Chap 39
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
___________________________________
Đoạn đường về đến công ty với bọn họ hôm nay tuy hơi dài nhưng mà cuối cùng thì cũng về tới rồi.
Hyunsuk và Jihoon dẫn theo Junghwan và Haruto lên phòng tổng giám đốc, Jeongwoo đi gọi Yoshi.
-Yoshi hyung! - Jeongwoo lao thẳng vào phòng số 3 khu kế toán, thật đúng lúc Jaehyuk và Mashiho cũng ở đây
-Jeongwoo? - Yoshi nghe thấy có người gọi mình nên quay đầu ra xem, Jaehyuk và Mashiho cùng với các nhân viên khác cũng nhìn theo, thấy là Jeongwoo Yoshi bật dậy - Junghwan và Ruto về rồi sao? - Yoshi chạy ra không quên cầm theo hộp y tế đã chuẩn bị
-Nae! Họ đang ở phòng tổng giám đốc! - Jeongwoo gật đầu
Yoshi như chỉ chờ có thế nhanh chóng chạy ra ngoài. Jaehyuk và Mashiho cũng chạy theo, trước khi đi Jaehyuk còn dặn mọi người làm việc và đừng để ý, mọi người cũng không phải người nhiều chuyện nên cũng không để ý.
Lên phòng tổng giám đốc, cánh cửa bị mở tung ra cho thấy sự vội vã của người mở cửa.
-Haruto, Junghwan! - Vừa mở cửa Yoshi nhanh chóng tìm hai người họ
-Yoshi...- đứng gần cánh cửa thấy Yoshi đến rồi, Haruto gọi thật khẽ cảm giác như rất uất ức muốn tìm một ai đó để méc rằng mình bị bắt nạt
-Haruto? Em có sao không? - Yoshi đứng kế bên đương nhiên nghe được tiếng gọi của cậu, anh nhanh chóng hỏi cậu
-Không ạ, Junghwan bên kia! - Haruto chìa tay về phía bộ ghế sofa trong phòng, ngồi trên đó là một cậu bé cả người luộm thuộm và hai người mắt cứ nhìn lên vết thương của cậu bé.
Mashiho cũng nhìn Haruto, ánh mắt lướt từ trên người cậu xuống, thấy cậu ổn thở phào. Mashiho đi đến đánh vào đầu Haruto một cái, anh không dùng lực nên cậu cũng chẳng thấy đau.
-Thằng ngốc này có biết tụi anh lo thế nào không? Yoshi lo cho hai đứa đến đứng ngồi không yên đó. - Mashiho nghiêm giọng nói nhưng chẳng có tí uy nghiêm nào
-Hè hè! - Haruto được nước cười hè hè nhìn Mashiho
Yoshi bên kia thì đang đến gần Junghwan, Jihoon thấy Yoshi thì nhanh chóng né qua một bên.
-Junghwanie? - Yoshi nhẹ nhàng gọi cậu, anh thấy cậu không ổn lắm cứ cúi đầu mãi thôi
Tiến đến gần Yoshi mới phát hiện bảo sao Hyunsuk và Jihoon giận như vậy, trên người thằng bé có chỗ nào sạch sẽ đâu, đất cát đều dính lên người. Yoshi tiến đến thật nhẹ nhàng, anh muốn chạm vào má cậu để xem thử vết thương nhưng chưa kịp đụng thì Junghwan lại đột nhiên giật nảy mình né ra như thể cậu đang sợ gì đó.
Yoshi thấy thế cũng chỉ bất ngờ đôi chút, một lát sau tia bất ngờ đó biến mất anh ngồi đó chờ cậu bình tĩnh. Lại nhẹ giọng gọi.
-Junghwan à?
-Yo..Yoshi hyung...- Bây giờ Junghwan mới biết người ngồi kế mình là Yoshi và cũng biết hành động vừa rồi của mình không phải phép nên thì thầm với anh câu xin lỗi.
-Ừ anh đây, không sao đâu. Cho anh xem vết thương của em nhé! Để lâu là xưng lên đó! - Yoshi nói và xoa đầu Junghwan, anh nghĩ như vậy sẽ giúp cậu bình tĩnh được phần nào.
Junghwan bây giờ mới bình thường trở lại, ngồi ngoan ngoãn cho anh kiểm tra. Yoshi mỉm cười hài lòng xoay mặt cậu lại, trên mặt cậu vẫn in rõ năm dấu ngon tay của bà già vừa rồi. Yoshi nhíu mày nhìn vào vệt đỏ đó không vui.
-Yoshi hyung? - Junghwan gọi, vừa rồi rõ ràng anh vẫn bình thường mà sao bây giờ như đang tức giận vậy?
-À? Xin lỗi em, em chườm cái này lên má đi, để nó xưng lên là không đẹp nữa đâu! - Yoshi đưa cho Junghwan một túi đá nhỏ mà vừa rồi anh lấy để phòng hờ, ai mà ngờ phải dùng thật.
Sau khi giải quyết mấy vết thương trên mặt, Yoshi tiếp tục với mấy vết thương trên vai, trên lưng, trên tay của cậu, những vết thương không lớn chỉ là xây xác nhẹ, đại đa số là dính cát bụi.
-Yoshi vết thương của Junghwan thế nào? - Jihoon hỏi, anh đứng quan sát nãy giờ rồi cảm thấy vết thương không sao hết những vẫn hỏi cho chắc.
-Không sao, chỉ là mấy vết ngoài da thôi vài ngày nữa là hết. Vết trên mặt chườm đá một chút nữa là được rồi. - Yoshi nói xong nhìn về phía Junghwan
-Có chuyện gì sao hyung? - Junghwan hỏi
-Không! Anh chỉ muốn biết ngoại trừ tát em một cái bà cô kia có nói gì em nữa không? - Yoshi với giọng rất bình tĩnh
-A? Không..không có ạ! - Trong một giây mọi người thấy rõ sự bất ngờ và sợ hãi của Junghwan
-Có chắc không? Anh không hỏi chuyện lúc có Haruto ở đó, anh hỏi là lúc Haruto ra ngoài gọi cho mọi người ấy! - Lại chất giọng bình tĩnh nhưng nhẹ nhàng của Yoshi nhưng điều đó làm cho Junghwan cúi đầu càng thấp.
-Em không nói cũng không sao, nhưng Junghwan này em biết bản thân bị gì mà đúng không? Bọn anh ở đây là để giúp em vì vậy nên hãy nói ra những gì trong lòng em nhé! - Yoshi đứng dậy vươn tay xoa xoa vào mái tóc sau gáy của cậu và đi ra cửa, trước khi đi anh gọi Jihoon lại và nói chuyện.
-Chuyện gì vậy Yoshi? Câu vừa rồi có nghĩa là sao? - Yoshi thấy rõ sự lo lắng trong mắt Jihoon, Hyunsuk bên kia thấy hai cậu thì thầm cũng tiến tới hỏi
-Yoshi em có thể giải thích cho anh chuyện gì được không? - Hyunsuk cũng hỏi
-Hồi Đại Học em từng học qua một khóa tâm lý, đây có thể chỉ là suy đoán thôi nhưng em nghĩ Junghwan đang gặp vấn đề về...tâm lý - Hai từ cuối được Yoshi nói ra làm Hyunsuk và Jihoon triệt để mơ màng
-Em nói gì vậy Yoshi? Nhưng ho dù có thì về cái gì mới được? - Hyunsuk lần đầu tiên không tin vào những lời được nói ra từ Yoshi
-Em không biết, nhưng...có thể là trên trường đã có ai đó nhắc gì đó về điều mà em ấy không muốn nhắc đến, hoặc là làm gì đó đánh vào tâm lý của em ấy. Nhưng em ấy lại không chịu nói em lại không có chuyên về việc hỏi những vấn đề tâm lý này nên em không dám làm bậy. - Yoshi cúi đầu nói, tâm lý đây là nền tảng mà anh học yếu nhất, làm sao có thể chữa bệnh cho người khác khi mà bản thân anh cũng có một điều mà bản thân chẳng muốn nhắc đến?
-Vì vậy em mới muốn Jihoon hỏi em ấy thử xem! - Yoshi tự thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nhìn Jihoon và thấy ngay ánh mắt không thể tin được của Jihoon
-Tớ biết cậu không muốn tin, nhưng Jihoon để chắc chắn rằng em ấy không có vấn đề gì và em ấy không che giấu điều gì thì đây là cách duy nhất. Hyunsuk hyung là anh họ của thằng bé chưa chắc thằng bé đã muốn nói với người thân về vấn đề này, cậu lại là người thằng bé tin tưởng nhất nên Jihoon hãy hỏi thằng bé đi! - Yoshi cho Jihoon thấy một ánh mắt quyết đoán
-Dù cho sai đi nữa thì ít ra ta vẫn biết có chuyện đang làm thằng bé dần thu mình lại và trước khi nó thật sự nó phát triến lớn hơn ta phải chặt đứt nó ngay!
-Nhưng...làm cách nào chứ? - Jihoon vò đầu hỏi
-Hãy nhẹ nhàng nhất có thể, nếu cậu không biết nói gì thì chỉ việc ngồi bên cạnh em ấy, hãy cho em ấy tin tưởng cậu hơn nữa. - Yoshi dặn dò
-Vậy khi nào thì..? - Jihoon đánh mắt vào trong thấy Junghwan vẫn cứ cúi đầu như vậy.
-Khi nào thằng bé thật sự sẵn sàng hoặc ít nhất là bình tĩnh lại. Hãy chờ một chút nữa!- Yoshi hiểu Jihoon đang lo lắng điều gì
-Em muốn hỏi một chút về chuyện trên trường của Junghwan! - Yoshi nói với Hyunsuk
-Haruto sẽ được đấy! - Hyunsuk nói
Hyunsuk và Yoshi đi tìm Haruto và kéo cậu ấy ra ngoài.
-Chuyện gì vậy hyung? - Haruto hỏi hai người anh lớn
-Ruto này trên trường ý em có bao giờ thấy Junghwan đột nhiên cúi đầu và im lặng một mình không? - Yoshi hỏi
-Có chứ hyung! Hyung nhắc em mới để ý nhiều khi em thấy em ấy hay vậy lắm nhưng cứ mỗi lần em đến gần là thằng bé lại trở về như bình thường, có hôm em còn hỏi nó làm gì mà cúi đầu vậy nó bảo là đứng suy nghĩ về bài tập các thứ. Em nghe vậy cũng không hỏi nữa. - Haruto nói rồi nhún vai.
-Rất nhiều sao? Vậy trước khi thằng bé như vậy em có thấy ai đó nói gì hoặc nhắc về một vấn đề nào không? - Yoshi lại hỏi
-Không ạ! Em với thằng bé không có chung khoa, mỗi khi gặp nhau chỉ có giờ ăn trưa, ra chơi, ra về thôi. - Haruto lắc đầu
-Vậy sao? - Yoshi nhìn qua Hyunsuk thấy rõ vẻ thất vọng của anh.
-Chuyện gì vậy ạ? - Haruto càng lúc càng thắc mắc
-Trên trường chú có mở lớp tâm lý nào chưa? - Hyunsuk đột nhiên hỏi
-Khoa tâm lý thì có ạ!
-Không là một buổi khám tâm lý tổng hợp ấy! - Hyunsuk lắc đầu, đây không phải câu trả lời anh muốn
-Có, nhưng mà mỗi lần Junghwan đều trốn, bởi vì cái buổi khám đó cũng không bắt buộc. Em có đi, em từng nói với nó là đi để biết thêm thôi chứ có sao đâu nhưng nó vấn nhất quyết không đi.
-Trốn cả buổi khám tâm lý sao? - Hyunsuk thì thầm, đột nhiên anh cảm thấy vai phải mình nằng nặng, quay sang thấy Yoshi đặt tay lên vai mình. Cậu mỉm cười nhìn anh, anh hiểu ánh mắt ấy, nó nói rằng sẽ ổn thôi.
-Rốt cuộc là sao vậy ạ? Junghwan nó bị gì hả hyung? - Haruto nhíu mày nhìn anh mình
-Anh không dám chắc nhưng Haruto này, khi ở trường em để mắt tới Junghwan nhiều hơn em nhé? - Yoshi lắc đầu, vấn đề tâm lý này không thể nói chơi được. Anh hi vọng là mình suy nghĩ nhiều rồi
Cả ba trầm mặt, Hyunsuk đi trước để lại Haruto và Yoshi.
-Hyung, hyung ấy! - Haruto có chút lo lắng cho anh em nhà này rồi đó
-Để hyung ấy một mình trước đi! Em quay lại chỗ Jeongwoo đi! - Yoshi vươn tay xoa đầu Haruto, hành động này làm anh nhớ đến lúc trước cũng hay xoa xoa đầu thằng bé, mãi cho sau này nó thành thói quen của anh mỗi khi nói chuyện nhỏ tuổi hơn.
-Hyung! Em đã 19 rồi đó! Đại Học năm 2 rồi đó! Hành động này chỉ với mấy đứa nhóc thôi! - Haruto nhăn mặt nói với Yoshi, nhưng nói thì nói cậu cũng có né cái xoa đầu của anh. Thực ra cậu thích được anh xoa đầu lắm nhưng mà do ngại nên mới nói vậy thôi.
-Thôi đi nhóc! Đến Mashi và Sahi anh vẫn làm đấy nói chi tới nhóc! Nhỏ hơn anh thì là nhóc con hết! - Yoshi nhấc tay khỏi đầu của Haruto sau khi bị anh xoa loạn hết lên.
-Hyung này thật là! Hư hết tóc em rồi! - Haruto than vãn vươn tay chỉnh sửa lại mái tóc của mình.
Yoshi rời đi và tìm Jihoon. Anh tìm thấy Jihoon ngồi bên cạnh Junghwan và làm đúng theo lời anh cậu ấy chỉ ngồi và không nói gì hết. Anh quay người đụng phải Mashiho cùng Jeongwoo và Haruto. Ba đứa đó nhìn anh với ánh mắt đầy sự hoài nghi và lo lắng cho cậu nhóc ngồi trong kia.
-Hyung, Junghwan nó.. - Jeongwoo là người hỏi trước
-Anh không chắc bây giờ có thể chờ thằng bé tự nguyện nói ra thôi! - Yoshi lắc đầu, ánh mắt anh dừng lại ngay chai nước trên tay của Mashiho
-Mashi này cho anh chai nước đó được không? - Yoshi chỉ vào chai nước và hỏi Mashiho
-Đương nhiên rồi hyung! - Mashiho đưa chai nước cho Yoshi
-Cảm ơn em! - Yoshi rút lấy một tờ note trên cửa phòng tổng giám đốc rồi viết vài chữ vào đó.
Yoshi quay lại phòng tổng giám đốc, anh đưa chai nước cho Jihoon, vừa đưa vừa chỉ về phía Junghwan. Jihoon hiểu ý nhận lấy chai nước, nhưng rồi anh thấy có tờ giấy trên chai nước. Mở ra đọc, đến lúc hiểu nhìn lại lên Yoshi chỉ thấy Yoshi nhìn anh và gật đầu.
Jihoon suy nghĩ một lúc cảm thấy ổn nên gật đầu. Rồi Jihoon quay sang đưa nước cho Junghwan. Tất cả những hành động nãy giờ của Jihoon và Yoshi đều được Hyunsuk ở bàn làm việc thu lại hết. Đợi cho Yoshi rời đi lùa mấy đứa nhóc về chỗ làm và mượn phòng khách cho Haruto thì anh tiến lại gần Jihoon.
-Này Jihoon đưa Junghwan đến phòng khách đi, chúng ta còn làm việc nữa! - Hyunsuk nói
-Vâng! Junghwanie à chúng ta đi thôi, chiều nay anh đưa em về nhé! - Jihoon nói
-Dạ! Có được đi ăn không anh? - Junghwan quay lại và với nụ cười thường trực trên môi cậu hỏi anh
-Có chứ! Nhưng trước đó phải về nhà em và thay đồ đã, em không muốn mặc bộ đồ này để đi ăn đâu hả? - Jihoon cũng muốn nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác "Junghwan à em đừng cười nữa. Anh hi vọng phán đoán lần này của Yoshi là sai!"
-Được a! - Junghwan vui vẻ chấp thuận
Sau khi an bài Junghwan cùng với Haruto, Jihoon lại trở về phòng tổng giám đốc.
-Này vừa rồi Yoshi đưa cho chú cái gì đó? - Vừa thấy Jihoon trở về Hyunsuk hỏi.
-Sao cái gì hyung cũng biết hết vậy? Mắt đại bàng hả? - Jihoon cũng không mấy ngạc nhiên nhưng bản thấy khịa nó ăn sâu trong máu rồi.
-Im đi! Vậy Yoshi đưa cho chú cái gì đấy? - Hyunsuk lại hỏi
-Một mảnh giấy! - Jihoon lấy ra và đưa cho Hyunsuk coi.
"Khi nào cậu hỏi chuyện hãy thu âm lại! Cậu có thể đưa nó cho bác sĩ tâm lý mà cậu tin tưởng nhất. Tớ không dám phán đoán bậy, hãy để bác sĩ chuyên ngành người ta nghe! Chỉ cần nghe là người ta có thể đoán được tình trạng của Junghwan!"
Hyunsuk và Jihoon cùng nhìn tờ giấy, cùng suy nghĩ nhưng mỗi người lại nghĩ khác nhau.
"Anh hi vọng lần này em đoán sai Yoshi à"
"Junghwan em nhất định đừng có giấu anh cái gì đó"
_________________________________________________
Hé lô!!! Tui đã trở lại rùi đây!!!
Hôm nay lên trường để dự chào cờ nè! Sắp đi học rùi!:(((
Ai đó chúc tui may mắn trong năm học mới này đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro