chap 26

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"suy nghĩ"
__________________________________

Một buổi sáng tinh mơ, một ngày mới được bắt đầu, hôm nay cả Yoshi, Mashi, Asahi đều dậy rất sớm, cả ba chuẩn bị mọi thứ để lên công ty. Hiện tại Mashi và Asahi không cần phải lo lắng có người nào đó đánh chủ ý lên người Yoshi nữa, Yoshi nhà mấy cậu giờ đã có một hậu phương vững chãi rồi. Ai mà dám động vào anh nữa, tự nhiên giờ cảm thấy anh trai nhà mình ngầu quá trời.

Thật ra không chỉ có Yoshi và Hyunsuk tiến triển trong tình cảm mà cả Asahi x Jaehyuk và Mashi x Junkyu cũng tiến triển không ít. Dù không thể nói trực tiếp ra như Hyunsuk và Yoshi nhưng mà vẫn có thể nhìn ra họ đã không còn câu nệ như trước kia.

Chẳng hạn như Asahi đã không còn ngại ngùng gì khi "vô tình" tay chạm tay với Jaehyuk nữa, đôi khi còn chính mình cầm tay Jaehyuk khi thấy cậu ta bị lạnh.

Hay là Mashiho hây giờ cũng không còn quá bài xích mấy cái ôm chầm lấy của Junkyu nữa. Nhưng cậu có điều kiện chính là phải ôm nhẹ nhàng thôi, có cọ cọ cũng nhẹ nhàng thôi, chứ mà còn ôm kiểu mạnh bạo như hồi xưa nữa chắc cột sống cậu không ổn mất.

Chuyện là hôm nay Jeongwoo và Doyoung nổi hứng làm bánh cho mọi người nên cả đám công ty khá sớm, lên phòng khách của công ty ngồi. Cả đám bắt đầu ngồi nhăm nhi từng cái bánh và hộp sữa coi như bữa sáng luôn.

Chỉ là dường như ai cũng có đôi hết, những cặp đôi nhẹ nhàng còn e ngại như Yedam và Doyoung mà còn có thể ngồi đó nói chuyện và cho nhau ăn thử vị bánh của nhau nữa thì điều đó khiến cho Jihoon và Jeongwoo khá buồn. Vì chỉ có họ là người thương đang đi học rồi không có ở đây để họ phải ngồi giữa một vòng cơm chó thế này, nhưng ít ra trước khi ra ngoài Jeongwoo và Haruto cũng đã ăn trước rồi nên Jeongwoo cũng không sợ không có bánh cho bạn.

Còn Jihoon thì sao? Sáng nay tuy đã đưa Junghwan đi học nhưng mà vẫn thấy nhớ, buồn quá đi!!!

Đương nhiên là hai con người này không thể qua được mắt của Yoshi và Hyunsuk rồi. Trao đổi ánh mắt một chút hai người quyết định mỗi người giải quyết một người, Hyunsuk là Jihoon và Yoshi là Jeongwoo.

Phía Hyunsuk và Jihoon

Hai người ngồi cạnh nhau nên trao đổi dễ dàng hơn nhiều, Hyunsuk đánh tay của Jihoon gọi hồn của cậu ta đang từ bên trường Junghwan bay về.

-Nè nè, ăn bánh của tụi nhỏ đừng có để cái bản mặt đó

-Cái bản mặt đó? Là cái bản mặt nào?

-Là cái bản mặt như đi sắp đi chầu ông bà không bằng ấy

-......Đâu có, em chưa muốn đi đâu, em còn phải ở lại để chăm sóc bé con nhà em nữa

-Nhà mày? ai bảo là nhà mày? Tao còn chưa gả nó cho mày đâu

-Không cần hyung gả, em ấy đồng ý đi với em rồi

-...Gì? Thiệt luôn? Mày định nuôi nó cả đời hả? Có mà tán gia bại sản nha em

-Không có đâu, em ấy chỉ ăn nhiều hơn người bình thường một chút thôi

-Ừ thì một chút của mày là người thường ăn 2 chén còn nó ăn 4 chén, người thương ăn cơm, uống nước đã thấy no vậy mà còn mập, còn nó ăn thịt, ăn cả thế giới mà chả thấy mập, còn thấy ngày càng đô hơn nữa. Mày gọi vậy là bình thường đó hả?

-.....vẫn ổn mà hyung....

-Mày nói ra mà chính mày còn không tin nữa kìa

-Thôi bỏ đi, em vẫn rước bé con về cho hyung xem

-Ờ mời, mà bây còn chưa về nhà xem mắt nữa mà bày đặt rước người về dinh hả? Anh đây còn chưa rước được đây nè

-Uả gì? Không phải hôm qua đã gặp mặt rồi sao? Sao nói là chưa rước?

-Thì đó mới là gặp mặt ba mẹ anh thôi, còn ba mẹ Yoshi nữa

-Ò, mà hyung không sợ sao?

-Sợ cái gì?

-Thì gia đình của cậu ấy. Lỡ họ không cho thì sao?

-...Anh đã từng nghĩ tới nhưng mà sau đó không nghĩ nữa

-Tại sao?

-Yoshi bảo là khi nào có dịp sẽ đưa anh về cho mẹ và các chị gái của em ấy xem

-Sao không cho ba cậu ấy xem hả?

-Có chứ! Nhưng tụi anh sẽ đi sau vì....

Hyunsuk âm thầm đánh một ánh mắt chứa sự yêu thương của mình về phía Yoshi ngồi bên kia

-Vì sao hyung?

-Vì..ba em ấy không ở chung với em ấy, mà ở một nơi khác

-....Có phải em vừa hỏi cái gì không phải không?

Jihoon dù nhìn đô con, hổ báo thế thôi nhưng cậu vẫn là người khá tỉ mỉ trong việc nhìn biểu cảm của người khác. Vừa rồi khi nhắc đến ba của Yoshi hyunsuk dường như hay phải nói là rất cẩn trọng, giống như không muốn phải lỡ lời nói ra chuyện gì đó.

-Không. Chú chỉ cần biết ba em ấy đang ở một nơi rất tốt, rất thanh bình là được. Ở nơi đó tụi anh phải đi sau vì mỗi lần đi đều phải bắt xe để đi nên hơi tốn thời gian

-À được

"không phải anh vừa nói là chưa có đi sao? Sao lại biết "nhà" của bác trai ở nơi khác còn phải bắt xe để đi"

-À mà này, chú mày ăn bánh của người ta thì đừng có chù ụ như vậy nữa, không ăn thì cũng đừng như vậy chứ!

-Ừ ừ rồi rồi!

Phía kia của Yoshi

-Sao vậy Jeongwoo? Không ăn bánh sao? Bánh của tụi em ngon lắm đó!

-À vâng ạ...cảm ơn hyung

Yoshi nhìn Jeongwoo đang đăm chiêu bên cạnh, nhìn thằng bé không tập trung gì hết, có sao không nhỉ? Nhịn không nổi nữa Yoshi đưa tay mình áp vào trán của Jeongwoo đo thử xem có phải cậu em bị bệnh hay không. Nhưng mà bình thường mà, Yoshi cẩn thận đo lại bên trán mình lần nữa, rõ ràng là bình thường mà sao nhìn thằng bé mệt thế nhỉ?

-Bộ công việc bên em nhiều lắm hả? Nhìn em mệt lắm? Không tập trung gì hết.

-Không có gì đâu ạ! Công việc tụi em nhàn lắm!

-Vậy sao?

Yoshi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu em, nhìn một lúc lâu dường như nhận ra điều gì đó, môi Yoshi cong lên một đường cong nhỏ.

Jeongwoo bên cạnh bị Yoshi nhìn đến đỏ mặt, quyết không để anh nhìn nữa cậu quay mặt sang thì thấy ngay cái nụ cười cùng với biểu cảm nhẹ nhàng dịu dàng của anh, chợt cậu nhận ra chẳng trách tại sao Hyunsuk lại mê đắm con người này như vậy, nếu như không có Haruto chỉ sợ cậu sẽ đổ trước con người dịu dàng này mất.

Giờ thì đến lượt Jeongwoo nhìn chằm chằm Yoshi, bị cậu nhìn Yoshi cũng không có ý kiến gì anh cứ để yên cho cậu nhìn, còn anh vẫn cười như thế, anh nghĩ anh biết cậu bạn nhỏ này đang buồn vì chuyện gì rồi. Nhưng mà đường nhìn của Jeongwoo cũng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng ho của Hyunsuk, Jeongwoo giật mình nhìn về phía Hyunsuk thì thấy anh tặng cho cậu ánh mắt "nói thì nói đừng có nhìn chằm chằm người của anh"

Jeongwoo ngượng chín mặt vội vàng cúi xuống, nhưng mà cậu cũng rất nhanh đã nhìn lên lại người anh ngồi kế bên mình. Cậu đang nhớ lại trước đây khi biết Haruto quen anh Yoshi cậu đã hỏi Haruto rằng làm sao quen được Yoshi. Chỉ là câu trả lời của Haruto làm cậu cảm thấy mình quá sai khi hỏi về chuyện này, nó...rất tế nhị.

-Sao vậy? Anh không phải Haruto đâu, em có nhớ thì cũng đừng nhìn anh chằm chằm như vậy Haruto nó mà thấy là chết đó - Yoshi vẫn cười nửa đùa nửa thật nói với cậu em

Qủa nhiên mặt của Jeongwoo càng lúc càng đỏ, rồi Yoshi lại đùa với em rằng trên đầu em đang bóc khói kìa làm Jeongwoo ngây thơ tưởng thật vươn tay lên xua xua đi đám khói. Hành động đó làm Yoshi không khỏi bật cười.

-Ha, Jeongwoo em dễ thương thật đó. Chẳng trách Haruto thằng bé nó trân trọng em như vậy.

-Dạ?

-Thằng bé vẫn thường nhắn với anh những chuyện trên trường của nó. Hồi trước ý, lúc mà nó sang Hàn rồi, ngày nào nó cũng nhắn với anh hết, nhắn những chuyện hôm đó nó gặp, gặp những ai, làm cái gì. Lúc đầu nhắn vu vơ vài câu như thế, sau này anh phát hiện trong cuộc trò chuyện của nó lúc nào cũng có chữ "người bạn nhỏ".

-Người bạn nhỏ? - Jeongwoo thất thần nhìn Yoshi kể về những dòng tin nhắn của anh và Haruto trước đây. Nói thật cậu và Haruto quen từ hồi cấp ba rồi. Từ cái lúc mà cậu ta mới sang Hàn thì cậu đã quen cậu ta rồi. Xuyên suốt những năm cấp 3 và năm nhất Đại Học cả hai vẫn học chung với nhau. Cậu nghĩ nát óc vẫn nghĩ không ra cái "người bạn nhỏ" mà Yoshi đề cập đề đó là ai? Ai có thể được cậu ta gọi như vậy?

-Sao? Tò mò sao? - Yoshi nhìn đôi mắt mở to đầy sự nghi hoặc và hàng chân mày nhíu lại của Jeongwoo lại lần nữa cảm thán "rõ ràng không ai hợp với cái tên đó ngoài em rồi"

-Dạ? Không...không ạ..tò mò đâu ạ

-Còn chối nữa? Trẻ con thì không được nói dối đâu đó!

-Em..em không phải trẻ con mà

-Nhưng anh lớn hơn em tới 4 tuổi lận đó, có phải anh có thể gọi em là trẻ con không?

Jeongwoo nghe Yoshi nói xong cảm thấy...cũng có lý. Anh ấy lớn hơn mình mà nhìn kiểu gì anh ấy cũng vào đời sớm hơn mình, nếu vậy thì thì đúng là có thể gọi mình là trẻ con thật. Nhưng cứ cảm thấy lạ ở đâu ý.

-Đùa em thôi, đừng căng thẳng

-Vậy..vậy..cái tên đó

-Ừ tên đó là thật!

OK bùm, đầu Jeongwoo chính thức nổ tung rồi! Rốt cuộc thì tên Haruto lấy cái "người bạn nhỏ" đó ở đâu ra vậy chứ? Là ai chứ?

-Em thật sự không biết ai là chủ nhân của cái tên đó sao?

-Dạ? Em..em có quen không ạ?

-Có! Không chỉ quen mà còn biết và hiểu rất rõ nữa!

-Quen mà còn hiểu rõ nữa ạ?

Ai vậy trời? Mình làm gì hiểu rõ ai nhất đâu. Ba mẹ mình? Không không được, nhất định không phải. Rốt cuộc là ai vậy chứ???

Yoshi nhìn cậu bé ngồi cạnh mình đang vò đầu bức tóc suy nghĩ ra chủ nhân của cái tên kia mà âm thầm thở dài "Haruto à, cái danh badboy của em mất rồi à? Thể hiện cái kiểu gì mà bây giờ thằng nhỏ nó không biết là ai luôn kìa. Em kiểu này thì khi nào mới có thể đưa người về cho hai bác xem đây? Anh lỡ nói với hai bác là người em thương thông minh và dễ thương lắm rồi. Thôi để anh giúp em vậy"

-Này em...thật sự không biết hả? Là một người cực kỳ thân với em ấy, giúp đỡ em ấy từ khi mới sang Hàn luôn á!

Jeongwoo nhìn Yoshi đang đưa cho mình gợi ý "cực kỳ thân", "từ khi mới sang Hàn"??? Người đầu tiên cậu nghĩ tới là bản thân cậu, các giáo viên và một số người bạn khác, nhưng mà.....khoan đã bản thân cậu...là chính mình đó hả?

Jeongwoo bắt được một sợi dây gợi ý rồi từ từ kiếm ra người ẩn danh đó, nhưng sao cái gợi ý kiểu gì mà cứ ra bản thân cậu vậy.

-Hyung...chắc không..phải là ...em đó chứ?

-Ồ cuối cùng thì em cũng lấy lại trí thông minh của mình rồi. Anh đang tự hỏi thằng bé làm ăn kiểu gì mà đến em cũng không biết luôn vậy!

-Hyung..anh..anh đừng đùa mà ...em..

-Sao vậy? Không thích sao?

-Không phải ạ...

-Vậy tại sao?

-Em...sợ ạ

-Sợ?

-Vâng...

-Em sợ gia đình thằng bé sao?

-Vâng ạ, ai lại muốn con mình yêu một người đồng giới chứ ạ? Hơn nữa em cũng chưa làm gì để giúp đỡ cậu ấy, hơn nữa em..thậm chí còn chưa tốt nghiệp Đại Học...

-Này,anh nói cho em một bí mật nhé? Không được nói lại cho Haruto biết đâu đó!

-Dạ..

Yoshi ghé vào tai Jeongwoo nói vài lời, lúc nghe đôi mắt của Jeongwoo mở to ra dáng vẻ rất bất ngờ còn có vẻ không tin.

-Anh...anh nói thật sao ạ?

-Ừ hơn nữa nếu em sợ về vấn đề học thức thì không cần lo đâu, cứ nói với họ em làm ở công ty TREASURE là thế nào họ cũng chấp nhận thôi. Đừng lo! Hơn nữa nếu em muốn sau này cũng có thể học tiếp Đại Học mà!

-Dạ!

Jeongwoo sau khi được Yoshi trợ giúp cậu rất vui vì khúc mắc của mình đã được tháo gỡ, thật tốt làm sao. Nếu anh Yoshi đã nói thế thì mình có thể tạm yên tâm rồi. Đúng như lời Haruto nói anh Yoshi quả thật rất dịu dàng, và thông minh.

*




*




*

Vậy rốt cuộc là Yoshi đã nói gì với Jeongwoo?

Chính là "Không sao đâu, sau khi sang Hàn một thời gian thằng bé comeout rồi. Với anh, với gia đình luôn. Thằng bé chỉ đợi tâm tình của em thôi, chờ mỗi em nữa thôi. Vì em mà thằng bé mới comeout đấy. Còn nữa chủ nhân của cái tên "người bạn nhỏ" đó gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời đấy. Chính là....em đó"


_____________________________________

Hé lô!!!!! Hé lô m.n!!!!

Đã lâu không gặp a! giờ thi xong rùi, tui xõa đây. Thư giản viết truyện cho mấy bồ aaa!!!

Cảm ơn mấy bồ thời gian tui off vẫn luôn chờ tui nha. Bên bộ kia quên viết.

Yêu mấy bồ nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro