chap 4
*Tiếng Nhật
*Tiếng Hàn
_________________________
Trong không gian nhỏ nhắn của căn phòng, tôi chỉ nghe được tiếng quạt gió. Nếu bạn hỏi tôi tại sao thì làm phiền bạn xem lại chap trước để biết rõ lý do:))))))
Tôi chỉ có thể tóm gọn cho các bạn biết rằng 3 nhân vật chính của cuộc trò chuyện này đang 3 mặt 6 mắt nhìn nhau, với mỗi cảm xúc khác nhau và cả biểu cảm khác nhau:))) Nói cho rõ ra thì là như vầy:
+Yoshinori: bất ngờ, mông lung
+Asahi: sững sờ, bất ngờ và bật ngửa
+Mashiho: rớt đũa, mở to mắt đầy bất ngờ, không tin vào tai mình
Và mọi người biết gì không, họ đã nhìn nhau như vậy được vài phút rồi đó, căn phòng này ngày càng im lặng. Sau tất cả, họ quyết định nói chuyện một cách tử tế và đàng hoàn
________________________
-Ừm, mấy đứa vừa nói công ty gì nhỉ? TREASURE, là cái công ty TREASURE mà anh nói đúng không? Ý anh là ở xung quanh đây anh nghĩ đó là công ty gần nhất ở đây!
Người phá tan cái bầu không khí im lặng thứ 2 trong ngày lại chính là Yoshi của chúng ta.
-Ừm, em nghĩ là nó, cái công ty gần nhất ở trong thành phố này, và nó cũng gần nhà chúng ta nữa!
Asahi nói, chính cậu cũng nghĩ đến ngay cái công ty gần nơi này nhất và có cái tên giống với công ty mà Yoshi nói nhất. Chính nó cái công ty TREASURE mà cậu và Mashi đang làm chứ đâu nữa. Ôi trời, trùng hợp vậy sao.
-Wao, em nghĩ là duyên đó anh à, chúng ta có thể làm chung công ty nè, đi làm chung nè, cả việc gặp nhau mỗi ngày nữa.
Đây là lời nói của Mashi, cậu vui là đúng rồi, anh ấy không cần phải suy nghĩ nữa, cậu và Sahi có thể nói chuyện và gặp nhau mỗi ngày với Yoshi, còn gì vui hơn chứ. Trong lòng cậu từ lâu đã xem họ là người thân rồi, lúc nghe Yoshi nói cậu vẫn muốn kêu anh ở lại đi nhưng mà bây giờ cho dù anh có chuyển ra ngoài thì cái việc gặp nhau mỗi ngày là chuyện dễ dàng hơn rồi
-Wao thật sự là công ty đó, thật sự trùng hợp đấy, anh không nghĩ 2 em cũng làm ở đó! Vậy cũng tốt, sau này có chuyện gì cũng dễ dàng hơn rồi!!
Thật lòng Yoshi cũng không tin được, anh lúc đầu vẫn nghĩ chỉ là công ty thôi mà, nếu như anh không được nhận ở TREASURE thì anh cũng có thể thử xin vào công ty của tụi nhỏ làm. Nhưng anh ngờ gì cũng ko ngờ rằng bọn trẻ lại làm chung công ty đó. Đúng là trùng hợp thật!
-Đương nhiên rồi, tụi em sau khi qua đây đã xin vào làm vài công việc nhỏ, và giờ thì tụi em đang làm trong công ty đó! - Mashi nói
- Công ty đãi ngộ nhân viên rất tốt luôn anh à, lương hợp lý, lại có ngày nghỉ, có thể nghỉ vào mấy ngày lễ, Tết, đương nhiên là vẫn sẽ có tăng ca, nhưng chỉ khi nào có nhiều việc làm cần gấp, còn bình thường anh có thể về đúng giờ, 6h chiều anh nhá!! - Mashi nhiệt tình giới thiệu công ty của mình cho người anh
-Nè, nè Mashi à, cậu đang quá nhiệt tình rồi đó, sau này vô làm ảnh cũng sẽ có người giới thiệu thôi, việc bây giờ nên làm là chúc cho anh ấy được nhân vào làm, như vậy là việc vui nhân đôi! - Asahi với sợi dây lý trí cuối cùng đã lên tiếng dừng cậu bạn đang quá nhiệt tình của mình lại. Thuận tay cậu cũng gắp thức ăn vào chén của Mashi và Yoshi
-À, ừ, cậu nói đúng rồi, đây! Anh Yoshi à, anh nhất định phải được nhận đó nhé, nghe em này em cũng ở khu kế toán, cậu ấy ở khu thiết kế, 2 khu đó gần nhau lắm, anh nhất định phải được nhận để tụi em còn có thêm người để làm bạn đó!!! - Mashi nói xong liền đưa ly nước của mình lên
Yoshi và Asahi nhìn nhau một cái, cũng đưa ly nước lên
-Được, anh sẽ cố gắng, nếu được nhận thật thì sau này lại phải nhờ mấy đứa giúp đỡ anh rồi, các tiền bối à! - Yoshi nói xong liền đưa ly chạm vào ly của 2 cậu em
-Gì mà tiền bối ghê vậy anh, dù sao anh cũng giúp đỡ tụi em nhiều rồi mà - Asahi nói
Bữa ăn của họ kết thúc bằng một lời mời và một lời giúp đỡ.
_________________________
Tối hôm đó, Yoshi dọn dẹp lại nhà cửa rồi chuẩn bị hồ sơ để ngày mai đi nhận việc. Lúc này anh đang đi vức rác, xuống dưới nơi vức rác dưới nhà chung thì từ bên cạnh có người đụng vào anh, anh loạng choạng vài bước nhưng vẫn đứng vững, quay sang người bên cạnh anh nói
-Ôi, xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không thấy anh đang bước tới, anh có bị gì không?
Nhờ vào ánh đèn đường mà Yoshi nhìn rõ người mình vô tình đụng phải là con trai, tận dụng vốn từ Hàn mà anh học được để hỏi thăm người kia, nhưng anh chỉ mới học vẫn chưa giao tiếp được quá nhiều, cất giọng lên liền biết không phải người bản địa.
- Ồ cậu không phải người Hàn sao? Người ngoại quốc? Cách cậu nói chuyện nghe ổn đấy, tôi không sao, cũng tại tôi lo nhắn tin không để ý xung quanh, tôi cũng xin lỗi
Người con trai vừa đụng phải Yoshi là người gốc Hàn, nghe cách nói của anh liền biết không phải người ở đây.
- Ồ, phải tôi không phải người Hàn, tôi là người Nhật, tôi vừa sang đây thôi, à mà anh đang có việc phải không, xin lỗi vì làm trễ việc của anh!!!
Yoshi nhìn người đàn ông trước mặt quyết định để bọc rác xuống, anh sợ sẽ làm dơ bộ đồ vest của người kia, anh không giỏi nhìn hàng thật, nhưng mà cách ăn mặc của anh cũng rất ổn, nhìn người này anh biết ngay là người có công việc ổn định rồi nếu không phải nói mà có tiền, anh không muốn làm dơ bộ đồ đẹp đó đâu, lỡ như họ còn có việc là chết anh.
- Ồ không, tôi không có việc, ngược lại là cậu, tôi thấy cậu mới có việc đó
Người đàn ông đánh mắt về bọc rác dưới chân người đối diện
- ừm,..tôi ...hay là anh đi trước đi, tôi không vội, tôi thật lòng không muốn làm hư bộ đồ của anh đâu
-haha, cậu dễ thương thật đấy, tôi nói tôi rảnh mà, cậu có thể đi trước, tôi muốn chúng ta nói chuyện một lúc nếu cậu rảnh, cậu không phiền chứ??
- hả?? Cái gì...à không, vậy tôi đi vức trước anh đừng đi đâu nha, nếu anh có đi đâu, tôi thành thực không biết kiếm anh ở đâu cả
Yoshi sống tới 24 năm rồi, đây là lần thứ hai có người kêu anh dễ thương đấy. Đương nhiên người đầu tiên là người bạn mà anh tìm kiếm, nhưng mà lâu rồi vẫn chưa có ai nói anh như vậy cả, khiến anh có chút lúng túng, không tự nhiên.
Sau khi trở lại, người đàn ông kia thật sự vẫn còn đứng đó, nhìn người này anh có cảm giác quen lắm như đã từng gặp ở đâu đó nhưng anh lại không nhớ được. Một phần là vì bây giờ trời cũng tối nên anh không thể nhìn thấy rõ hoàn toàn gương mặt của người kia. Điều duy nhất anh thấy được chính là người kia đang bận một bộ vest màu đỏ, có vẻ như người đó cũng cao xấp xỉ anh.
Lúc anh bắt đầu nhìn lại người đàn ông đó thì anh lại phát hiện người đàn ông đó dường như cũng đang cố gắng xem rõ anh trông như thế nào. Cũng đúng lúc này anh đang bận một bộ đồ đen xám kèm theo chiếc áo khoác mỏng màu đen ở ngoài rất khó có thể nhìn rõ được anh.
- Cậu là người Nhật qua đây sao? Cậu có người quen ở đây à, kiếm việc làm sao? - Người đàn ông cất giọng hỏi
- À, phải, tôi qua đây tìm việc làm, thật ra tôi cũng mới tốt nghiệp thời gian trước thôi. - Yoshi cười ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu
- Tốt nghiệp? Cậu học đại học sao?? - Người đàn ông nói với chất giọng khó tin
Yoshi bất giác lặng người, anh tuy đã quen có người hỏi câu đó rồi, nhưng khi nghe được anh lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Cái lúc mà các bạn đồng trang lứa của anh bắt đầu có công việc ổn định hay thậm chí đã lập gia đình thì anh lúc đó vẫn còn đang đi học. Anh đã quen với việc nhiều người hỏi về vấn đề đó, nhưng khi được hỏi anh vẫn luôn không biết phải nói gì
Người đàn ông trước mặt có lẽ biết được nỗi lòng của anh, người đó nói tiếp:
- Ồ xin lỗi, tôi thất lễ rồi, sao có thể hỏi một người mình vừa gặp như vậy chứ. Tôi chỉ thấy cậu còn rất trẻ, chắc cũng tầm 20 nhỉ?
- Hả? Tôi năm nay đã 23 rồi! - Yoshi nhìn người đàn ông nọ trả lời
-23? Thật sao, cậu trông rất trẻ, cậu theo học Đại Học sao? Thảo nào như vậy.
Người nói như thể không tin được, tuy rằng ánh đèn mờ nhưng Yoshi thấy được rằng anh ta đang rất ngạc nhiên vê câu trả lời của anh
- Vâng, đúng vậy, tôi theo Đại Học 4 năm từ năm 19 rồi. Mà anh cũng không cần bất ngờ như vậy chứ?
Yoshi cười ngại ngùng với người đàn ông kia, anh đã nói rất nhiều từ họ hàng đến bạn bè ai cũng bất ngờ như vậy, anh cũng chẳng nói được gì, ai bảo anh ham học quá chi.
- Ồ không, thật xin lỗi, chỉ là người theo học Đại Học thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng mà nhìn trẻ như cậu chắc cũng là lần đầu. Nhưng sao cậu phải sang tận đây để tìm việc, bên Nhật không phải đỡ vất vả hơn hay sao?
- À...chuyện này, ...tôi chỉ nghĩ bên này tôi sẽ kiếm thu nhập ổn hơn thôi, và cả tôi cũng đang muốn tìm bạn thôi.
- Vậy sao? Haha hôm nay cậu là người làm tôi thấy vui nhất khi trò chuyện đó, cảm ơn, hôm nay tôi thấy khá mệt mỏi.
Người đàn ông kia ngửa đầu lên trời cười thành tiếng, có thể nghe ra được anh ta đang rất vui, không hiểu sao nhưng tiếng cười của anh ta cũng làm Yoshi vui lây, cậu cũng cười với người đàn ông.
- Mà này cậu sống ở đây sao?? - Người nọ chỉ tay về khu nhà tập thể
- À phải, tôi đang ở chung với bạn nhưng mà sau khi kiếm được nhà, tôi sẽ chuyển đi, tôi không muốn phải phiền họ
-Ồ, vậy cậu đã kiếm được chưa? Có muốn tôi giới thiệu vài nơi không, tôi khá am hiểu khu này đấy!
- Haha, nhìn anh chỉ giống những ông chủ thôi, vẫn có thể đi khắp khu này sao?
- Đương nhiên rồi, sao lại không, vậy cậu có muốn không?
- Ồ không, tôi ổn, tôi đã kiếm được rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ tiền, nên tầm 2 tháng nữa đi làm tôi ít nhất phải đủ tiền cộc.
- Haha, vừa sang đây cũng khổ quá chứ!
Hai người nói chuyện rất vui, dù chỉ là vừa gặp nhau thôi, nhưng có gì đó giữa 2 người họ cảm giác như đã gặp trước đây. Đúng lúc đang nói chuyện thì Mashi gọi từ trên ban công xuống, Yoshi vội vội vàng vàng chào tạm biệt người kia rồi chạy vào nhà. Vào tới nhà thì anh lại quên hỏi người vừa nãy tên gì rồi. Cảm giác có gì đó hụt hẫn trong lòng anh.
Còn về phía người kia, lúc nghe thấy có người gọi cậu bạn mới gặp được này, anh ta cũng nhìn lên, lúc quay lại thì thấy cậu bạn mới đã chào tạm biệt mình rồi, anh còn định kêu cậu ta lại
- Này... Này cậu tên gì đấy? Chạy gì mà nhanh thế?
Nhìn lại khu nhà tập thể một lần nữa rồi bước đi, hôm nay anh ta đã gặp được một cậu bạn rất đáng yêu đấy, nói chuyện với cậu ta khiến cho nỗi bực nhọc sáng giờ cũng đỡ đi phần nào đó rồi. Chỉ tiếc việc chưa thể biết tên cậu ta, lần sau gặp lại, anh nhất định phải biết tên cậu ta. Cậu ta có gì đó rất giống với người bạn cũ của anh, gương mặt tuy hơi khó thấy vì ban đêm ấy anh cũng đã nhớ được phần nào rồi. Nhất định sẽ gặp lại, không chỉ vậy anh còn cảm thấy chắc chắc sẽ gặp lại sớm thôi.
___________________________
Vậy, người đàn ông mà Yoshi gặp ngày hôm nay là ai??
Tui biết là mấy bạn cũng có đoán được phần nào rồi hen?? Nhưng mà thôi chờ chap sau rùi tui tiết lộ cho nghen!!!
Bình chọn cho tụi nha, cảm ơn m.n nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro