Chap 34

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*-"lời thoại nhân vật khi được thuật lại từ một người khác"

______________________________

Bỏ qua buổi sáng mọi người hì hục làm việc, chiều đến mọi người tan làm với một tâm trạng vui vẻ thì có một người không vui đó là Yoshi. Anh mặt mày ủ ê đi với Mashiho và Asahi rời khỏi công ty. Đương nhiên hai cậu em của cậu biết thừa lý do rồi.

Lý do?

Căn nhà 3 tháng trước anh nhờ chủ nhà giữ lại giúp anh đã bị mua lại rồi. Cũng tại anh đến trễ quá, đáng lẽ ra anh có thể đến sớm hơn cách đấy 3 tuần nhưng mà công việc với hợp đồng và việc tư quấn thân mà anh tới trễ thành ra căn hộ đó đã bị người khác giành được rồi.

-Hazz, căn hộ đó rất đẹp đó. Anh đang tính dẫn mấy đứa đi xem thử vậy mà....- Yoshi nói giọng ỉu xìu

-Không sao mà anh! Ở với tụi em vui hơn mà! - Mashiho an ủi anh

-Không phải đâu! Anh cũng muốn ở chung với tụi em nhưng căn nhà tụi em ở là trả theo số đầu người mà. Anh chẳng muốn phiền tụi em nhiều như vậy!

-Có làm sao đâu! Tụi em vẫn thoải mái lắm, hơn nữa ở chung mới vui mà! - Mashiho ôm lấy tay anh nói, mắt còn không quên liếc qua Asahi đi bên kia của Yoshi.

Asahi nhận được ánh mắt, hiểu ý nói theo

-Đúng đó Yoshi! Mấy năm nay có hai đứa tụi em cũng chán mà!

-Không phải vậy mà.../ Yoshi muốn tìm nhà hả? - Yoshi vừa dứt một câu tiếng Nhật thì đằng sau vang lên một câu tiếng Hàn.

Ba người Yoshi quay đầu lại, Hyunsuk và Jihoon cùng với Junkyu và Jaehyuk đang đứng đằng sau.

Người vừa hỏi là Junkyu.

-Yoshi cậu muốn tìm nhà thật hả? - Jihoon hỏi lại. Trong thời gian làm chung và chơi cùng nhóm Jihoon đã thay cách xưng hô với Yoshi. Không còn là Yoshinori kia mà gọi hẳn Yoshi luôn.

Trong bốn người, Junkyu có vốn tiếng Nhật kém nhất vì anh ít đi giao lưu khách hàng, cho dù có cũng là người Hàn thôi. Vừa rồi nghe Jihoon và Jaehyuk thì thầm cái gì mà

-"Yoshi hình như muốn mua nhà đó"

-"Yoshi hyung muốn dọn đi hả ta? Nghe bảo anh ấy sống chung với Asahi và Mashi mà. Sao tự nhiên anh ấy muốn chuyển đi vậy?"

-"Mashiho và Asahi ở khu nhà tập thể gần công ty em không biết sao?"

-"Em biết chứ nhưng vậy thì sao ạ?"

-"Thì hợp đồng nhà của họ sắp hết rồi, nếu mà muốn ở tiếp thì phải gia hạn, mà em biết đó khu nhà đó trả tiền theo đầu người. Trả là trả một lượt khi mới ở luôn. Gặp một cái chủ nhà ở đó không cho mua chỉ cho làm hợp đồng theo số lượng người ở thôi. Mà trả một lần như vậy cũng không rẻ đâu, mỗi năm là trả một lần. Một người ở dao động từ mấy trăm đến một triệu won đó, tùy theo diện tích căn nhà nữa. Có khi còn hơn cơ. Quá đắt! Mashiho và Asahi ở là vì nó gần công ty thôi."

-"Nhiều như vậy?"

-"Ừ đó, nên Yoshi hiện tại là nhân viên mới thu nhập đương nhiên cũng không được bao nhiêu, cậu ấy không muốn tạo thêm gánh nặng cho hai người kia nên mới muốn chuyển đi"

-"Thì ra là vậy"

Đó! vì vậy Junkyu mới lên tiếng hỏi Yoshi có phải muốn mua nhà không, mà bốn người họ đang đứng khá gần với nhóm Yoshi suy ra ba người Yoshi cũng nghe được.

-À ừ, tớ đang tìm chỗ mới, chỗ cũ bị người khác giành được rồi - Yoshi mỉm cười ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

-Vẫn chưa tìm được à? - Jihoon hỏi

-Ừ, nói thật tớ không thạo đường ở đây. Cũng không biết ở đâu có chỗ cho mua nhà. Đương nhiên một căn nhỏ thôi, đủ túi tiền thì tớ mới cân nhắc - Yoshi đáp.

Bên này mọi người đang nói chuyện bên kia Jeongwoo vừa tan làm đã thấy Haruto đứng đó đợi mình.

-Haruto! - Jeongwoo gọi to tên Haruto, tay còn đưa lên vẫy vẫy

Haruto bên kia cũng thấy Jeongwoo, nghe cậu gọi miệng cười không giấu được sự hạnh phúc, tay vẫy kịch liệt, miệng gọi liên tục tên Jeongwoo.

Và sự ồn ào bên HaJeongwoo đã lan qua chỗ của nhóm Yoshi đang đứng và hai người Doyoung, Yedam đang từ công ty bước ra.

-Mồm miệng thằng nhóc đó to phết! - Jihoon nhịn không được phun ra một câu

-Công nhận! - Junkyu kế bên khoanh tay đồng tình

-Hyung tự nhiên em thấy no quá! - Jaehyuk đứng bên cạnh đặt tay lên bụng nói.

-No là đúng rồi! Nguyên tô cơm chó thồn vô họng thì sao có thể không no! - Hyunsuk nói với giọng lạnh nhạt

-Hai đứa nó phát triển nhanh nhỉ? - Mashiho nói

-Ừ mới ngày nào còn thấy ngại ngùng đi với nhau. Nay lại cười tươi rói gọi tên nhau! - Asahi đáp lời

-Ai nói nhanh chứ? Tụi nhỏ phải lòng nhau từ thời đi học rồi. Đương nhiên là lúc tụi nhỏ còn học chung. - Yoshi nói

-Từ thời đi học á? Lâu dữ! - Junkyu nghe thấy bất ngờ nói.

-Bởi thế! Nên không có nhanh đâu! - Yoshi lại cười nói.

-Mà tụi nó khi nào thì thành đôi vậy? - Hyunsuk hỏi

-À cũng cỡ 1 tháng trước rồi á! Cái hôm mà Jeongwoo và Doyoung đem bánh lên mời chúng ta ăn á! - Yoshi ngửa đầu lên trời, một ngón tay chọc chọc cằm mình nhớ lại.

- 1 tháng rồi á!!!??? - Jihoon, Junkyu, Jaehyuk cùng đồng thanh hỏi

"Cài nồi gì vậy?? Bọn này tương tư người ta mấy năm cũng chưa có tỏ tình thành công đâu!!!"

Asahi và Mashiho tuy không làm quá như ba người kia nhưng đôi mắt mở to của họ cũng đang phản bội lại vẻ bình tĩnh của họ. Hyunsuk thì làm vẻ mặt "anh đây đã lường trước được rồi" lạnh lùng nhìn bọn họ.

-Mọi người mới biết sao? - Yoshi ngơ ngác hỏi.

- Không chỉ họ bất ngờ thôi đâu, tụi em cũng bất ngờ lắm! - Doyoung và Yedam đi đằng sau lên tiếng nói.

-Coi bộ tụi nhỏ giấu kĩ lắm à!! - Yoshi gật đầu nói

-Rồi giấu cỡ đó sao cậu biết được chứ? - Jihoon hỏi

-Hả? Thì tớ bắt cầu cho họ mà - Yoshi nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp nhưng sao bọn họ nhìn vào có cảm giác là lạ!!!

-Anh biết từ trước rồi ạ? - Doyoung hỏi

-Ừ, lúc trước khi còn ở Nhật có nhắn tin với thằng bé. Hồi đó anh thấy nó phiền lắm luôn á, biết sao không? - Yoshi cười cười nói.

-Tại sao vậy? - mọi người cùng hỏi

-Vì mỗi cuộc trò chuyện của bọn anh đều về một người mà thằng nhóc đó gọi là "người bạn nhỏ". Dù sáng dù tối nó mà rảnh thì thế nào cũng luyên thuyên với anh về người bạn bí ẩn đó. Lúc đó anh muốn bay sang Hàn bóp cổ nó hỏi rốt cuộc là nó đang nhắn với anh hay nhắn với người ta vậy? - Yoshi miệng tuy cười nhưng ánh mắt không cười. Nhớ lại mấy dòng tin nhắn của anh với nó 10 câu hết 11 câu là về người ta rồi!!!!

Cả đám đứng bên cạnh run nhẹ rồi vô thực lùi lại một bước, nói thật đến Jihoon cũng tự ý thức được có vẻ lúc này không nên đụng đến Yoshi. Thảm nhất là Hyunsuk, đứng giữa cả đám và chịu đựng những ánh mắt có thông cảm, có thấu hiểu, có thương hại của mấy đứa em mà lòng anh đau nhói.

"Yoshi à, em như vậy anh sau này sao dám thả rong bản thân đây!!! Đừng có biến thành Woozi hyung thứ hai" Hyunsuk vẫn nhớ như in cái ngày mà Woozi cầm cây đàn chuẩn bị băm Jun và Sooyoung ra thành đôi. Làm ơn hãy để Yoshi của anh giữ được vẻ lương thiện, dễ thương từ thoả sơ khai. Anh nguyên bảo vệ sự thiên chân đó!!!!

-Sau...sau đó..thì sao ạ? - Doyoung không chịu được cái áp lực vô hình này nên lên tiếng hỏi.

-Hả? Sau đó đương nhiên nó khai thật cho anh biết nó đang tương tư con người ta. Mà sau đó nó cũng comeout với gia đình nên tụi anh cũng không thấy gì lạ khi mà người nó thích là con trai. - Yoshi tiếp tục kể

-Khoan, dừng lại chút! - Junkyu đưa tay lên ra hiệu tạm dừng - Cậu nói Haruto nó comeout rồi?

- Ừ? Sau khi sang Hàn không lâu, coi bộ ra nó là người thích con người ta trước đó. - Yoshi cười thích thú trả lời.

-Comeout với gia đình luôn á? - Jihoon hỏi

- Không chỉ có giá đình, công với tớ và các bác hàng xóm xung quanh nữa. - Yoshi nói

- Thành công lắm sao? Thằng bé không phải con trưởng hả? - Jihoon hỏi tiếp

-Ừ! Cực thành công luôn! Không ai cấm cản gì thằng bé hết á và thằng bé là con trai cả, sau thằng bé còn có một đứa em gái nữa. - Yoshi đáp.

-Coi bộ rất nhiều người trên thế giới này ghen tị với Haruto lắm đó! Không biết gia đình của Jeongwoo như thế nào ha? - Yedam nhẹ nhàng kết luận nhưng cũng rất nhanh tò mò.

-Ừ đúng thật! - mọi người đồng thanh nói.

Haruto và Jeongwoo bên kia cười nói xong thì thấy mọi người bên này đang nhìn họ, rồi họ cũng nhanh chóng nhìn lại bản thân thì ra là tay của họ đang lồng vào nhau. Jeongwoo ngại đỏ mặt muốn bỏ ra nhưng mà Haruto nắm chặt quá, cậu rút ra không được.

-Yoshi hyung! - Haruto gọi Yoshi đang đứng bên kia

Haruto và Jeongwoo nhanh chóng bước sang chỗ bọn họ.

-Mấy đứa định đi đâu à? - Yoshi nói

-Hì hì Yoshi hyung nói chỉ có đúng! Đi ăn mừng Jeongwoo thành nhân viên chính thức. - Haruto cười tươi đến không thể tươi hơn nói.

-Ồ hạnh phúc ha! - Yoshi cũng cười đáp lại

-Hì hì phải cảm ơn hyung đó! - Haruto nhìn qua Jeongwoo rồi cười ngốc

-Cảm ơn cái gì! Anh cũng đã lỡ nói với hai bác người thương của nhóc đã thông minh lại còn dễ thương nữa. Tết năm nay em mà không đem người về thì chẳng khác nào anh đang nói dối hai bác?!

-Vẫn là Yoshi hyung hiểu em! Sau này thiệp cưới em sẽ gửi hyung đầu tiên! - Haruto cười càng lúc càng sâu

-Ai..ai thèm lấy cậu chứ! Nói bậy bạ! - Jeongwoo nghe Haruto nói xong thẹn quá hoá giận giật tay ra rồi chạy đi.

-Ê ê chờ tớ với!!! - Haruto vội vàng chạy theo

-hahahahah - cả đám đứng đó ăn dưa được một phen cười bò

-Nói mới nhớ, chúng ta cũng nên ăn mừng chứ? Vừa hay có Yoshi hyung và Doyoung hyung ở đây! - Jaehyuk nói

-Thôi không cần đâu! Tốn kém lắm, bây giờ anh phải tiết kiệm một chút đi kiếm một căn nhà mới được. Đầu năm sau mà còn không chuyển đi chắc chắn tiền sẽ càng nhiều. - Yoshi nói ý từ chối.

-Em..em cũng không cần đâu ạ! - Doyoung cũng từ chối.

- Sao vậy được? Đến Haruto một đứa học sinh còn đãi người yêu nó đi ăn kìa! Chúng ta là doanh nhân thì lý nào không thể! - Coi bộ là Jihoon và Junkyu rất tán thành việc đi ăn.

-Hyung anh thấy thế nào? - Jihoon quay sang hỏi Hyunsuk

-Anh thế nào cũng được nhưng mà Park Jihoon hình như chú mày quên cái gì rồi đúng không? - Hyunsuk hỏi

- Hả? Quên cái...gì? - Jihoon đang nói nhưng như thể nhớ đến một cái gì đó rồi đưa đồng hồ lên xem

-Haruto nó đã ở đây rồi, vậy Junghwan em trai của anh mày thì sao? Không phải mày nói hôm nay bao nó đi ăn để lấy tinh thần chuẩn bị thi hả? Hôm qua nó còn không ngủ đó! - Hyunsuk nói

-Aaaaaa đúng rồi! Thôi rồi! Bỏ bà rồi!! - Jihoon co giò lên ba chân bốn cẳng chạy ra nhà xe, lấy xe rồi phóng thẳng đến Đại Học YG. Trong lòng niệm thầnm 7749 câu "bỏ mẹ rồi, làm ơn, làm ơn!!!"

-Vậy là lại có thêm một người không tham gia rồi. Cơ mà anh nói này. - Hyunsuk nhìn mọi người, hai tay đút túi cực kì tiêu sái nói.

-Dạ?

-Cả đám chúng ta đánh lẻ hình như hơi không hay nên đợi khi nào có đủ mặt tất cả, Junghwan, Haruto luôn rồi hẳn đi ăn. Hôm nay coi như cả đám khất với hai đứa, bữa sau coá dịp bù sao có được không?

Mọi người quay mặt nhìn nhau cảm thấy anh nói cũng có lý nên nhanh chóng vui vẻ gật đầu.

-À mà hyung ơi, bữa sau đó em có thể mời thêm người không ạ? - Yedam nói

-Hử? Có thể nhưng ai vậy?

-Là trưởng phòng Kang và Namgyu đó!

-Taemin và Namgyu hả?

-Dạ!

-Cũng được, tùy em!

-Cảm ơn mọi người.

-Rồi giờ thì giải tán! - Hyunsuk đập tay để mọi người ai về nhà nấy, chỉ là "mọi người" ở đây không kèm Doyoung và Yoshi.

Doyoung bị Yedam lôi đi nói để ah đưa về nhà nhưng thật ra là muốn đi đánh lẻ với em trước. Hyunsuk nói không ăn nhóm nhưng đâu có nói không được ăn riêng đâu!

Còn Yoshi bởi lôi đi với gương mặt ngu ngơ, Mashiho và Asahi cũng ngu ngơ không kém!

Cả hai nhanh chóng kéo Yoshi lại nhưng mà Hyunsuk nói chì là chở Yoshi đi xem một nơi thôi, còn nói một lát nữa sẽ trả lại một Yoshi toàn vẹn, không mất một cọng tóc. Rồi anh nhân lúc hai người kia đang ngốc vì câu nói, tranh thủ kéo người đi.

Vậy Hyunsuk kéo Yoshi đi đâu?
__________________________________

Hé lô!!!! Xin lỗi vì mấy nay không ra chap cho mọi người vì mấy nay em mình nó bị bệnh và mình không có thời gian viết liền nhanh chóng một chap chỉ có thể chia ra.

Chap này mình soạn tới ba ngày:))))
Dù sao thì cũng có chap để ra là may lắm rùi áಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro