Chap 38

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
___________________________________

Đêm đó dỗ dành Doyoung xong, Yedam cuối cùng cũng biết được lý do khiến Doyoung khóc và anh đã ngỏ lời mời cậu về nhà mình ở. Doyoung lúc đầu còn do dự lắm, như đã nói cậu đã quen với tự lập từ lâu nay lại phải đến nhờ nhà của người quen điều đó làm cậu có chút ngại ngùng, thế nhưng dưới sự khuyên nhủ với một chút sự năn nỉ từ Yedam khiến Doyoung cuối cùng cũng đồng ý.

Đêm đó Doyoung ngỏ lời mời Yedam ngủ lại nhà mình, trời thì tối lại còn lạnh, Doyoung không nỡ để anh chạy xe về nhà trong bộ dạng chỉ có chiếc áo phong phanh, chiếc quần không đủ ấm và đôi dép lê chẳng có hơi ấm nào. Thật lòng mà nói cậu nhìn thấy anh như vậy cậu vừa sót vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu cảm thấy có lỗi khi khóc như vậy trước mặt anh và làm anh lo lắng đến vậy, nhưng ở đâu đó trong lòng cậu cảm thấy có chút vui, cậu không hiểu tại sao nhưng loại cảm giác này cậu không thấy tệ ngược lại cậu muốn tiếp tục thưởng thụ loại cảm giác này.

Nhưng sẽ có một điều mà Doyoung không biết được, nếu như cậu không sớm làm rõ cảm xúc của bản thân, nhanh chóng và thật lòng nói ra điều mà bản thân luôn giấu diếm thì không sớm thì muộn, cậu và Yedam phải trải qua một màn thử thách, qua được thì hai người sẽ có được hạnh phúc, còn không thì hai người họ vĩnh viễn chỉ như hai người bạn từng quen.

Cầu cho hai người sẽ sớm bày tỏ với nhau.

Tối đó sau khi Doyoung đã an ổn chìm vào giấc ngủ, Yedam đã âm thầm gọi điện thoại.

-Yaboseyo? Ai vậy? - bên kia điện thoại có giọng nói vang lên, chất giọng trầm và có hơi khó chịu khi bị đánh thức

-Hyunsuk hyung, là em Yedam!

-Yedam? Chú mày bị rảnh hả? Biết mấy giờ rồi không? Có chuyện gì mà sáng mai không nói được sao? - đang ngủ để lấy sức mà thằng em cũng không tha khiến Hyunsuk có hơi cau có

-Bởi vì sáng mai không nói được nên em mới gọi anh giờ này đây!

-Rồi, vụ gì? Có đứa nào ăn cắp tiền mày hả? Hay là mày thấy Doyoung đi với thằng nào? Mà không sao thế được, giờ này đã hơn 12h khuya rồi, đứa nào đi chơi giờ này!

-Hyung! Thật là, em muốn xin nghỉ cho em và Doyoung vào ngày mai!

-Hả? Chú mày ổn không đấy? Cơ mà sao mày lại xin cho cả Doyoung thế? Mày đang ở nhà thằng bé à?

-Vâng ạ!

-Cái quái gì! Thiệt đó hả? Đã làm gì con người ta chưa? Đừng để anh mày phải xin lỗi người ta đó!

-Em chưa có làm gì hết! - Vì sợ Doyoung thức giấc nên Yedam đang rít lên từng tiếng vào điện thoại một cách nhỏ nhẹ nhất

-Ui, đừng giận! Nhưng mà này cưng cũng biết là công ty nhiều việc mà đúng không? Chưa kể ngày mai còn đi gặp khách hàng, nhóc còn là trưởng phòng nhóc định dồn việc cho người khác à?

-Hyung đoán đúng rồi đó! Chia giúp em đi, khách hàng để Junkyu hyung hay Jihoon hyung đi đi!

-Nhóc định đùng đẩy việc thật đó hả?

-Thôi mà hyung, giúp em một lần đi, em sắp rước được con người ta về rồi! 

-Gì đấy? Thiệt luôn? - Hyunsuk bật dậy, tự nhiên thấy hết buồn ngủ rồi?

-Vâng ạ, vậy nên làm ơn đi hyung!

-Này, anh không cấm chú mày yêu thương con người ta nhưng mà mày nên nhớ là con ả kia sắp về rồi đấy! Nó về rồi mà dám làm gì Doyoung là mày chết nghe chưa? Liệu hồn mà xử lý ổn thỏa đó!

-Cái gì? Cô ta sắp về? Khi nào? Và sao anh biết?

-Khi nào thì anh không biết nhưng mà vì sao anh biết thì hôm bữa đi công việc gặp mẹ em nên có đến chào hỏi, bác gái nói cô ta sắp về nên nói em nhanh chóng có người yêu đi đừng để cô ta biết em còn độc thân, cô ta sẽ phá đó!

-Anh yên tâm, em sẽ không để cô ta muốn làm gì thì làm đâu, với cả anh đừng có cho cô ta vào công ty đấy, lỡ đâu Doyoung nhà em lại giống Yoshi hyung nhà anh nữa!

-Này nhóc, Yoshi nhà anh thì làm sao?

-Anh thừa biết mà còn hỏi! Kim Hana đó! Cô gái kia cũng không thua gì Kim Hana đó đâu, chỉ sợ là còn hơn cơ! Cô ta phá em thì thôi đừng để đụng đến nhà anh nữa thì phiền, không phải ba mẹ anh thì cũng là Yoshi hyung.

-Thôi nào Yoshi nhà anh hiền lắm nên cô ta chắc sẽ không sao đâu cơ mà khỏi cần chú nhắc, có cho vàng anh cũng không cho cô ta vào công ty làm đâu, làm ô uế hết cả cái công ty. Con gái người ta vừa đẹp vừa hiền lại còn hiểu chuyện, vậy mà không hiểu ở đâu ra mấy loại thất bạo của tạo hóa nữa!

-Bởi vậy nên anh à, trước khi cô ta về thì làm ơn tạo điều kiện cho em ở gần Doyoung hơn đi anh ơi! Để em còn lấy được tình cảm của em ấy nữa, nếu không sau này em phải đi tìm con người ta chết luôn á!

-Rồi rồi, hiểu rồi, khổ quá! Không biết mày ăn ở như nào luôn á, gặp ai không gặp lại gặp ngay con hồ ly 1000 năm tu luyện nữa. Coi lại cách sống đi nha mày!

-Anh thì hay lắm sao? Đó là vì bên anh chưa về thôi, thử về thử xem, xem ai là người đau khổ nè!

-Ôi thôi mày ơi, làm ơn đi, tao khổ lắm mới tống được cái con đó về Mỹ mà mày lại hy vọng nó về à! Nó mà về là anh loạn!

-Vậy thì cũng sống cho tốt vào!

-Cái thằng!

Vừa mắng xong là Hyunsuk cúp máy cái rụp, bị thằng này chọc tức hết ngủ luôn rồi.

Bên kia Yedam nói chuyện với Hyunsuk xong thì cũng quay lại ngắm nhìn thỏ con của anh ta đang say  giấc nồng. Môi Yedam bất giác nở một nụ cười. Rồi nhẹ nhàng nắm tay của người ta rồi chìm vào giấc ngủ. Nói thật Yedam cũng muốn ôm em lắm, nhìn em như con thỏ bông ý ôm đã tay cực nhưng mà anh sợ em tỉnh giấc nên không dám, thôi nắm tay thôi là được rồi.

Chìm vào giấc mộng Yedam hi vọng mơ thấy em, em sẽ nở một nụ cười xinh đẹp với anh, như vậy là đã đủ bình yên lắm rồi. Và anh cũng hi vọng sẽ không mơ thấy cô ta, cái con người mà anh hi vọng cô ta hãy biến mất khỏi cuộc đời anh đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. 

Lee Yeona - đã từng là hôn thê của anh nhưng anh chưa bao giờ yêu cô ta, khoảng 3 năm trước cô ta vì tiền tài và danh vọng nên đã chủ động rút lại hôn ước, anh thề là lúc đó anh thiếu điều la lên vì vui sướng, cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta. Nhưng mà không hiểu vì sao, vừa 1 năm trước thôi cô ta đột nhiên quay về và lại lần nữa tiếp cận anh, gia đình anh thừa biết anh không thích cô và cũng không có giữ lại cô trong nhà nên cũng ủng hộ anh không tiếp tục hôn ước, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ và bảo sẽ có một ngày anh là của cô ta. Nghe mà phát ớn! May mắn vì sau đó gia đình cô ta đã đuổi cô ta về Anh rồi.

Yedam thì hi vọng Doyoung không biết gì về cô gái kia, còn Doyoung thì sao? Doyoung biết hết rồi. Vừa rồi khi Yedam nói chuyện với Hyunsuk cậu đã nghe hết rồi. Doyoung mắc chứng khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để đánh thức cậu, và nhờ vậy cậu mới biết anh đối với cậu là thật tâm nhưng cũng đâm ra lo lắng vì cậu nghe được anh nói về một cô gái nào đó và cô ấy sắp về đây. 

Doyoung có thể ích kỉ một lần không? Cậu đột nhiên muốn anh chỉ là của một mình cậu, có được không? Cậu thật không hiểu rõ bản thân nữa!

Đêm đó Doyoung chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn nhưng ít ra giấc ngủ ấy vẫn rất ngon.

Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đã đến công ty nữa ngày trời rồi nhưng vẫn không thấy Yedam và Doyoung đâu, Junky đã hỏi Hyunsuk, Doyoung và anh đang phải làm sản phẩm mới vậy mà thằng bé đi đâu rồi!

-Gì? Thằng bé nay nghỉ rồi! - Hyunsuk cầm trên tay một sấp giấy mắt nhìn tay lật chầm chậm nói.

-Gì cơ? Nhưng thằng bé đang đang làm sản phẩm với em mà! Mà sao lại nghỉ chung với Yedam vậy?

-Thì hôm qua tụi nó ở chung mà! - lại rất bình tĩnh

Trong căn phòng của tổng giám đốc một giây trước còn xôn xao, một giây sau đã trở nên im bặt. Trong văn phòng một đám người vừa ăn vừa nhìn anh với một đôi mắt hoài nghi và mở to hết cỡ. Và rồi cái gì tới cũng tới, cả cái phòng thiếu điều bị bứng lên vì những âm thanh trong đó.

-MỐ??? Hyung nói cái gì cơ? - Junkyu

-Hai người họ ở chung? - Jeongwoo

-Từ khi nào? - Jaehyuk

-Chuyện bao giờ sao giờ hyung mới kể? - Jihoon

-Bao lâu rồi? - Asahi

-Sao hyung chơi giấu anh em? - Mashiho

-Yoshi hyung có biết không? - Jeongwoo

-Hả? - Yoshi giật mình

-Hyung/cậu có biết gì không? - Jeongwoo, Jihoon, Junkyu dí sát mặt của Yoshi tra hỏi

-Không...không biết mà! Tớ cũng mới nghe thôi! - Yoshi đẩy ba người họ

-Thật không? Hyunsuk hyung vậy mà không nói gì với hyung sao? - Mashiho bất ngờ

-Thật đó! - Yoshi gật đầu chắc nịch

-Hyung chưa có kể cho em ấy nghe đâu, đừng có bắt nạt Yoshi của anh! - Hyunsuk đứng chắn trước Yoshi, nói xong còn quay qua ôm lấy Yoshi vào lòng

"Tự nhiên sao mình ở đây ta? No rồi, hết muốn ăn cơm" - Cả đám nghĩ

-Mà tóm lại là chuyện từ khi nào? - Jihoon hỏi

-Vừa tối qua! - Hyunsuk ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi anh kể lại mọi chuyện cho cả đám nghe nhưng anh đã lượt bỏ khúc kể về hai người con gái bí ẩn kia

-Chuyện là vậy đó! - Nói xong lại rất tự nhiên quay qua Yoshi - người đang ngẩn ngơ nhìn kể chuyện

-Chuyện là vậy đó anh chưa kịp nói cho em nghe, tối qua mà gọi anh sợ làm em tỉnh giấc. Anh không có giấu em đâu! - Hyunsuk còn tự nhiên xoa đầu Yoshi nữa

-Không...không sao..đâu.. - ai cũng biết da mặt Yoshi mỏng thế nào mà

-Mà thằng bé Yedam này nhanh ghê đó, chưa gì mà đã rước được con người ta về rồi! - Junkyu cảm thán

-Chưa nói là rước về được, vì Doyoung đã biết gì đâu, thằng bé còn ngây thơ lắm. - Jaehyuk nói thêm

*RENG*

Là điện thoại của Hyunsuk.

-Yaboseyo? Haruto? - Hyunsuk vừa nói vừa liếc vào điện thoại đúng là của Haruto

-Hyung! Hyung và Jihoon hyung đến trường của tụi em đi! Junghwan nó đánh lộn giờ bị lôi đầu lên phòng giám thị rồi! Em đang ở đây với nó nè! Nhanh lên hyung! - giọng của Haruto nghe rất gấp gáp, vừa nói xong liền máy cái rụp

-Này! Haruto! Haruto! - Hyunsuk cố gắng la vào điện thoại nhưng không thanh người bên kia đã cúp máy

-Chuyện gì vậy hyung, em vừa nghe Haruto bảo hãy lên trường của thằng bé - Yoshi ngồi bên cạnh nghe được liền hỏi

-Haruto? Cậu ấy làm sao vậy ạ? - Jeongwoo nghe thấy là Haruto liền lo lắng

-Thằng bé bảo hyung và Jihoon mau lên trường, Junghwan đánh bạn bị kéo lên phòng giám thị rồi! - Hyunsuk vừa đứng lên đã vội vơ lấy cái áo khoát và chìa khóa xe bảo Jihoon

-Jihoon nhanh lên, chúng ta lên đó, Jeongwoo em có muốn đi không, nhanh lên. Yoshi chỗ này giao lại cho mấy đứa trước! Bảo với mấy ông giám đốc kia coi công ty anh sẽ về sớm!

-A, Nae! - Yoshi nhìn theo hướng Hyunsuk, Jihoon, Jeongwoo chạy đi trong long lo lắng

"Hi vọng là Junghwan nó không sao, cả Haruto nữa" - Yoshi cầu trong lòng

-Hyung, bọn họ... - Mashiho hơi lo lắng lên tiếng hỏi

-Không sao đâu, vẫn còn hai anh lớn tụi anh ở đây mà! Mấy đứa ăn xong rồi thì dọn dẹp và nghỉ ngơi đi! - Yoshi xoa đầu Mashiho nhẹ nhàng đáp

-Phải đó, còn tụi anh mà, mấy đứa mau về chỗ làm đi! - Junkyu cũng lên tiếng. 

Sau khi lùa xong đám trẻ về chỗ làm Junkyu và Yoshi đi lên phòng của các vị giám đốc, vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng cũng lo lắng

-Bọn trẻ chắc không sao đâu ha? - Yoshi hỏi

-Ừ thời trẻ học trò này đánh nhau là chuyện bình thường mà. Hi vọng tụi nó đừng ra tay quá mạnh là được!

Bên phía ba người kia, họ đang phóng xe thật nhanh để đến trường Đại Học YG. Vừa mới đến đã thấy Haruto ở ngoài cửa vẫy vẫy tay với họ.

Cả ba đỗ xe xong và chạy đến

Jeongwoo thấy Haruto lành lặn không sao thì cũng bớt lo lắng hơn.

-Haruto có chuyện gì vậy? Junghwan thế nào rồi? - Hyunsuk hỏi

-Ở phòng giám thị - Haruto chạy lên trước dẫn đường cho họ.

Đến trước cửa phòng giám thị, bốn người họ mở cửa vào, Hyunsuk và Jihoon thấy Junghwan đứng ở đó quần áo thì lấm lem vết bẩn, có và chỗ còn bị lưa thưa sợi chỉ, mặt thì khóe môi và mọt bên má bị bầm. Trạng thái của Junghwan làm Hyunsuk và Jihoon vừa lo vừa giận, lo lắng cho Junghwan và giận vì không biết ai đã gây chuyện đầu tiên.

-Có chuyện gì vậy Junghwan? Em sao lại thành thế này? - Jihoon chạy vào đầu tiên nắm lấy Junghwan kiểm tra, may mắn là không có vết thương nào nặng.

-Cô giáo đây là? - Hyunsuk lạnh lùng nhìn quét qua từng người.

Cả căn phòng đột nhiên thật lạnh, ai mà không biết hai con người đứng đây chứ, một là Tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn TREASURE, người còn lại là người thân cận nhất của Hyunsuk.

-Thưa anh, chuyện này... - Cô giáo không rét mà run nhìn con người trước mắt

-Tôi muốn biết là do ai gây chuyện trước? - Hyunsuk nhìn về phía đám học sinh cùng với phụ huynh của chúng.

-Là..là..- Cô giáo hơi do dự, đám học sinh bên kia làm con của những phụ huynh đã gửi đầy đủ quà cáp đến nhờ cô giúp đỡ tụi nó và vì như vậy nên chúng nó được nước làm tới không coi ai ra gì.

-Gì đây? Junghwan sao má em lại có dấu tay? Ai đã đánh em? - Jihoon hỏi tay nhẹ nhàng sờ vào vết đỏ dài trên má của Junghwan, dù là nhe nhàng nhưng cũng làm Junghwan cảm nhận được cơn đau nên nhăn mặt.

Thấy biểu cảm của em Jihoon mặt lạnh nhìn lại đám người đằng sau lưng em.

-Tôi hỏi cô là ai? - Mắt Hyunsuk ngày càng lạnh đi

-Là... - Cô giáo không dám khai vì nếu khai ra cô cũng sẽ mất việc mất

-Hyung, là đám bên kia bắt đầu trước đó hyung! - OK cô giáo không nói, tôi đây sẽ nói giúp cô. Haruto từ lâu đã không ưa bà cô này, suốt ngày chỉ biết đày đọa học sinh, còn hay nhận hối lộ nữa chứ.

-Có thật không? Lý do? - Hyunsuk quay nửa người sang Haruto hỏi

-Chuyện là vầy nè hyung!

Hôm nay lớp Haruto không có 2 tiết cuối buổi trưa nên cả lớp được hoạt động tự do trong khuôn viên trường cho tới chiều. Vừa rồi đang lang thang ra sau trường kiếm chỗ ngủ Haruto thấy Junghwan đang cãi lộn với đám nào đây, trong lòng lúc đó thắc mắc tại sao Junghwan còn ở đây giờ này, bây giờ đáng lẽ phải đang học chứ. 

Nhưng mà không Haruto suy nghĩ lâu bên kia đã vang lên tiếng nói.

-Mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Không phải chuyện của mày đừng xen vào! - Một thằng trong đó đã đẩy Junghwan một cái nhưng mà với cái thân hình đô con và cơ bắp đầy mình kia thì cú đẩy đó có làm gì được Junghwan đâu.

-Này, nói chuyện đừng có mà động tay chân. Tao còn đang nói chuyện đàng hoàng với tụi bây đây. Với lại tao không thích lo chuyện bao đồng, tao chỉ là ngứa mắt việc làm của tụi bây thôi! Một đám đàn ông con trai lại đi bắt nạt một đứa con gái, tụi bây không thấy nhục à? Muốn thì sao không tìm mấy đứa cao to bằng mày ý? - Junghwan vừa nói vừa kéo tay cô bạn nữ kia về phía mình.

Cô bạn nữa kia đầu tóc rồi mù, quần áo xộc xệch còn lắm lem nhiều vết bẩn.

-Bạn ơi, bạn...mau chạy đi..tụi nó đông lắm... - cô gái kia không muốn liên lụy người khác nên kéo kéo tay áo của Junghwan bảo cậu mau chạy.

-Tôi mà đi thì cô lại làm bao cát cho tụi nó à? Với cả tôi mà đi thì ông trời đè tôi chết mất, không được. - Junghwan bình thản đáp lại

-Á à mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Được, tụi tao cho mày toại nguyện! - bọn nó sắn tay áo lên cầm vài cành cây bên cạnh hăm he nhìn Junghwan

-Tôi đếm tới ba cô chạy đi! - Junghwan nói

-Nhưng mà... - cô gái kia do dự

-Chạy đi tìm giáo viên đó! - Junghwan lại nói

-1...2...3 - Junghwan đẩy cô gái kia ra đám người kia cũng đúng lúc lao lên

Cô gái được cứu kia chạy đi, vừa quẹo qua thì đụng phải Haruto, thấy bản tên của anh thì biết mình đã đụng vào tiền bối, cô gái nhanh chóng nói với Haruto

-Tiền bối giúp em với, giúp cậu bạn kia nữa. - Cô gái lo sợ đôi mắt ngập ánh nước nhìn Haruto.

Haruto cảm thấy mọi chuyện không còn đơn thuần là học sinh gây chuyện nữa rồi nên nhanh chóng nói với cô gái kia.

-Em gái, đừng lo, mau chạy lên phòng giám thị kêu người xuống đây! - Haruto nói với tông giọng trầm đáng tin khiến bạn gái phần nào bĩnh tĩnh gật đầu với anh rồi chạy đi

Haruto thì chạy đến chỗ của Junghwan, Junghwan tuy có võ nhưng một chọi một đám không chột cũng què, hơn nữa tụi nó còn cầm vũ khí, muốn thắng cũng hơi khó khăn. Vừa đến thì thấy ngay một thằng đang muốn chơi hèn đánh lén Junghwan, nhưng tên kia lại không làm được vì cây gậy đã bị Haruto chụp lấy.

-Này, một đám chọi một người, bọn mày không thấy hèn à? - Nói xong thì dùng sức đẩy tên kia ra

Tên kia bị lực của Haruto đẩy mạnh nên té xuống đất, đất cát dính hết lên quần áo, Haruto quay qua nhìn Junghwan, quần áo lấm lem, có vài chỗ bị đứt chỉ, mặt mũi cũng dính dơ, còn thấy bên khóe miệng bị đánh bầm, bên má phải còn có một vết bầm thấy rõ. Haruto càu mày thầm cầu nguyện cho đám này.

-Sao anh lại ở đây? - Junghwan nhìn Haruto đầy bất ngờ 

-Anh phải hỏi cậu mới đúng. Lớp nhóc bây giờ đang học mà sao lại ở đây đánh lộn? Lại còn để bị thương về Hyunsuk hyung mắng cho thấy cảnh! - Haruto vẫn cau mày nói

-Thì anh đừng nói là được! - Junghwan bĩu môi rồi quay về phía đám kia ra thế phòng thủ nói - Có đánh thì nhanh lên - thành công chọc giận đám kia

-Không đánh nữa - Haruto đứng chắn trước mặt Junghwan, tay chỉ về hướng vừa rồi cô gái kia chạy - Giám thị sắp đến rồi! Đánh nữa thì không đơn thuần là bị mời lên phòng giám thị thôi đâu! 

Và như để chứng minh lời nói của Haruto là thật, đằng xa có một đám người đang chạy tới. Vừa tới cô giám thị đã quát lên.

-TẤT CẢ CÁC EM XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ HẾT CHO TÔI! - Rồi cả đám bị túm đầu lên và bị mời phụ huynh.

Haruto sau khi truy xét rõ thì biết không có dính đến chuyện lần này nên được thả ra trước, nhưng khi Haruto được thả về thì nhóm phụ huynh của đám kia chạy đến, vừa hỏi có chuyện gì thì đám con của họ đã nói Junghwan đánh họ, ừ thì cũng đúng đi, nhưng mà cũng phải hỏi rõ mọi chuyện chứ. Họ không nói không rằng, một người phụ nữ chạy đến tát vào mặt của Junghwan mắng.

-Thằng chết tiệt! Mày dám đánh con tao, tao cho mày chết - Bà ta lao đến định đánh Junghwan nhưng Haruto đã ngăn bà ta lại. Với chất giọng trầm anh nói

-Phiền bác giữ trật tự, đây là trường học, không phải cái chợ! - Anh hất tay bà ta ra, lại nói - Và cũng mong các người nhận thức rõ một chút, chưa hỏi rõ chuyện gì mà lại đánh người khác đó gọi là vô duyên đấy! 

-Trò Watanabe, đây không chuyện của em, mau ra ngoài! - Bà cô mà Haruto ghét lên tiếng

-Tch! - Haruto tặc lưỡi nói - Cô nên coi lại bản thân mình mới đúng, không cần gọi phụ huynh của Junghwan, họ không còn ở trong nước đâu. Tôi sẽ đi gọi anh trai của em ấy và tôi hi vọng khi trở lại sẽ không có thêm bất kì vết thương nào trên người thằng bé. Nếu không cả cái trường này đừng hòng yên ổn! - Haruto không nói quá, đừng nói đến Hyunsuk, chỉ cần Jihoon thôi thì cái trường này cũng bay mất một nửa rồi. Xong rồi quay người ra ngoài, nhưng lúc anh đi bị một lực tay kéo lại.

Là Junghwan, thằng bé nhìn Haruto ánh mắt gợn sóng, rõ ràng là những lời mắng miết khi nãy đã làm thằng bé đau lòng. Haruto biết chứ, Junghwan lúc nào cũng vui vẻ nhưng đó không tất cả, ba mẹ thằng bé hay đi làm xa ở nước ngoài, một năm chưa chắc về được một lần, mà ở lại cũng chưa chắc được quá 3 ngày. Hằng ngày chỉ có Hyunsuk và Jihoon cùng với mấy anh làm bạn, ở trường chỉ có Haruto bầu bạn. Bên ngoài vui vẻ thế thôi nhưng Haruto biết rõ thằng bé cũng yếu đuối lắm. 

Đặt tay lên vai của Junghwan an ủi thằng bé bảo rằng sẽ ổn thôi, rồi rời đi.

15p sau thì Hyunsuk bọn họ đến và mọi chuyện sau đó diễn ra.

Bây giờ khi Hyunsuk và Jihoon nghe thấy tất cả mọi chuyện từ miệng của Haruto và thấy được dáng vẻ co rúm run rẫy của đám học sinh và ánh nhìn không tin được từ phía của phụ huynh chúng nó đã thể hiện mọi điều Haruto nói là đúng. 

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì bà cô kia đã nói trước.

-Trò Watanabe tôi đã bảo em ra ngoài rồi mà!

-Tôi đâu có bước vào đâu? Tôi đang đứng ở ngoài mà! - Haruto chỉ xuống chân cho mọi người nhìn, anh đang đứng ngoài cửa và cách lề cửa khoảng nửa bàn chân

-Em! - cô ta á họng, câm nín

-Thưa cô, tiền bối Haruto nói đúng ạ! - bên ngoài cửa lại vang lên tiếng học sinh nữ

Là cô gái được Junghwan cứu khi nãy, lần này thì đám người kia bắt đầu run rẩy nhiều hơn.

-Này cô Yoon, tôi đã xem lại cam ở ngoài đó rồi, sự thật chính là như lời của trò Watanabe nói, bây giờ thì cô không thể bao che cho nhóm học sinh kia được nữa đâu! - là cô giám thị

Từ lúc đưa đám học sinh kia lên phòng giám thị, cô đã rất hoài nghi tại sao cô giáo Yoon kia cứ khăn khăn rằng người sai là trò So Junghwan chứ không phải nhóm học trò kia vì vậy cô đã đến đó và check lại cam ẩn cô và nhà trường đã gắn, chỉ có các giám thị và hiệu trưởng biết còn lại thì không ai biết. Vì vậy nên bây giờ mới có chứng cứ bắt người.

-Và các em kia tôi không ngờ có loại học sinh như các em ở ngôi trường này. Một đám con trai mà lại làm vậy với một bạn nữ, các em còn chẳng đáng mặt đàn ông. Ngay ngày hôm nay các em bị đình chỉ và sẽ học lại năm học này! - cô giám thị nghiêm khắc nói.

-Thưa phụ huynh trò So Junghwan tôi thật lấy làm xin lỗi vì đã không dạy dỗ ra những học sinh tốt. - Cô giám thị hướng đến Hyunsuk và Jihoon xin lỗi

-Tôi mừng vì ngôi trường này còn người biết nói tiếng công bằng! Nhưng tôi hi vọng cô biết cách kiểm điểm lại giáo viên và một vài học sinh "đặc biệt" khác! - Hyunsuk vẫn lạnh giọng nói.

-Vâng tôi hiểu anh muốn nói gì! - cô hiểu chứ, vì vậy cô quay lại phía cô giáo Yoon đang chảy mồ hôi ròng ròng kia.

-Cô Yoon, từ ngày mai cô không cần đi làm nữa đâu, cô bị đuổi việc, có tác dụng sau khi hết tiết của cô ngày hôm nay. - cô giám thị nói

-Không..không cô ơi! - cô ta keo tay cô giám thị cầu xin

-Tôi biết cả những việc cô nhận hối lộ của những vị phụ huynh kia rồi và cô không chối được nữa đâu! - Cô giám thị gạt tay cô ta ra và nói với các vị phụ huynh "đặc biệt" kia

-Và ngay bây giờ mời các vị đưa con em của mình về, tôi hi vọng trong thời bị đình chỉ các vị có thể rèn giũa lại bản thân và con em mình. Mời! 

Cả đám phụ huynh kia quê đến mặt mũi đỏ lét không dám ngẩn đầu.

-Kang DongHae, nhân viên của phòng thiết kế. 

-Cậu..cậu là.. - bà cô khi nãy tát Junghwan một cái bây giờ đôi mắt mở to nhìn vào người trước mắt

-Choi Hyunsuk, đây là danh thiếp của tôi. Tôi hi vọng vị nhân viên kia sẽ không bị sa thải vì người nhà của mình. Hãy kiềm chế lại cái tôi của mình thưa quý bà vì bà sẽ không biết được khi nào thì anh ta bị sa thải đâu. Vì tôi đã chấm bà rồi. Hãy cẩn thận - Từng lời nói, ánh mắt, và cử chỉ của Hyusnuk đều toát lên vẻ quý ông nhưng chất giọng nói ra khiến người ta không rét mà run. Đụng ai cũng được nhưng đụng đến anh em, gia đình của anh thì không được, đặc biệt là Junghwan và Yoshi.

-Tôi..tôi..- bà ta run cầm cập

-Đừng lo, cái tát đó tôi sẽ ghi nhớ, lần này là cảnh cáo, lần sau để tôi biết bà còn huênh hoan như vậy nữa thì đừng trách tôi, bà không tội cho người ta thì cũng tội cho chồng bà đi. - Hyunsuk thoát khỏi ánh mắt của bà ta nhìn về phía cô giám thị.

-Tôi xin phép dẫn Junghwan và Haruto về. - Hyunsuk nói

-À Choi tổng, cậu có thể dẫn Junghwan về nhưng còn trò Watanabe thì... 

-Không sao tôi có quen với người giám hộ tạm thời của thằng bé, tôi có thể cho cô nói chuyện với cậu ấy! - nói xong rút điện thoại và gọi vào số của Yoshi

Cô giám thị nhận lấy và thấy trên đó để là "Mèo con" - "Thôi sao rồi, sao tôi lại đụng phải mấy người này vậy trời"

-Yaboseyo? Hyunsuk à Junghwan và Haruto không sao chứ?

"Gọi thẳng tên cúng cơm của Choi tổng luôn, thôi rồi"

-À, xin chào..tôi là giám thị của trường Đại Học YG

-A? Cho tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là Hyunsuk. Vâng chào cô, không biết chuyện của hai người em tôi thế nào rồi ạ?

"Cậu ấy có vẻ dễ nói chuyện"

-À vâng, đã xong rồi ạ. Choi tổng đây muốn dẫn trò So Junghwan về vì thằng bé đang bị thương tôi hiểu nhưng trò Watanabe thì chỉ là nhân chứng thôi và em ấy cũng không bị thương vì vậy..

-À vâng tôi hiểu ý cô ạ, cô cứ cho thằng bé về nhé! Tôi sợ thằng bé lại gây chuyện mất! Tôi có thể đảm bảo thằng bé có đầy đủ bài vở khi quay lại trường! Mong cô cho phép!

-Vâng, nếu anh đã nói thế!

Cô giám thị đã trả điện thoại cho Hyunsuk

-Yaboseyo!

-Hyunsuk hyung, hai thằng bé đều ổn chứ? Cô giám thị nói Junghwan bị thương, có nặng không? 

Junghwan ở kế bên cũng nghe được câu hỏi này của Yoshi, trong lòng đã thầm nhận định từ lâu nếu như người Hyunsuk hyung cưới không phải Yoshi hyung thì cậu sẽ thay anh phá đám cưới cướp chú rể, cậu chỉ nhận định mỗi mình Yoshi là anh dâu thôi.

-Không sao hết, chỉ là xây xác thôi. Giờ anh chở tụi nhỏ đến công ty rồi em giúp tụi nó xem thử nhé?

-Vâng ạ!

-Vậy chào cô, chúng tôi về!

-Vâng ạ!

Cả ba dẫn theo Haruto và Junghwan trở về, trên suốt đoạn đường Junghwan vẫn bảo trì trầm mặt điều đó làm Hyunsuk và Jihoon lo lắng.

Chỉ hi vọng đoạn đường về công ty nhanh một chút.

_____________________________________

Hé lô!!!! Tui bất ngờ bản thân mình quá :))) chap này có hơn 5k chữ đó!!!!! Kinh chưa kinh chưa???? Chap dài nhất trước giờ của tui đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro