứng đó. Nhưng lần này thì khác, anh gục đầu xuống đầu xe rồi cả hai vai run run cậu thấy không ổn lắm nên nói với Mashi và Sahi rằng cậu ra ngoài một lát, hai cậu em mải mê chơi game rồi nên cũng không để ý nhiều. Cậu ra ngoài rồi nhưng mà Hyunsuk vẫn chẳng có phản ứng gì cho thấy là đã thấy nên Yoshi lo lắng chạy đi mua một lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động gần đó. Đến gần anh thì quả nhiên phát hiện anh đang khóc, còn khóc đến đáng thương, anh còn tự làm mình bị thương, Yoshi nhìn thấy liền không thể yên, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ tốn bước đến.

-Yoshi, em thừa biết mà phải không? Anh đối với em không phải là tình cảm bạn bè bình thường nữa rồi, nhưng làm thế nào em mói biết được đây? Anh đã nghĩ thứ tình cảm này anh sẽ mãi chẳng nói ra đâu, nhưng mà càng nghĩ anh càng không thể yên lòng, anh....không biết phải làm gì nữa Yoshi à!

Yoshi nhìn anh không nói lời nào chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Yoshi đâu phải kẻ ngốc, cậu biết chứ, chỉ là trễ hơn một tí so với đám người Jihoon mà thôi, nhưng cậu vẫn biết được nhờ những hành động của anh, ánh mắt và lời nói ấy kẻ ngốc cũng nhận ra. Yoshi chậm nhiệt thật nhưng cậu không ngốc đến vậy, nhưng cậu có tư cách gì để nói ra chứ?

-Em biết chứ!

Hyunsuk bất ngờ quay đầu sang đập vào mắt anh là nụ cười mờ nhạt bất lực của cậu, ánh mắt cậu cũng dao động nó hiện hữu sự buồn bã dù chỉ một chút thôi nhưng cũng làm anh thấy không yên lòng.

-"Em biết chứ" là sao? Ý em là gì?

-Chính là ý trên mặt chữ, em biết hết rồi, nhưng có lẽ em cũng như anh chẳng dám nói ra. Nhiều lý do lắm anh à!

Hyunsuk và Yoshi biết trong lòng đối phương có mình đấy nhưng phải làm sao đây khi chính anh và cậu có quá nhiều điều lo sợ và không thực sự dũng cảm để nói ra, chỉ cần một trong hai nói ra chắc chắn đối phương sẽ ảnh hưởng ít nhiều, cho dù là công việc hay cuộc sống.

_____________________________

Hi!!!!!! Đáng ra là hôm nay tui định off luôn kìa nhưng mà thôi tui nghĩ lại rồi nay đăng bộ này mai đăng bộ kia đi, để mấy bồ ở nhà có truyện đọc giết thời gian:)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro