Chap 28
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
___________________________________
Yedam và Jaehyuk nhìn cảnh tượng đầy chất tổng tài tay ôm người tình bé nhỏ đầy chất bá đạo này chỉ âm thầm thở dài thầm trách chính mình ra tay quá chậm chưa ôm được người về nên bây giờ phải ở đây lẻ loi ăn cẩu lương thế này.
-Giờ đứa nào nói trước?
Yedam và Jaehyuk lại nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ toàn ý chỉ đưa đẩy vinh dự này cho người kia. Cuối cùng Jaehyuk cũng chịu thua.
-Vậy..để em nói trước vậy.
Jaehyuk ngước mắt nhìn Hyunsuk xem thử sắc mặt anh thế nào, quả nhiên vừa ngước lên bị sắc mặt đen hơn cục than của anh dọa một phen. Lại nhìn về phía Yoshi cầu giúp đỡ chứ nhìn gương mặt đó chỉ sợ cậu chưa nói hết đã bị Hyunsuk ăn tươi luôn quá.
Yoshi cũng biết bây giờ tâm trạng của Hyunsuk không tốt nên cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh mặc kệ anh muốn ôm thế nào thì ôm, tay của cậu còn âm thầm vòng ra sau lưng của anh vỗ nhè nhẹ muốn giảm chút bực nhọc cho anh. Hyunsuk hiếm khi thấy Yoshi đồng ý cho mình ôm trước mặt người khác như hôm nay, trong lòng đoán được ý của cậu muốn anh bớt giận. Chỉ cần nghĩ như vậy cũng làm tâm tình tốt lên không ít, nhưng vừa vui vẻ được một chút thì cái bảng báo cáo bị mất hàng kia lại chạy xẹt qua trong đầu làm anh không khỏi tức giận.
-Chuyện là thế này, thật ra việc này em cũng vừa phát hiện ra. Cũng nhờ vừa rồi Yoshi-hyung làm bảng báo cáo tổng hợp của hai tháng này..thì em mới biết được.
-Vậy tháng trước là ai làm? Tại sao không kiểm tra? - Hyunsuk vừa nói vừa nhướn mày nhìn Jaehyuk, ánh mắt đầy ý chất vấn.
-Là...là một nhân viên khu kế toán của em.
-Ai chả biết là của khu kế toán. Ý anh hỏi....là ai làm? - Sát ý trong mắt Hyunsuk càng lúc càng sâu
-Hyung, bình tĩnh cho thằng bé nói - Yoshi đứng bên cạnh nhìn không được mới giúp Jaehyuk giải vậy
Hyunsuk bình thường không phải như vậy đâu, dù sự thật là anh có nghiêm khắc trong công việc thật nhưng chưa bao giờ giận như bây giờ. Tuyệt thật 4 năm ngồi trên cái ghế tổng giám đốc này lần đầu tiên có người dám ở đằng sau anh giở trò, coi bộ hơn phân nửa là người của công ty. Là anh đã quá hiền với họ, khiến họ cảm thấy anh rất dễ trêu đùa. Đó cũng là lúc hận ý của anh dâng lên càng cao, ngồi trên cái ghế này dù có là người hiền nhất cũng phải có chút mặt khác đáng sợ vì nếu không sẽ bị người ta thừa cơ hội đá xuống ngay.
Nhưng đã nói bất kì ai cũng có ngoại lệ, chính là người phù hợp nhất có thể kiềm chế mình ở bất cứ đâu, ở mọi hoàn cảnh, điều này làm nghĩ đến một câu nói anh từng nghe được ở đâu đó có người nói rằng *"Phù hợp thường có rất nhiều nhưng phù hợp nhất thì chỉ có một. Thích, ghét cũng thường có rất nhiều, ghét nhất cũng có thể có rất nhiều, nhưng thích nhất thì...." nghĩ đến đây Hyunsuk đưa tay lên đặt lên tim mình lắng nghe từng nhịp đập của lòng mình "thích nhất thì...trong này vĩnh viễn chỉ có thể chứa được một người"*
Coi bộ câu đó cũng không sai đi, đúng là chỉ có thể chứa được một người mà thôi. Nơi này một khi đã mở chỉ có một người vào rồi sau đó đóng lại hoàn toàn. Còn bây giờ người trong này chỉ có....Hyunsuk ngước mắt lên nhìn Yoshi cái hận ý hay sự khó chịu gì đó vừa nãy bây giờ đã tan biến tất cả chừa chỗ lại cho sự ngọt ngào và sự yêu chiều.
-Hyung sao vậy? Hyung đau sao? - Yoshi vẫn luôn đứng một bên lo lắng nhìn từng biểu cảm, từng hành động của Hyunsuk.
Vừa nãy đang nghe Jaehyuk nói thì Hyunsuk dường như lâm vào trạng thái suy nghĩ. Yoshi tưởng rằng anh đang suy nghĩ về vụ tuồng hàng lần này nhưng một lúc sau đột nhiên anh đưa tay ôm ngực, cậu lo lắng tưởng rằng anh vì suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến một lúc sau anh đột nhiên ngước mặt lên nhìn cậu, trong ánh mắt chẳng còn cái gì của sự buồn bực khi nãy nữa. Yoshi chạm một tay lên má hỏi thăm
-Anh có sao không? Nếu mệt quá thì chúng ta dừng lại chút, gọi Jihoon đến nhé?
-Gọi Jihoon làm gì? Anh cũng không yếu đến mức chỉ tức giận một chút liền như mấy ông cụ lên cơn đau tim đâu.
-Nhưng...nếu Jihoon ở đây cậu ấy có thể giúp anh nghe chuyện một chút, cậu ấy sẽ giúp anh giải quyết trước phần nào.
-Sao em không nghe giúp anh đi?
-Em? Em làm sao mà được chứ? Em chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, bây giờ anh đang hỏi người của khu kế toán, mà em còn là người của khu kế toán nữa chứ, em đứng đây là đã không chút phép tắc nào rồi, anh còn muốn em hỏi chuyển tổ trưởng của mình?
-Hừm...em nói cũng chút. Nhưng không cần kêu Jihoon đến đâu, anh làm được
-Hyung anh chắc chứ? Yoshi hyung nói đúng đó, hay là kêu Jihoon hyung đến đây đi?
Yedam cũng là một người đứng một xem kịch nãy giờ đương nhiên cũng phát giác được Hyunsuk vừa nãy có chút không tập trung, cậu cũng nghĩ như Yoshi chắc là anh ấy đang nghĩ về công việc thôi nhưng hành động tiếp theo của anh cũng làm cậu và Jaehyuk vẫn luôn kể chuyện nãy giờ lo sợ. Anh ấy đưa tay chạm lên ngực nhưng theo cả hai nhớ anh ấy làm gì có tiền sử bệnh tim, hay là do vừa nãy tức giận nên máu không chảy kịp? Anh ấy vạn lần đừng có làm sao nha nếu không bọn họ sẽ bị tội chết.
-Không sao, tiếp tục đi. Vừa nãy nói đến đâu rồi?
Jaehyuk lưỡng lự nhìn sang Yoshi, lúc này Yoshi bình tĩnh lại một chút dù vẫn còn lo lắm nhưng theo cậu quan sát anh không có chút nào cho thấy cơ thể đang khó chịu, lúc này Yoshi chỉ hi vọng anh không diễn bình thường cho người khác thấy. Nhìn một lúc lâu thấy anh ấy không có biểu hiện gì mới miễn cưỡng hướng Jaehyuk gật đầu một cái.
Jaehyuk nhận được cái gật đầu, cậu cũng coi như nhanh nhẹn hiểu được ý anh rằng Hyunsuk không sao cứ nói tiếp.
-Tháng trước một nhân viên của khu em tên Hanseong làm bảng báo cáo. Chỉ có một điều lúc anh ấy làm cái bảng đó thì không có ghi ngày 17/5 đã chuyển hàng đến Busan, ngày hôm đó được ghi là chuyển hàng đến một ngôi nhà riêng của khách hàng. Sau khi báo cáo làm xong đã đưa cho em coi qua, em có thể xác nhận hôm đó không hề ghi đã có hàng được chuyển đến Busan.
-Sau khi làm xong tất cả thì bảng báo cáo đó đã chuyển vào kho tài liệu của công ty?
-Dạ, vẫn luôn chuyển vào đó!
-Trong công ty kho tài liệu dường như được ra vào rất dễ dàng?
-Vâng, kho tài liệu chỉ cần có thẻ nhân viên tất cả đều có thể vào, dù là nhân viên mới hay nhân viên cũ thì đều có thể vào.
-Vậy là sau khi chuyển vào đó thì bảng báo cáo mới bị sửa?
-Em đoán là vậy.
-Trên đường đi chuyển bảng báo cáo đó đụng trúng ai không?
Jaehyuk nghe Hyunsuk cũng mơ màng nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại xem có đụng trúng ai không. Nhưng mà đâu có đâu. Không chỉ có Jaehyuk mơ màng mà Yedam đứng bên cạnh cũng mơ màng theo, cậu cũng thử nhớ lại, hôm đó người cất báo cáo và kiểm tra là cậu, không có gì bất thường hết.
-Dạ, không có! Tài liệu là do chính anh Hanseong tự mình đem đi cất.
-Ở bên khu sản xuất của tụi em cũng không có!
-Bên em cũng không có?
-Dạ! Tháng trước vào đúng ngày đó người cất báo cáo và kiểm tra các bảng báo cáo là em, người canh hàng là những người hồi nãy. Từ đầu đến cuối đều không có gì xảy ra hết.
-Tụi em có đem bảng báo cáo tháng trước đến đây, anh xem thử!
Jaehyuk hướng đến Yedam cầm hai sấp tài liệu mà vừa nãy Yoshi đưa cho.
-Sấp giấy là của Yoshi hyung vừa làm, còn cuốn tài liệu trắng này là đựng bảng cáo cáo trong vòng 6 tháng nay, có cả tổng hợp tuần, tổng hợp tháng, tổng hợp 2 tháng đều có. Bảng của anh Hanseong là bảng mới nhất.
Hyunsuk xem lướt qua bảng báo cáo của Yoshi đúng là ghi 17/5 xuất một lô hàng sang Busan. Busan? Đó là nơi bán đồ mỹ phầm và thời trang của công ty, còn đây ghi là....đồ gia dụng. Chính xác là mấy cái tấm nệm rồi chăn ga của công ty. Còn của Hanseong xác thực là cũng ghi như vậy nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được đây là bút bi đen viết lên. Chữ người này cũng quá đẹp rồi đi còn có thể mô phỏng theo chứ đánh máy viết nữa, người nào chữ đẹp như vậy? Luyện trong bao lâu cơ chứ?
-Đây là màu bút bi đen. Nói chứ chữ người làm chuyện này cũng đẹp quá đi chứ? Còn có thể viết theo chữ đánh máy thảo nào không phát hiện. - Nói xong Hyunsuk với tay lấy một tờ giấy vừa rồi bị anh vứt trên bàn cầm lên xem. Vừa rồi giận quá mất khôn nên anh chưa kịp nhìn kĩ. Giờ bình tĩnh rồi nhìn lại thật kĩ mới thấy đây cũng là bút đi đen. Ngay cái dòng ghi ngày tháng món hàng bị tuồng ra đúng là bị người khác tẩy trắng đi rồi viết lên lại.
-Trong công ty ta chắc không nhiều người chữ đẹp như vậy đâu ha? - Hyunsuk nhìn tờ giấy rồi ngước lên hỏi
-Ùm...chắc không nhiều đâu anh, cũng chưa chắc là có người như vậy nữa. - Jaehyuk và Yedam cùng suy nghĩ rồi nói
-Con gái thì sao? - Hyunsuk lại hỏi
-Cái này có thể suy nghĩ lại - Yedam đáp lại. Nếu là con gái thì có thể lắm vì chữ con gái đa số thường đẹp bọn con trai cơ bắp đầy người bọn họ, bút nào bút nấy đều mạnh bạo, có lực. Nếu muốn luyện đẹp như chữ đánh máy chỉ sợ rất khó. Nhưng khó thì cũng chưa chắc là không có chỉ là phương diện này thì ít hơn
-Điều tra thử xem đi!
-Như thế nào hả anh? - Jaehyuk và Yedam cùng lên tiếng
-Gọi Jihoon đến đi.
-Vừa rồi chẳng phải anh bảo không cần sao? - Jaehyuk không hiểu lúc thì không chịu Jihoon đến bây giờ lại muốn gọi Jihoon đến. Từ khi nào ông anh này của cậu khó hiểu quá vậy
-Chuyện này chỉ có Jihoon giúp được thôi, đi gọi đi đừng có thắc mắc. Và mấy đứa về làm việc được rồi, lát nữa chỉ cần Jihoon vào thôi.
-Vậy bảng báo cáo của em?- Yoshi hỏi khi Hyunsuk đang cầm bảng báo cáo của cậu kẹp vào cuốn tài liệu kia
-Để lát làm xong anh nhờ Jihoon đem cất vô kho giúp em - Hyunsuk cầm bình nước của Yoshi lên vừa nói vừa nhìn cậu, còn một tay anh cũng không để nó rảnh nên đưa lên xoa đầu cậu
-Được rồi. Anh với Jihoon làm xong sớm lát nữa đi ăn với tụi em
-Được!
-Vậy tụi em ra ngoài đây.
-Ùm
Nhóm Yoshi rời đi, Jaehyuk đi về phía phòng của Jihoon gọi anh, trên đường đi cũng đã tóm tắt lại mọi chuyện cho Jihoon nghe.
-Em nói công ty có tới hai lần bị tuồng hàng ra ngoài trong hai tháng? - Jihoon mặt nhăn mày nhó với câu chuyện của Jaehyuk.
-Dạ!
-Vậy Hyunsuk hyung nói thế nào? Anh ấy có biểu hiện gì?
-Không chỉ biểu hiện mà tâm tình cũng đặc biệt xấu!
-Xấu đến mức nào?
-Xấu đến mức mắng người, xấu đến mức chỉ có Yoshi hyung mới dỗ được!
-Xấu như vậy!
-Phải đó, lúc đó căng cực!
-À mà vừa nãy em nói chỉ có Yoshi mới dỗ được? Vậy giờ anh ấy thế nào?
-Tốt hơn rồi, không còn sát khí như lúc đầu nữa.
-Hừm...có trò vui rồi đây
-Dạ?
Lát sau cửa phòng của Hyunsuk vang lên hai tiếng gõ cửa
-Vào đi!
-Em nghe nói công ty có chuyện bị tuồng hàng ra ngoài? - Jihoon mở cửa vào không nhiều lời vào thẳng vấn đề
-Ừ! Jaehyuk nó nói với em hết rồi?
-Ừ! Vậy giờ anh muốn làm như thế nào?
-Sau này mỗi ngày đi làm đều phải nói với bọn họ trước khi vào khu làm việc phải ghi tên điểm danh. Sau khi vào giờ làm em với các nhân viên phòng nhân sự đi thu từng tờ điểm danh.
-Cả khu của em cũng phải điểm danh sao?
-Phải. Nhớ phải nói họ viết tên phải thả lỏng viết như bình thường, nếu như có ý định viết lừa viết dối thì bắt lên cho anh.
-Được rồi! Vậy còn chuyện gì nữa không?
-Không, em về được rồi!
Nói xong nhưng thấy Jihoon vẫn chưa đi Hyunsuk ngước đầu lên muốn hỏi rốt cuộc là jihoon mở miệng trước. Jihoon bước tới bàn làm việc của Hyunsuk cầm mấy bản báo cáo mà Hyunsuk để trên bàn, vừa nhìn vừa nói
-Em nghe nói vừa nãy anh tức giận. Tức giận cực căng!
-Thì?
-Không có gì, em lại nghe được, chỉ có mỗi Yoshi dỗ được anh thôi?
-Có thể nói là vậy. Vậy thì sao?
-Em chỉ cảm thấy....nóc nhà anh cao quá!
-.....Hả? - Hyunsuk nghệch mặt nhìn Jihoon. Thấy Jihoon cười một nụ cười càng ngày càng xấu làm anh có dự cảm không lành "làm như thằng này nó đang muốn khịa mình hay sao á ta?"
-À mà không phải!
-Không phải?
-Ừ không phải! Phải là....
-Là cái gì? Mày nói một lần ra xem nào!
-Phải là cột nhà nhà anh quá LÙN thôi!
Nói xong Jihoon bưng đống tài liệu đó lên rồi co chân chạy nhanh trước khi bị cái gì đó ném vào đầu
Hyunsuk ngồi im đó trong đầu toàn câu nói vừa nãy của Jihoon, đến khi biết được Jihoon đang khịa mình thì Jihoon đã chạy nhanh từ lúc nào.
-Cái tên Park Jihoon này! Cẩn thận anh đây không gả Junghwan cho mày nữa đâu!!!
Mà dù cho bây giờ có chửi thì cũng chẳng có ai nghe nữa. Hyunsuk ngả người ra chiếc ghế êm ái đằng sau nhắm mắt suy nghĩ
"Thiệt ra là thấp hơn em ấy cũng chẳng sao mình cũng đã cao hơn nhiều người rồi" - Nghĩ xong trên mặt anh còn vươn thêm nụ cười nhẹ,
_____________________________
Hé lô!!!!!!!!
Khu vực giải thích chỗ *"Phù hợp thường có rất nhiều nhưng phù hợp nhất thì chỉ có một. Thích, ghét cũng thường có rất nhiều, ghét nhất cũng có thể có rất nhiều, nhưng thích nhất thì trong này vĩnh viễn chỉ có thể chứa được một người"
Đây là tui mượn trong một bộ Thử Miêu của má Nhĩ Nhã "Qủy hành thiên hạ" câu này là của Bạch Ngũ gia Bạch Ngọc Đường nói với bé Tiểu Miêu. Mọi người có thể đọc thử ngọt lém!!! Mà mọi người muốn đọc mấy câu nói ngọt ngào này có thể qua bộ Thử Miêu kia của tui. Để tui làm thêm phần khác về mấy câu nói hay của Thử Miêu!!!!!
À mà tui thấy bộ Thử Miêu kia của tui đúng chất con ghẻ rồi à, ai có hứng thú vs Thử Miêu một chút thì qua đó đọc mấy câu thoại cực ngọt của Thử Miêu nha, tui nghĩ tui sẽ làm nhanh thôi. Chứ chỉ xả ảnh thôi thì plop quá:))))) Chắc nên thêm thoại cho nó lên quá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro