Chap 44
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
_________________________
Cả nhóm đều đã tới đông đủ, sau khi gọi đầy đủ món ăn và nước uống Hyunsuk đếm qua sỉ số một lượt chắc chắc không còn thiếu ai nữa anh mới nói.
-Ok! Vậy là đủ rồi ha! Vô tiệc thôi!!! - Hyunsuk đưa cao ly nước trong tay, vì họ đều qua tuổi vị thành niên rồi nên đều có thể uống bia, trừ Junghwan, Jeongwoo, Haruto vì chưa qua 20. Nhưng vì còn phải lái xe nên họ chuyển qua uống nước ngọt thay vì bia.
-Cạn ly nào!! - Mọi người cầm ly nước và hưởng ứng với hành động của Hyunsuk, dù trong ly họ còn chẳng phải bia hay rượu.
-Nào nào!! Chúc mừng 4 thành viên mới nha! Chúc mấy đứa thăng tiến nhanh chóng, công việc thuận lợi suôn sẻ! - Hyunsuk với vai trò chủ tiệc chúc mừng tới các thành viên.
-Hà hà! Sau này ra trường rồi em và Haruto hyung vào làm mấy anh cũng phải đãi tụi em như vậy nhé! - Junghwan vui vẻ theo không khí của nhóm, cậu vừa đưa cao ly nước vừa bá cổ ôm chầm Haruto ngồi bên cạnh.
-Phải đó! Mai mốt nhớ chừa slot cho tụi em nha! - Haruto cũng hùa theo cậu em, anh chàng cụng ly mình vào ly của Junghwan.
-Hà hà! Được! Mấy đứa học nhanh rồi vào với tụi anh! - Hyunsuk gật gật đầu, anh uống một ngụm trong ly nước của mình.
Các thành viên vừa ăn vừa trò chuyện rất xôm, nhóm Jline lâu ngày mới đi ăn với nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm, còn có Haruto vì nhớ hơi người nhà nên cũng tham gia vào nói chuyện cùng bộ ba Yoshi, Mashiho, Asahi. Thế là cả đám dùng luôn tiếng Nhật để nói chuyện luôn!
Còn bốn người thương họ thì lại ngồi một bên nhìn họ nói không biết mệt. Hyunsuk, Jaehyuk, Junkyu, Jeongwoo vừa nghe họ nói bằng tiếng mẹ đẻ mà chắc cả họ cũng không biết. Nhưng thôi không sao, cả bốn người họ đều có một vốn tiếng Nhật vừa đủ để nghe hiểu người thương họ đang nói gì mà.
Đó là chưa nói đến Namgyu và Taemin vốn ít nói mà cũng dần dần hoà nhập vào với họ. Hai người ngồi và nói chuyện cùng cặp Yedam, Doyoung. Nhìn lúc đầu họ có vẻ xa cách thế nhưng nói chuyện rồi mới biết cả bốn người rất hợp nhau.
Còn lại cặp Jihoon và Junghwan thì lại ngồi tâm sự với nhau.
-Nào cậu bé ngoan, nghỉ ngơi một tuần thấy thế nào? - Jihoon khều khều tay cậu bé đang nhòm nhoàm món gà chiên khoái khẩu.
-Uyệt ắm anh!! (Tuyệt lắm anh!!)
-Em nuốt đi rồi nói nào! - Jihoon buồn cười nhìn Junghwan vừa ăn vừa trả lời mình.
-Tuyệt lắm anh! Hyunsuk hyung thì tuy hơi bận nhưng vẫn nói chuyện với em thường xuyên nè. Khu kế toán Yoshi hyung, Mashi hyung, Jaehyuk hyung cũng rất quan tâm em nữa. Còn có Jeongwoo hyung, Asahi hyung, Junkyu hyung hay làm trò đùa để cho em vui nè! Yedam hyung, Doyoung hyung lại hay mua đồ ăn cho em nữa! Haruto sau khi tan học toàn chơi với em!
Junghwan luyên thuyên một hồi dài, kể lể các anh đã làm gì với cậu, đã đối với cậu như thế nào.
-Ơ này! Anh đâu?? Sao ai cũng có mà chẳng thấy anh thế!! - Jihoon hỏi.
-Ơ! Anh...anh thì...ùm....-Junghwan đặt tay dưới cằm suy nghĩ - anh thì...
-Anh thì sao nào!!!! - Jihoon hơi gấp rồi.
-Anh thì...ở trong tim em đó!!! - Junghwan nói xong liền quay qua nhìn Jihoon cười một cái rõ tươi.
-Hyung! Hyung! Hyung!!!!! Jihoon hyung!!! - Junghwan gọi mãi gọi mãi nhưng Jihoon vẫn không phản ứng.
-Sao đấy?? Jihoon chú bị cái gì đấy?? - Hyunsuk thấy có biến nên qua hóng chung.
-Em....gọi cho em chiếc xe cứu thương liền đi hyung! Em bị say nắng rồi! Còn bị sốc tim nữa! - Jihoon quờ quạng tìm kiếm Hyunsuk.
-Vụ gì đấy? - Hyunsuk hỏi.
-Thì hồi nãy Jihoon hyung hỏi em là anh ấy ở đâu trong mấy ngày em nghĩ ở nhà. Em trả lời là ở trong tim em xong cái em cười một cái xong anh ấy liền như vậy! - Junghwan vẫn vô tư kể với ánh mắt vô (số) tội.
-Ừ ừ, anh hiểu rồi! Chú chịu đi chứ bệnh này chả cái bệnh viện nào cứu được đâu! - Hyunsuk làm vẻ bất đắt dĩ nhìn Jihoon, rồi vỗ vai anh.
Nhóm Yoshi bên kia nghe được ai nấy thay nhau bụm miệng cười.
-Hyung! Gả ngay! Chọn ngày lành chi bằng hôm nay!?? - Jihoon miệng vẫn cười, ánh mắt chứa đầy say mê.
-Chú mày điên à? Say cola đấy à!? - Hyunsuk đánh vào đầu Jihoon một cái.
-Hyung! Không gả lỡ có thằng khác nó cướp thì sao? Nhanh lên hyung! Anh rể! Hyunsuk hyung! - Jihoon nắm tay Hyunsuk lắc qua lắc lại.
-Ơ ơ??? Gả em mà? Sao không hỏi em? Lỡ em không chịu thì sao? Ơ? - Junghwan chỉ vào mình và nói.
-Thế em có muốn không? - Jihoon liền biến ngay đến bên em, nắm lấy tay em và hỏi.
Nhóm những người đứng ăn dưa theo dõi từ nãy giờ cũng tập trung không dám thở.
-Em... - Junghwan nhìn Jihoon chằm chằm
Jihoon với ánh mắt cún con đang long lanh chờ đợi Junghwan.
-Em...ừm...nhưng đây cũng gọi là hứa hôn đâu?! - Junghwan nghiên đầu hỏi
-Chỉ cần em đồng ý, ngay ngày mai anh sẽ lập tức tìm ngày tốt, đưa em về gặp gia đình anh, bắt vé bay qua bên kia gặp ba mẹ em! - Jihoon nghiêm túc nhìn Junghwan.
-Anh..anh làm thiệt? - Junghwan hỏi.
-Đương nhiên rồi.
Hyunsuk và mọi người hết nhìn nhau tới nhìn cặp đôi đang chọn ngày lành tháng tốt bên kia.
-Ê ê!!! Đây là bàn tiệc chúc mừng bốn người kia mà? Sao thành bàn tiệc tân hôn của bây luôn rồi? - Hyunsuk ngơ ngác hỏi
-Này thằng kia! Đừng có ve vãn em ông nữa!!! - Anh tiến đến và kẹp đầu Jihoon .
-Không! Hyung! Gả ngay!!!! - Jihoon vùng vẫy.
Cả nhóm vì cặp đôi này mà được một phen cười mệt. Yoshi, Doyoung, Yedam vừa cười vừa tiến đến bên Junghwan, người cũng không nhịn được cười kia.
-Sao? Em cứ để cho Hyunsuk hyung tẩn Jihoon hyung vậy đó hả? - Yedam vỗ vai cậu hỏi
-Nhưng em chẳng biết nói sao cả! Em sợ! - Lúc này Junghwan ngừng cười
-Cả anh ấy và Hyunsuk đề bận như vậy,bình thường lo cho em thôi là đã không có thời gian rồi. Sau này lỡ mà có về nhà thật, Jihoon hyung sẽ còn bận đến mức nào chứ? - Cậu nghiêm túc hỏi.
-Nếu thật sự quan tâm và yêu em, thì Jihoon sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ ra một chút thời gian đâu! - Một người từ đằng sau nói lên, là Namgyu.
-Namgyu nói đúng đó! Cậu ấy đã cho em nhiều như vậy, em còn sợ gì chứ? - Yoshi gật đầu nói.
-Đúng vậy! Mà cho dù là có đi, Hyunsuk hyung cũng sẽ tẩn anh ấy cho em thôi! - Doyoung nhẹ nhàng xoa đầu em nói.
Junghwan nghe mọi người nói, còn mắt vẫn nhìn về phía Jihoon đang cố gắng xin Hyunsuk gả người cho mình.
Cậu nhìn anh, rồi như quyết tâm hít lấy một hơi dài, đứng dậy và bước đến chỗ anh.
-Hyung! -Junghwan gọi một tiếng
Cả Hyunsuk và Jihoon đều dừng lại hành động và nhìn cậu.
-Em..không muốn là gánh nặng của anh! Cũng không muốn làm phiền anh! Nhưng em lại muốn giữ con tim anh ở chỗ em! Sau này khi em tốt nghiệp rồi em sẽ là chỗ dựa cho anh! Vì vậy nên, cho dù bây giờ anh không thích nhưng cũng đừng chê em phiền, đừng chê em trẻ con vì em sắp lớn rồi! Em sẽ không để anh lo nữa đâu, cho nên là anh có chịu làm người yêu của em không?! - Junghwan nhắm mắt, nói với chất giọng lớn đủ để anh nghe.
Jihoon nhìn cậu, nhìn rất lâu, sau một hồi khi mà Junghwan cảm thấy anh đã thôi không nhìn nữa, thì lúc đó cậu lại được bao trong một cái ôm ấm áp.
-Ngốc! Em không phải là gánh nặng, anh đủ lo cho em. Em cũng không trẻ con, bởi chẳng có đứa trẻ nào hiểu chuyện như vậy. Em không phiền vì anh tự nguyện cho em làm phiền. Nhưng Junghwan à, dù em có lớn có như thế nào thì cũng không làm anh hết lo lắng, vì con tim anh ở chỗ em rồi. Anh sẽ lo lắng nếu như em không cần trái tim ấy nữa, anh sẽ chết mất.
Junghwan mỉm cười và thật tự nhiên ôm lại Jihoon.
-Ù ôi!!! Vậy là chúng ta lại có thêm một cặp về nhà nữa rồi!! - Junkyu nói.
-Phải đó! Sau này phải ăn nhiều cơm chó hơn nữa rồi! - Jaehyuk nói.
-Sau này đi học sẽ là 7749 những bài ca về Jihoon hyung của Junghwan mất! - Haruto vừa nói vừa lắc đầu.
-Chú mày mà dám ăn hiếp em ông là ông đập cho đấy! Đừng nghĩ bản thân là trâu nước thì muốn làm gì thì làm! - Hyunsuk đưa tay cầm ly nước hướng về phía Jihoon.
-Yên tâm đi hyung! Không ai động được vào một cọng tóc của em ấy đâu!! - Jihoon cũng cầm một ly nước và cụng vào ly của Hyunsuk.
-Vậy chúc ta là niềm vui nhân đôi rồi! Chúc mừng lại có một cặp nữa thành đôi nào!! - Yedam đưa cao ly nước trong tay.
-Chúc mừng!!!
Cuộc vui kéo dài đến 10h khuya. Họ đi ăn, đi hát, rồi đi chơi, chỉ thế mà hết cả một ngày.
Buổi đi chơi kết thúc, ai về nhà nấy. Yedam, Doyoung, Taemin, Namgyu về cùng một đường. Jaehyuk và Junkyu chở Mashiho và Asahi về trước vì Hyunsuk còn chở Haruto và Jeongwoo về nhà. Ai về nhà nấy.
Trên xe của Jihoon và Junghwan.
-Sao vậy? Còn ham vui chưa muốn về à? - Jihoon vừa lái xe vừa hỏi Junghwan
-Dạ không! Chỉ là, nếu như đúng theo em nghĩ thì chúng ta là người yêu rồi đúng không ạ? - Junghwan hỏi
-Đương nhiên! Em tưởng anh nói đùa à? Không có đâu! Em không biết anh chờ ngày này bao lâu rồi đâu!
-Em chỉ đang nghĩ, nếu gia đình hai bên không chấp nhận thì sao ạ? Anh biết đó, chúng ta đều là con trai, con một, anh còn việc làm, em còn việc học. Sẽ thế nào nếu họ không chấp nhận ta? - Junghwan nắm chặt góc áo hỏi
-Ngốc! Đã bảo em đừng suy nghĩ nữa rồi mà! Họ là ba mẹ em và họ chỉ mong những điều hạnh phúc nhất đến em thôi! Đừng lo lắng! - Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu em.
-Nếu họ thật sự thương em, vậy tại sao lại không về với em ạ? - Junghwan đột nhiên hỏi và Jihoon bị bất ngờ với câu hỏi ấy.
-Em biết bữa ăn hôm nay không đơn thuần chỉ là chúc mừng mấy anh thành nhân viên chính thức mà còn vì em. Hyunsuk hyung chỉ muốn em không quan tâm đến mấy bữa ăn gia đình vì anh ấy nghĩ chúng ta là một gia đình. Vui lắm, nhưng anh ơi, em muốn có ba mẹ, em muốn được ăn cùng họ. - Junghwan cúi gầm mặt, chốt đèn đỏ khiến Jihoon dừng lại nhưng có trời mới biết anh muốn nó chạy như thế nào.
-Junghwan à....
-Nếu họ thương em vậy tại sao họ lại lo cho công việc nhiều hơn? Sao họ không thể dành một chút cuối tuần hay chỉ là một ngày cuối tháng để về ạ? Và sao họ lại bực bội khi em gọi cho họ? Dù em chẳng gọi được 3 cuộc một tháng.
Vậy là họ có thương em không? Đó là câu hỏi mà Junghwan muốn hỏi. Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra tâm ý của Hyunsuk và mọi người trong bàn tiệc hôm nay. Nhưng cậu vẫn cản thấy cô đơn, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa 18,19 cái tuổi mà đáng ra vẫn còn nhận được cái gọi là tình thân gia đình.
Nhưng gia đình cậu lại chỉ có công việc và công việc. Thậm chí họ còn có thể bực nhọc chỉ vì một cuộc gọi của cậu dù họ chưa biết nội dung cuộc gọi là gì.
Họ đã không ở nhà trong hơn 3 năm, kể từ khi cậu lên cấp 3 thì đã chẳng thể gặp họ thường xuyên nữa, một năm một lần là một điều quá xa xỉ với cậu.
Và, cách xa nhau càng lâu có phải tình cảm cũng dần nhạt đi? Dù cậu biết bậc làm cha làm mẹ ai lại lạnh nhạt với đứa con của mình nhưng cậu vẫn sợ lắm. Cậu lo cho một tương lai phải đối mặt với người nhà của mình.
-Junghwan à, tới nhà rồi em! - Jihoon lên tiếng gọi, anh vừa đậu xe vào nhà liền quay vào nói với cậu.
Junghwan nhìn ra cửa, vốn cứ nghĩ là căn nhà lạnh lẽo vô vị kia của cậu, nhưng không phải, là một căn nhà vừa lạ vừa quen, căn nhà nhỏ với tông xanh nhạt mà cậu vẫn hay trốn qua đây chơi với lý do chán nhưng thật ra là cậu sợ phải ở một mình.
-Xuống thôi nào! - Jihoon mở cửa và chìa tay ra với cậu.
Junghwan bước xuống, cậu theo Jihoon vào nhà.
-Hyung! Sao lại tới nhà anh ạ? - Junghwan hỏi.
-Em không muốn về ngôi nhà kia mà đúng không? Nó thật lạnh lẽo và một màu nhỉ? Em biết nơi này luôn chào đón em mà! - Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Anh biết cậu vẫn còn bệnh trong người, nhưng cho dù không có thì điều mà cậu đang phải chịu đựng cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu có quyền được yêu thương mà.
-Hyung! - Junghwan ôm chặt lấy Jihoon.
-Không sao rồi! Có anh ở đây, anh sẽ bù đắp cho em, cho nên đừng lo lắng gì cả. Jihoon này không có gì nhiều cũng không biết thể hiện bên ngoài nhưng Junghwan yên tâm, anh sẽ luôn và mãi mãi dành những điều tốt nhất cho em! - Jihoon vỗ về cậu.
Hôm đó Junghwan ở lại nhà Jihoon và hôm đó cũng là ngày mà cậu cảm thấy dễ chịu nhất sau hằng năm tháng sống trong căn nhà cô đơn tịch mịch kia.
Trong lúc đó, trên xe của Hyunsuk, Yoshi, Haruto, Jeongwoo.
Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Hyunsuk vì thuận đường nên chở Haruto và Jeongwoo về trước, hai cậu em rúi rít cảm ơn anh vì ngày đi chơi tuyệt vời. Cả hai có lẽ còn chút dư âm của cuộc vui mà đến lúc dừng trước nhà rồi vẫn còn đùa giỡn với nhau.
Trên xe Hyunsuk và Yoshi dõi theo hai cậu cho đến khi cả hai vào trong nhà. Với cả hai có lẽ vì đều là vai vế anh lớn nên cả hai thường xuyên dõi theo mấy đứa em như thế này.
Sau khi kết luận cả hai đứa em đã an toàn về nhà, Hyunsuk và Yoshi mới rời đi.
-Sao thế? Vẫn còn lo cho tụi nhỏ à?
-Không hẳn ạ! Mashi, Asahi có Jaehyuk và Junkyu lo rồi, chẳng sao đâu. Em chỉ cảm thấy Haruto trước kia rất giống với Junghwan bây giờ.
-Hửm? Sao lại nói thế?
-Haruto trước khi sang Hàn cũng chỉ là một cậu bé cấp ba 16,17 tuổi. Không có người thân, không có bạn bè, không có ai cả. Nói thật, khoảng thời gian đầu khi tiễn thằng bé sang Hàn em còn lo cho nó hơn mẹ nó nữa. - Yoshi vừa nói vừa gãi đầu cười trừ.
-Nhưng mà, sau đó Haruto nhắn với em rằng thằng bé có bạn rồi, còn là "người bạn nhỏ" rất dễ thương và thông minh. Anh biết không lúc đó em cảm thấy vui lắm. Nhưng mà sau này khi gặp Junghwan, thấy được tình trạng của Junghwan, bất chợt em nghĩ nếu lúc đó không có Jeongwoo bên cạnh, giống như Junghwan bây giờ nếu không có Jihoon bên cạnh thì sao.
Yoshi nhìn ra ánh đèn đường chói lọi của thành phố bộn bề Seoul.
-Haruto may mắn hơn Junghwan ở chỗ, thằng bé và Jeongwoo ở cùng nhau, mọi lúc mọi nơi, còn Junghwan thằng bé chỉ có đi học và về nhà. Anh và Jihoon bận như vậy, đón được thì đón mà không đón được thì thằng bé bắt xe về. Tự lập đến mức bất ngờ.
-Lúc nghe Junghwan nói chuyện, thú thật anh cũng tự trách bản thân lắm. Nếu anh để ý đến nó nhiều hơn thì chắc cũng không đến nỗi này.
Hyunsuk dừng xe, đã đến nhà Yoshi rồi. Cả hai xuống xe, bất ngờ họ nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc đang đậu trong bãi đậu xe của khu nhà. Là xe của Jaehyuk và Junkyu, điều khiến họ càng ngạc nhiên chính là cả hai chiếc xe đó đều có dấu vết bị va quẹt, lúc này tâm anh trầm xuống, vẻ mặt Hyunsuk cũng nghiêm trọng.
Cả hai vội vã chạy lên nhà, Yoshi vừa mở cửa thấy ngay bốn con người, người bị băng cá nhân băng trê trán, người thì lành lặng, đáng nói là hai người còn lại một thì bị quấn ngay cánh tay, trên đầu cũng có miếng băng dán, một thì dán băng trên trán và mặt, một bên tay xuất hiện vết bầm.
Hyunsuk và Yoshi đứng hình với hình ảnh này, đến khi bốn người trong nhà phát hiện ra sự hiện diện của cả hai thì muốn giấu cũng đã muộn.
___________________________
Hé lô! E he he bất ngờ chx mấy bà!! Chta đã có thêm một cặp nữa công khai rùi húuuuuu!!!!!
Và hai cặp JaeSahi, KyuMashi gặp chuyện gì vậy ta????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro