Chap 22

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
__________________________

Ai cũng nói tình yêu giúp cho người ta trưởng thành, tình yêu cho người ta nếm trải đủ mùi vị từ đau đớn, chua chát rồi đến hạnh phúc, vui vẻ rồi nếu như những cặp đôi có mạnh mẽ, đủ dũng cảm bước cùng nhau đi tiếp thì họ sẽ đi đến kết cục là viên mãn.

Nhưng mà người ta lại không nói phải làm sao thì mới có thể giữ được một mối tình thật lâu. Chính là cùng với người mà mình yêu đầu tiên cũng chính là người cuối cùng đi cùng mình đến tận cùng.

Có lẽ vì đều là lần đầu được yêu và cũng là lần đầu yêu người khác nên Hyunsuk và Yoshi cứ mập mờ không dám công khai, cũng không dám có hành động thái quá với người kia. Họ như sợ chỉ vì một hành động vô tình của mà không thể giữ được người kia.

Nhưng mà giữa hai người họ có một điều tuyệt vời đó chính là sự tin tưởng. Nói không phải chứ Hyunsuk và Yoshi đặc biệt tin tưởng vào nhau, họ phải nói là cực kì tin tưởng vào nhau dù cho họ chưa từng mở lời công khai hay đồng ý với người kia nhưng mà bọn họ dù cho đối với người ngoài thì cũng chỉ mới gặp nhau một khoảng thời gian gần đến một tháng nhưng bọn họ như có thần giao cách cảm, bọn họ thừa biết vị trí của mình trong lòng người kia chắc chắn cũng chiếm một khoảng không gian.

Hơn hết nữa họ có một nhóm bạn cực kì đáng đồng tiền bát gạo, sẵn sàng support cho họ trên từng chặng đường nhất là giúp Hyunsuk trên con đường rước người về dinh.

Chẳng hạn như hôm nay, tất cả đều trở lại đời sống công sở sau hai ngày nghĩ ngơi. Và thì tuần này là tuần cuối của tháng rồi và mọi người đang rất hưng phấn đó chính là việc lãnh lương.

Lãnh lương điên nhiên ai cũng vui rồi, nhưng mà sự vui mừng của họ có nhiều lý do. Chẳng hạn như Jihoon vui vì có tiền nuôi bé Hwan ăn nữa rồi. Hay là Junkyu vui vì có tiền để đi chơi với Mashiho. Jeongwoo, Yoshi, Mashiho, Asahi, Doyoung thì cũng bình thường thôi vì đơn giản họ có tiền để tiêu cuối tháng rồi, còn gì tuyệt hơn việc lãnh lương cơ chứ.

Cái giây phút mà các tổ trưởng các phòng gọi mọi người xếp hàng để nhận tiền là như giây phút mà họ được lên thiên đường. So sánh như vậy thì có hơi quá nhưng mà thiệt ra thì cảm giác của họ cũng giống vậy đó.

Trưa hôm đó Yoshi, Mashi, Sahi vẫn cùng nhau ăn trưa nhưng mà hôm nay tâm tình của họ vui hơn nhiều vì có tiền rồi đó. Yoshi còn đang dự tính để dành tiền lại để mua căn hộ kia nữa, còn có một tháng thôi, cậu có phần hơi lo nếu không giữ được căn hộ thì cậu sẽ sống ở đâu đây, cho dù có tiếp tục sống cùng với hai đứa em thì cậu cũng thấy hơi ngại.

Mashi và Asahi đang nói chuyện vui vẻ nhưng sau một hồi không nghe thấy tiếng của Yoshi nữa thì cùng nhau đồng loạt nhìn qua anh, thấy anh đang suy tư có vẻ như cả hai cậu cũng biết được tại sao anh lại suy tư như vậy.

- Yoshi à, hay là anh đừng có chuyển đi nữa, còn có một tháng là căn hộ đó cũng để cho người khác rồi. Ở đây với tụi em đi!

-Nhưng mà....

-Anh ơi hông có nhưng gì hết á, ở lại đi mà!!!!

Mashiho bất chấp làm nũng để giữ anh lại. Cậu ôm lấy tay anh lắc lắc trong rất cưng, Yoshi bị đôi mắt mèo con đó của Mashi làm cho mềm nhũn, quả nhiên vẫn không thể chịu được sự dễ thương này của Mashi mà.

- Nhưng mà lỡ như mấy đứa có việc gì mà anh không biết rồi anh lại làm phiền mấy đứa thì sao?

-Không có đâu mà!!!!

-Mà nếu không thì anh qua nhà tổng giám đốc cũng được mà, sao phải mua chứ, em nghe nói nhà tổng giám đốc to lắm còn rộng nữa mà anh ấy sống có một mình thôi!

Nhờ tiếng lòng của Asahi được nói ra mà mặt của Yoshi bây giờ không khác gì quả cà chua hết, trên đầu còn sắp bóc khói tới nơi rồi.

-Em....em nói cái gì vậy? Sao mà ở được chứ?????

-Em chỉ nói vậy thôi cũng đâu có kêu anh thật sự qua đó ở đâu anh đâu cần phải đỏ mặt như vậy? 

Asahi mặt không cảm súc nhìn Yoshi còn Mashi thì ôm bụng cười, không thể tin thằng bạn mình lại giỡn chơi với anh Yoshi như vậy.

-Hai..hai cái đứa này!!

-Mấy đứa đang nói gì mà Mashi cười ghê vậy?

-Mashiiiiii ơi coi chừng té em ơiiiiii !!!!

Là bộ ba Jihoon, Hyunsuk và Junkyu. Junkyu từ xa thấy Mashi cười nghiêng ngả như vậy thì phóng như bay tới đỡ cậu sợ cậu té, nhưng mà nào đâu có ngờ đằng sau Mashi là một bàn tay đang đưa hờ phòng khi cậu ngã thì chụp được. Là Yoshi, từ khi Mashi bắt đầu cười rồi ngả người ra đằng sau là bàn tay của Yoshi vẫn luôn để hờ ra sau lưng cậu rồi.

-Hừm...bảo sao Mashi bên cạnh cậu rất vô lo, thì ra là cậu đằng sau làm mọi thứ rồi.

Junkyu thật tâm suy nghĩ đưa tay lên vuốt cầm rồi đưa mặt lại gần nhìn Yoshi gần tới mức chỉ gần Yoshi hoặc Junkyu cúi thêm một chút liền chạm môi người kia làm Mashi kế bên che mặt rồi nhéo Junkyu một cái còn Hyunsuk thì hốt hoảng kéo Junkyu ra rồi ôm lấy Yoshi, Hyunsuk đưa tay chỉ thẳng mặt Junkyu.

-Thằng kia mày đừng đó thừa cơ ăn đậu hũ Yoshi của tao!!!!

-Trời trời ông anh nghĩ cái gì vậy?? Tui có Mashi của tui rồi!!!

-Mày tránh xa Yoshi của ông raaa!!!

-Này Kim Junkyu / Hyung ơi đừng hét vào tai tôi / em nữa!!

Mashi và Yoshi chịu trận ngồi cho hai người kia ôm rồi sẵn tiện hai người kia tiễn màng nhĩ của họ về Tây Thiên luôn. 

Khoan đã hai người kia mới nói gì cơ? Sao mọi người lại nhìn bên này nhiều vậy?

-Này....này hai người..mới la cái gì vậy?? - Jihoon lấy lại lý trí nhanh nhất "Rồi xong, tên Kim Junkyu kia thì không nói nhưng mà...." Jihoon lấy tay che mặt lại còn hí ra một tí nhìn cái mặt như mất hồn của Hyunsuk mà bất lực "Nhưng mà Hyunsuk-hyung thì toang rồi!!"

Hyunsuk đứng chết trân tại chỗ "Chết bà rồi, lỡ mồm rồi" Đợi đến khi Hyunsuk lấy lại tinh thần thì Yoshi đã ôm mặt muốn chạy đi nhờ có Mashi và Asahi giữ lại không thì chắc Yoshi đã chạy đi mất rồi. Còn các nhân viên từ thấp đến cao đang có mặt ở đó đều đang nhìn về phía anh. Điều quan trọng và đáng sợ nhất là anh thấy ba mẹ anh đang đứng trước cửa công ty cũng đang nhìn anh chằm chằm, nhất là ba anh còn đang cau mày nhìn anh. Hyunsuk liền biết "kì này tiêu thiệt rồi"

-Ba, mẹ hai người sao lại ở đây?- nghĩ gì thì nghĩ trước sau cũng bị mắng thôi thì cứ chào hỏi như bình thường trước đã.

- Đến đây thì mới đúng lúc nghe thấy câu này của mày chứ. Lên phòng với tao, kêu cả thằng bé kia nữa.

-Ba ơi, chuyện này...

-Tao bảo kêu nó lên!

Nói xong cả hai người đi tầng ba, là tầng của phòng tổng giám đốc. Để lại cả nhóm đứng đó, lo lắng nhất bây giờ là Hyunsuk còn sợ nhiều hơn là lo thì chính là Mashi và Asahi. Yoshi cũng đoán được sẽ có ngày này rồi nên cậu cũng chẳng sợ gì chỉ là hơi lo mà thôi.

-Hyunsuk-hyung...-Junkyu và Jihoon đưa đôi mắt lo lắng về phía Hyunsuk đang cau mày đứng đó

-Không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu tiên anh nghe hai người họ mắng chứ. Cứ ngồi nghe thôi!

-Hyung thì không sao, dù gì hyung cũng là con trai của họ nhưng Yoshinori thì sao? Cậu ấy cho dù là thanh mai trúc mã của hyung nhưng mà cậu ấy cũng chỉ là một người làm công cho hyung mà thôi. Họ cũng là cổ đông của công ty họ có thể đuổi việc cậu ấy bất cứ lúc nào! - Jihoon lo lắng giải thích cho Hyunsuk biết có rất nhiều điều có thể sảy ra với Yoshi. 

Đúng vậy Hyunsuk cho dù có bị mắng hay đánh thì Hyunsuk vẫn là con trai của họ, họ cho dù chỉ có chăm lo cho công việc thì cũng không nhẫn tâm dồn con trai mình vô đường cùng. Nhưng Yoshi thì sao? Đúng như Jihoon nói, bây giờ cậu cũng chỉ người làm công cho anh mà thôi hai người họ cộng lại thì phần trăm cổ phần của hai người cũng nắm giữ hết 40% cổ phần của công ty rồi, còn là người tham gia đồng sáng lập công ty này cũng với chú của Hyunsuk, cũng có nghĩa họ có thể đuổi việc Yoshi bất cứ lúc nào. Cho dù bây giờ Hyunsuk có bảo vệ được cho cậu thì họ cũng sẽ tìm cách để đẩy cậu ra, có thể là ngày mai, có thể ngày mốt cậu có làm gì thì họ cũng sẽ tìm cách đẩy cậu ra khỏi con trai của mình.

Hyunsuk hiểu chứ, hiểu những gì Jihoon nói. Đúng vậy dù cho bây giờ có bảo vệ cậu thì ai biết được ngày mài, ngày kia cậu có bên cạnh anh được không. Nhưng mà dù cho như vậy anh vẫn muốn bảo vệ cậu, anh có thể làm được bao nhiêu thì anh nhất định phải làm. Anh nhớ có một câu nói " Nếu có những chuyện mình làm được mà mình không làm thì nếu có chuyện gì sảy ra thì đó chắc chắn là lỗi do chính mình"

Hyunsuk tuy nghĩ như vậy nhưng quả thật anh vẫn đang do dự, anh biết là mình có thể không bảo vệ cậu mãi nếu như cậu vẫn ngay bên cạnh anh nhưng biết phải làm thế nào khi mà tâm tư anh đã đặt hết trên con người ấy chứ, ngay cả trái tim của mình cũng là của người ta rồi. Kêu anh bỏ thì thật xin lỗi nói dễ hơn làm. 

Hyunsuk gấp đến điên rồi, bây giờ anh gần như mất bình tĩnh. Anh nắm chặt hai tay của mình rồi lại dùng móng tay bấu vào phân da thịt bên trong như lần trước dưới căn hộ của Yoshi. Anh cứ đi qua đi lại rồi vò đầu bức tai, cuối cùng là ngồi xuống cái ghế đầy bất lực. Nhưng rồi một hơi ấm áp bao lấy tay anh, hơi ấm đó muốn mở tay anh ra, anh nhìn ra bàn tay đó, là tay của Yoshi.

Yoshi nhìn thấy anh lại bấu chặt tay mình như vậy liền không đành lòng muốn bước lên chặn anh lại nhưng mà lý trí của cậu đã giữ cậu lại. Có thể nói là cậu không dám, cũng có thể nói là cậu vẫn còn rất muốn làm công việc này nên không muốn mất nó lúc này. Nhưng rồi một cái quay đầu của cậu đa thấy được một bóng người, là cô gái lần trước Kim Hana. Sau vụ lần trước những người bạn của cậu đều cật lực kéo cậu đi chỗ khác mỗi khi chạm mặt với cô ta, hay những lúc cậu đang rảnh thì vô tình gặp cô ấy liền có người chạy đến kêu cậu đi photo hợp đồng không thì Mashi và Sahi sẽ kéo cậu đi chỗ khác nói chung là cật lực làm anh và cô ta không đứng chung một chỗ.

Dần dần anh thấy mọi chuyện rất lạ nhưng khi hỏi thì chẳng ai trả lời, nên một hôm khi về nhà anh đã nhanh chóng kéo Mashi và Asahi vào phòng rồi chốt cửa lại sau đó hỏi liền một thể. Vốn lúc đầu họ cũng chẳng trả lời anh đâu nên sau đó anh mới nói nếu như không nói cho anh biết thì anh sẽ lục lại mấy tấm hình hồi đó trong lễ hội của hai đứa đưa cho Junkyu và Jaehyuk. Sau đó đương nhiên là tụi nhỏ thành thật khai báo hết rồi.

Anh nghe rồi mới biết được thì ra cô ta nhìn trúng Hyunsuk. Nếu như nói Hyunsuk thật sự thích cô ta thì anh cũng rất vui lòng không tranh không giành nhưng mà Hyunsuk lần này lại không để cô ta vào mắt thì tội gì anh phải nhường Hyunsuk cho cô ta. Lần này thấy cô ta đi lên tầng trên chắc chắn là sẽ đi đến phòng mà ba mẹ Hyunsuk đang chờ, anh không cần biết cô ta nói gì nhưng mà nếu như cô ta muốn dùng những lời nói của mình để lấy lòng cha mẹ anh ấy thì anh cũng hết cách. Cho dù cô ta có được Hyunsuk đi nữa thì cô ta cũng chẳng có được trái tim của anh ấy. Điều mà anh cần làm bây giờ chỉ cần giữ được trái tim và lý trí của Hyunsuk vậy là được, lựa chọn là ở anh ấy.

Vì vậy nên anh đã quyết định trước sau chưa biết được chuyện gì sẽ sảy ra nên giữ được bao lâu thì giữ. Anh cũng chẳng biết mình được ở đây bao lâu nên anh sẽ nghĩ đến chuyện tương lai mà không anh ấy ngay khi ba mẹ Hyunsuk thật sự đuổi việc anh. Cùng lắm là không được gặp mặt thường xuyên mà thôi. Mọi chuyện cứ để nó tự nhiên, càng cố chấp càng không có kết quả tốt.

Yoshi tự nhiên bước đến bên Hyunsuk, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt anh rồi lấy hơi ấm từ tay của mình bao lấy đôi tay lạnh dần vì mồ hôi của anh. Yoshi vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với anh, từ từ làm anh bình tĩnh lại. Sự thay đổi của Hyunsuk làm mọi người bất ngờ, càng bất ngờ hơn Yoshi chỉ cần dùng những lời nói hết sức đơn giản và nhẹ nhàng mà có thể thay đổi cả một tâm lý con người. Bây giờ thì họ biết sự quan trọng của Yoshi đối với Hyunsuk là như thế nào rồi, chỉ hi vọng ba mẹ của Hyunsuk cũng có thể thấy được mà không áp đặt anh ấy nữa.

_____________________________

 Hé lô m.n!! Tui ấp ủ cái chap này từ hôm qua mà nghĩ mãi ko ra nên vt lm sao cho m.n dễ hiểu nên đăng hơi trễ!!! Xl m.n!!

Diễn biến chap sau hơi căng à nghen. Ch.ta có sự quay lại với Hana và nghĩ xem cô ta sẽ làm gì để lấy lòng ba mẹ Hyunsuk đây? Rồi ba mẹ Hyunsuk sẽ quyết định tin tưởng vào hạnh phúc của con trai mk hay là tin vào lời ns của một người lạ mặt? Liệu họ có chấp nhận Yoshi?

Chờ chap sau nha m.n!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro