Chap 43

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
____________________________

Một tuần nữa kết thúc. Tháng thứ tư nhóm Yoshi, Doyoung và Jeongwoo làm ở đây kết thúc trọn vẹn và vui vẻ.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mà họ hẹn nhau sẽ đi ăn chúc mừng Yoshi, Doyoung, Jeongwoo cùng Namgyu thăng thành nhân viên chính thức. Nhưng lý do thật sự lại là đem lại cho Junghwan cảm giác ăn cùng với gia đình và bạn bè.

Dưới nhà của Yoshi, Asahi, Mashiho.

*Bíp bíp*

Tiếng kèn vang lên dưới sân nhà thu hút sự chú ý của không ít người trong và ngoài phạm vi toà nhà.

-Đó không phải là tổng giám đốc TREASURE sao? Ai lại có phúc phần được cậu ấy để mắt đến vậy?

-Phải đó! Nhưng mà trong khu nhà chúng ta không phải có đến ba cậu thanh niên làm việc ở đó sao? Vậy chẳng phải....

Rất nhiều lời bàn tán được thốt ra từ những người xung quanh. Họ rất hiếu kì không biết ai trong ba người kia chính là người có phúc lớn đến mức được tổng giám đốc công ty TREASURE đến tận nơi đưa đón.

-Hyung! - Giọng nói quen thuộc gọi tên anh, còn ai khác trừ tâm can của anh Yoshi kia chứ.

-Đợi em lâu không? Xin lỗi em đi kiếm tai nghe! - Yoshi nói

-Không sao! Mashi và Sahi đâu? - Hyunsuk hỏi.

-Không phải anh bảo Jaehyuk và Junkyu chở họ sao? Vừa sáng đã đến chở đi rồi, chắc là đi chơi rồi mới đi ăn. Vậy Jeongwoo và Haruto đâu? - Yoshi nói và hỏi về Jeongwoo cùng Haruto hai đứa nhỏ được Hyunsuk nhận chở đi.

-Bây giờ sẽ qua đó. Còn sớm lắm không sợ trễ. Đi thôi! - Hyunsuk mở cửa và đợi Yoshi yên vị rồi mới về chỗ ngồi của mình.

Chiếc xe rời đi cùng với nhiều lời bàn tán khác lại vang lên, chỉ là khác với nhiều người nghĩ sẽ có nhiều lời dị nghị thì bọn họ lại nói về..

-Này, bà có thấy hai người đó rất đẹp đôi không?

-Phải đó! Nếu là cậu bé đó thì không bất ngờ lắm nhỉ? Cả hai đều đẹp và tài năng. Tui thấy bảo là hai cậu em của cậu ấy cũng có người để ý đó, hình như là cùng công ty luôn cơ!

-Ừ ừ, tôi cũng nghe thế. Nếu mà mấy đứa con nhà tôi cũng tài giỏi thế thì tốt bao nhiêu nhỉ?

-Ừ đấy!

Bên phía Yoshi và Hyunsuk, họ đã đậu trước nhà trọ của Haruto và Jeongwoo.

Yoshi xuống xe và lên nhà của hai người họ.

*Cốc cốc*

Hai tiếng gõ cửa vang lên và rất nhanh người bên trong đã mở cửa.

-Hyung!

-Chào em Jeongwoo! Hai đứa xong chưa? Hyunsuk hyung đang đợi ở dưới đấy! - Yoshi chào hỏi với cậu em vừa mở cửa cho mình, Jeongwoo.

-Em xong rồi, anh đợi Haruto một lát, cậu ấy đang tìm ví.

-Mất ví rồi?

-Cậu ấy quăng lung tung ở đâu đó. - Jeongwoo trả lời và quay vào trong tìm giúp Haruto.

-JEONGWOO YAAAA! - tiếng gọi thất thanh của Haruto phá nát bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

-Chuyện gì?!!!

-Cậu tìm giúp tớ trong cái hộp dưới gầm giường ý!

-Dưới gầm giường??

Jeongwoo dựa theo lời nói của Haruto tìm đến gầm giường. Jeongwoo thò tay vào bên dưới và thật sự mò ra một cái hộp bằng gỗ.

-Cái hộp nào đây? Mình chưa thấy bao giờ! Cậu ấy giấu kĩ thế? - Jeongwoo lầm bầm hỏi.

-Sao vậy Jeongwoo? Không có hả? A, Yoshi hyung! Mấy anh chờ em lát. - Haruto từ đằng sau chạy lên.

-À không, không có! Mà cái hộp nào đây? Tớ chưa thấy bao giờ! - Jeongwoo tìm thử và không thấy cái ví nào ở đấy.

-Kì lạ! Mình quăng ở đâu rồi ta?!!! - Haruto vò đầu và định quay lại vào trong.

-Nè! Tìm thử dưới gối hoặc là trong túi quần áo hôm qua mặc đi hai đứa! - Yoshi đột nhiên nói

Jeongwoo và Haruto hơi ngờ nghệch nhưng vẫn tìm thử. Kết quả nó nằm trong túi quần hôm qua Haruto đã mặc đi học về.

-Sao hyung biết nó nằm đây thế? - Jeongwoo bất ngờ, cậu ở với Haruto cũng mấy năm rồi mà chưa bao giờ biết cậu ấy có cái tật xấu này.

-Trùng hợp là Mashiho và Asahi đều có cái thói quen bỏ quên ví tiền trong quần áo cũ nên anh nhớ ra thôi. Lúc trước Haruto không có cái tật xấu này đâu, khi nào vội vàng quá mới thế thôi! Tìm thấy rồi thì đi thôi!! - Yoshi nhún vai tỏ ra anh đây rất quen với mấy tật xấu này của mấy đứa em rồi.

-Cảm ơn hyung!!!!! Đi thôi Jeongwoo - Haruto chạy ào tới chỗ anh, hét lớn với Jeongwoo đang đóng cửa nhà.

Yoshi, Jeongwoo và Haruto nối đuôi nhau đi xuống. Vừa bước xuống đã thấy ngay chiếc xe trắng quen thuộc của Hyunsuk đậu bên dưới.

-Bây muốn phơi nắng anh dưới cái nắng 11h trưa hả? Làm gì mà lâu thế! - Hyunsuk cằn nhằn

-Hè hè! Tụi em kiếm ví! - Haruto gãi đầu nói với anh.

-Thật là! Cứ quăng lung tung rồi đi kiếm! Mau nào! - Hyunsuk mở cửa bên ghế phụ lái cho Yoshi, Jeongwoo và Haruto cũng tự biết mà mở cửa. Haruto còn ga lăng mở cửa cho Jeongwoo vào trước rồi mới đến mình .

-Ý! Là trưởng phòng Kang và Namgyu hyung đúng không? - Jeongwoo đột nhiên hỏi khi thấy hai dáng người quen thuộc đứng bên kia đường.

-Ừ, hyung thấy họ ở đó từ nãy. Chắc cũng đang trên đường đến quán đó. - Hyunsuk yên vị trong xe nghe Jeongwoo hỏi liền nhìn ra và trả lời.

Trùng hợp là khi xe của Hyunsuk bắt đầu chạy thì xe của Taemin cũng khởi hành.

Hai chiếc xe bắt mắt cùng dừng một lúc ở cây đèn xanh đèn đỏ. Hyunsuk mở cửa kính của xe xuống bấm kèn sang bên kia của Taemin. Taemin cũng hạ cửa, anh và Namgyu quay đầu sang phía Hyunsuk gật đầu như chào hỏi.

Đèn lại chuyển xanh và cả hai xe lại khởi hành.

Tới điểm đến, Hyunsuk và Taemin cùng điều khiển xe vào gara để tìm chỗ độ.

-Trùng hợp thật ha! - Hyunsuk bước sang bên Yoshi và mở cửa, phía sau Jeongwoo và Haruto cũng đã xuống xe. Bên phía Taemin và Namgyu cũng đã có mặt.

-Em chào mọi người! - Namgyu cúi đầu chào nhóm Hyunsuk.

-Chào cậu!

-Chào anh!

Yoshi cùng với Jeongwoo và Haruto lần lượt đáp lại lời chào của Namgyu.

-Yedam đã đi trước rồi. - Taemin nói

-Ừ, mấy đứa Jaehyuk, Junkyu cũng chở người đi chơi trước rồi mới qua đây. Giờ chắc cũng yên vị trên đó rồi. - Hyunsuk đáp.

Bốn người họ lên tầng hai nơi mà Hyunsuk đã đặt bàn từ 4 ngày trước. Vừa tới đã thấy Doyoung, Yedam, Jihoon, Junghwan ngồi ở đó.

-Hyung! Mấy hyung tới trễ ghê đó! - Junghwan vẫy tay với họ.

-Trễ cái gì! Bây đi từ sáng rồi mới tới đây, vậy mà kêu bọn anh trễ là trễ thế nào? Vừa đúng giờ thì có! - Hyunsuk ôm lấy đầu của Junghwan ra sức xoa túi bụi vừa xoa vừa cằn nhằn.

-Hyung! Cằn nhằn nhiều sẽ thành ông già sớm đó!!! - Junghwan la oai oái vì ông anh nhưng cũng không nhịn được cà khịa một câu.

-Già cái đầu nhóc ấy!!! - Hyunsuk cuối cùng cũng chịu buông Junghwan ra. Vừa buông ra là Jihoon chạy tới ôm, vừa ôm vừa an ủi.

-Ui ui anh thương anh thương! Xoa thế này thì hư hết tóc rồi còn gì!

-Hư thế quái nào được! - Hyunsuk đứng một bên nhìn họ ôm ấp nhau, rốt cuộc tao là anh nó hay mày là anh nó thế?

-Mà Junkyu, Mashi, Jaehyuk, Sahi đâu rồi nhỉ?  - Yoshi hỏi khi đang lấy ra một bịch khăn giấy lau đi phần nước trên bàn.

-Chưa thấy anh à! - Doyoung đáp.

-Sao chưa nhỉ? Họ đi chơi từ sáng rồi cơ! - Yoshi hơi nhăn mặt nói.

-Chắc là đang đến đó! Đợi một lát nữa xem! Mà mấy đứa ngồi đây anh đi vệ sinh tí! - Hyunsuk nói.

-Nae! - Mọi người đồng thanh đáp

Hyunsuk rời đi để mọi người ở lại. Người căng thẳng nhất là Namgyu, Taemin đã quen với mọi người trước đó, chỉ có cậu là chưa nói chuyện với ai bao giờ. Namgyu vốn ít nói, chỉ quen nói với Yedam, Doyoung, Junkyu vài lần vì họ chung khu làm việc. Còn lại cậu chưa bao giờ nói qua một lần, thật sự rất căng thẳng và ngại ngùng. Mà bây giờ cả Doyoung và Yedam đều ngồi bên cạnh Taemin, họ đang nói chuyện với nhau cậu chẳng thể chen vào.

-Sao vậy? Không quen à? - một chai nước suối được đưa đến bên mặt cậu.

Namgyu hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh, cậu ngước lên nhìn là Yoshi, trên tay anh đang cầm là hai chai nước suối lạnh, bên kia Junghwan và Doyoung, Jeongwoo cũng có một chai.

-Junghwan đưa đây anh mở cho! - Jihoon thấy Junghwan dặn mãi không được cái chai nên giành lấy.

-Cảm ơn hyung! - Junghwan hớn hở khi thấy cái chai bị mình dặn trật răng được mở ra.

Bên đây Namgyu chầm chậm gật đầu như lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chai nước.

-Anh không mua cho cả những người chưa đến sao? - Namgyu cố gắng bắt chuyện hỏi.

Yoshi hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mỉm cười nói với cậu.

-Không phải, nước này là chị nhân viên đưa đến, tôi chỉ đi nhận thôi. Lát nữa những khác đến sẽ có ngay. Mấy chị ấy thấy chúng ta còn ngồi lâu nên đưa nước trước ấy mà.

-À vậy sao. - Cuộc trò chuyện lại kết thúc với Namgyu.

-Junkyu đã nói rằng cậu rất ít nói, đúng thật! - Yoshi đột nhiên nói.

-Hả? À tôi không giỏi nói chuyện!

-Chẳng sao cả, từ từ sẽ quen thôi. Mà nghe bảo cậu đang sống cùng Taemin? - Yoshi tiếp tục bắt chuyện - Mọi thứ vẫn ổn chứ?

-À ừ, vẫn ổn tôi không định sống lâu vì giờ tôi vẫn chưa tìm được nhà nên ở tạm! - Namgyu có vẻ đang có chuyện khó nói.

-Sao vậy? Không thích à? - Yoshi tinh tế thế nào chứ đương nhiên là biết được đối phương có chuyện khác để tâm.

-Không...- Vẻ ngập ngừng này cho thấy Yoshi đã đoán đúng.

-Thật ra, Doyoung và Yedam cũng đã về sống chung rồi! Xem chừng là Yedam còn lâu mới cho Doyoung rời đi!

-Sao cơ? - Namgyu hơi bất ngờ.

-Không phải cậu đang lo về điều đó sao? Dù là cậu hay là Taemin người sẽ bị người ngoài dòm ngó, dị nghị? - Yoshi vẫn bình tĩnh, tay anh mâm mê chai nước chưa được khui, đang chờ Hyunsuk trở ra.

-Sao anh.....- mắt Namgyu mở lớn thể hiện sự ngạc nhiên không thể bàn của mình đối với Yoshi.

-Ai cũng sẽ lo lắng về việc đó thôi, sao cậu không nghĩ bây giờ chỉ là sống cùng Taemin với tư cách là bạn thôi, phần tình cảm còn lại sau này sẽ rõ.

Yoshi vừa nói xong vừa hay Hyunsuk trở về. Anh không chút khó khăn khi xác định vị trí của cậu, anh bước đến thấy cậu cầm trên tay chai nước nhưng mãi vẫn không mở ra liền như thói quen lấy nó và mở ra cho cậu. Hyunsuk đưa lại chai nước cho Yoshi, nhưng cậu lắc đầu nói là để cho anh. Hyunsuk bật cười, cũng uống cho cậu vui rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

-Thấy không? Không quan trọng người khác nghĩ gì hay nói gì. Quan trọng là chúng ta có hạnh phúc với mối quan hệ này không!?

-Chuyện gì vậy? Hai đứa thân nhau rồi à? - Hyunsuk vừa quay qua thấy Yoshi và Namgyu nói chuyện với nhau cũng vui vẻ vì họ có mối quan hệ tốt.

-Dạ không! Trò chuyện nhỏ thôi! - Yoshi lắc đầu

Namgyu hiểu và biết hết những gì Yoshi nói, cậu thấy biết ơn lắm vì Yoshi đã cho cậu lời khuyên. Nhưng phải làm sao khi cậu chẳng có chút dũng cảm để thực hiện.

Ngay sau đó nhóm 4 người Junkyu, Mashi, Jaehyuk và Asahi cũng tới. Namgyu nhìn họ, nhìn cách Jaehyuk dịu dàng với Asahi, nhìn cách Junkyu hay mè nheo với Mashi nhưng lại thương cậu không ai bằng. Rồi lại nhìn cách mà Yedam dễ dàng chấp nhận việc anh sống cùng Doyoung mà không lo ngại. Cậu lại để ý tới những câu nói châm chọc, những hành động chọc ghẹo nhau của Haruto và Jeongwoo, nhưng hãy để ý xem dù đang chọc phá người kia nhưng Haruto lại đưa tay để hờ ở đằng sau Jeongwoo như một cách bảo vệ thầm lặng. Cậu lại nhìn thấy cách Jihoon và Hyunsuk chăm sóc cho Junghwan và Yoshi như thế nào. Và điều làm cậu ngạc nhiên rằng họ đều mỉm cười, họ rất vui vẻ dù có không ít người đang nhìn về phía họ, đang nhìn những hành động mà họ dành cho nhau.

Bỗng nhiên Namgyu nghe thấy Taemin ngồi bên cạnh lên tiếng.

-Thật tuyệt phải không? Bọn họ ấy! Họ không hề quan tâm đến ánh nhìn của người khác vì trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương.

Taemin cũng nhìn họ, anh thấy tất cả những gì họ làm cho nhau, từ những điều nhỏ nhặt như mở nắp chai, vén lại tóc, xoa đầu đến những việc lớn hơn như luôn đảm bảo người kia sẽ không bị thương, đảm bảo người kia luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Ừ, anh thừa nhận rằng đôi khi anh thấy ghen tị với họ. Họ có nhau, có một tình cảm đẹp, và họ dũng cảm ở cái đất nước Hàn Quốc này mà yêu thương nhau. Có lẽ trong anh vẫn còn lo sợ nên câu ngỏ lời với người ta vẫn chưa được thành toàn, nhưng anh sẽ đợi, cố gắng trong tương lai chờ người ta cho bản thân mình một câu trả lời.

Namgyu cũng theo ánh mắt của Taemin, cậu thấy rõ được tình yêu và sự hạnh phúc của họ mặc dù ngoài Hyunsuk và Yoshi thì chưa ai thổ lộ với ai. Nhưng tình cảm ấy, ánh mắt ấy đã nói lên hết những gì mà họ đang giữ trong tim mình.

-Thật tuyệt! - Namgyu bất giác thốt lên

-Vậy khi nào thì chúng ta mới được như vậy? - Taemin thì thầm hỏi nhỏ.

Namgyu cúi đầu hồi lâu - Chỉ một chút nữa thôi, tôi cần hiểu rõ bản thân mình!

Taemin cũng không tức giận, anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, dù anh đã đợi câu trả lời từ 2 tuần trước.

Một tháng trước, Taemin rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác tim đập nhanh khi đứng cùng cậu là như thế nào, và trời đã cho anh cơ hội ở gần cậu.

Cậu không tìm được nhà, anh ngỏ lời mời cậu đến ở cùng, và cảm giác đó ngày càng lớn hơn. Lớn đến nỗi anh đâm ra sợ hãi, anh sợ có ai đó thậm chí là cậu thấy được vẻ mặt đỏ như gấc và đôi tai đang nóng lên khi nói chuyện với cậu.

Hai tuần sau đó, anh lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu, nhưng cậu lại bảo chờ cậu, cậu không hiểu cảm giác trong cậu lúc đó là thế nào nên cậu bảo anh chờ. Anh đã đáp ứng cậu vì anh sợ nếu anh làm lớn lên thì có khi đến cậu anh cũng không giữ được.

Vừa rồi Yoshi và cậu nói chuyện anh có nghe thấy, anh thầm cảm ơn Yoshi vì đã cho Namgyu lời khuyên và anh thấy được Namgyu đã bị dao động, hi vọng cố gắng của anh sẽ được đáp lại.

_____________________________

Hé lô! Cuối tuần tới hẹn lại lên!
Hôm qua tui có bài KT toán, mà sao tui thấy cái đề nó lạ lắm m.n à:))
Xu thiệt chứ:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro