chap 65
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*Tin nhắn
________________________
Chớp mắt cũng đã đến chiều, Yoshi nằm trong nhà đầu gối lên đùi Hyunsuk, người đang làm việc với máy tính. Bất chợp tin nhắn trong gruop Anh em Jline nháy lên là của Haruto. Thằng bé bảo mình đã thành công rồi.
Yoshi mỉm cười, vậy là mấy đứa em của anh đều thành công cả rồi. Thế rồi tụi nó bắt đầu quay qua hỏi anh và Hyunsuk thế nào rồi.
Tất nhiên bên anh cũng đã đâu vào đấy, chỉ là không muốn làm rùm beng lên thôi.
-Hai đứa đừng có bấm điện thoại với máy tính hoài! Hyunsuk đang làm việc mẹ biết, còn con Yoshi đừng có dính Hyunsuk quá chứ!
Đó là lời mẹ anh nói đó. Nghe là hiểu rồi ha.
-Không sao đâu bác! Cứ để em ấy nằm đi ạ! - Hyunsuk lại bênh Yoshi rồi. Dù sao anh cũng thích Yoshi dính mình như vậy. Ở Hàn có thêm mấy đứa em Yoshi cứ lo cho tụi nhỏ mà ít dính anh quá trời.
-Được rồi! Mẹ không nói lại hai đứa! Yoshi con xem buổi chiều đến thăm ba con đi nhé! - mẹ Yoshi dặn dò sau đó trở về phòng.
Yoshi vâng một tiếng sau đó lại nhìn Hyunsuk. Cậu ngồi dậy và nhìn anh.
-Sao thế? - Hyunsuk bật cười hỏi
-Anh sắp thành con ruột rồi! - Yoshi đưa tay nhéo mũi anh.
Hyunsuk mỉm cười mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh nhớ lại vài tiếng trước, khi mẹ và chị gái Yoshi về nhà. Thề có trời anh run lắm ấy.
Vài tiếng trước.
Khi mà Yoshi thấy đã quá trễ mà mẹ và chị vẫn chưa về, cậu đang tính tìm kiếm trong nhà xem có thức ăn để nấu hay không thì chuông cửa vang lên. Yoshi ở sau bếp gọi vọng lên nhà trên bảo Hyunsuk mở cửa giúp mình.
Hyunsuk ra ngoài mở cửa, vừa mở ra anh cảm thấy hồn mình cũng bay mất rồi.
-Ara? Cháu là? - Mẹ Yoshi bất ngờ khi nhà mình có người lạ, chị gái Yoshi thiếu điều che chở mẹ mình phía sau và tra hỏi Hyunsuk. Nhưng mà chợt chị dừng lại vì dường như nhớ ra điều gì đó.
Hyunsuk đứng im ú ớ không biết làm sao thì Yoshi đã cứu anh.
-Hyunsuk sao thế? Ai vậy hyung? A.....- Yoshi trên người vẫn đang đeo tạp dề từ nhà bếp đi lên. Nhìn ra cửa vừa thấy mẹ và chị gái trong mắt cậu hiện lên sự vui vẻ.
-Mẹ! Chị! - Yoshi vui vẻ chạy ùa ra ôm lấy họ. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh tượng rất nhiều từ khi trở về, nhưng mà cảm xúc đến nhanh quá cậu không làm chủ được.
Vòng tay to lớn của Yoshi bao trọn lấy mẹ, một tay của cậu còn đang xoa đầu chị mình. Vốn dĩ là người đàn ông duy nhất trong nhà, tỉ lệ cơ thể của Yoshi vốn to lớn hơn so với chị và mẹ mình nhiều. Giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này từ người đứng ở ngoài như Hyunsuk, anh cảm thấy như Yoshi có thể một lần bảo vệ cả mẹ và chị mình vậy.
-Mừng con về Yoshi! Mẹ xin lỗi đã về trễ nhé! Mấy đứa đã ăn chưa? - Cuối cùng anh cũng hiểu tính cách dịu dàng và kiên nhẫn của Yoshi từ đâu mà ra. Rõ ràng là bị ảnh hưởng từ mẹ và chị gái.
Cả bốn người vào nhà.
-Con đang định nấu! A phải rồi! Mẹ, chị giới thiệu với hai người! Đây là Hyunsuk! Anh ấy là sếp của con ở Hàn! Và....mẹ ơi, con...- Yoshi rất muốn nói tiếp nhưng mà anh hiểu được cảm giác của mẹ. Anh vốn là đứa con ngoan, tuy trong lòng đã có Hyunsuk từ lâu nhưng nói với bà bao giờ. Anh sợ bà sẽ không chấp nhận mất.
-Không sao! Mẹ hiểu mà! - Bà kéo Yoshi ngồi xuống, Hyunsuk được chị gái Yoshi kéo xuống cái ghế dài bên cạnh.
-Thật ra lúc đầu mẹ cũng nghi ngờ rồi, nhưng mà mẹ không chấp nhận! Con biết mà mẹ chỉ có con là con trai, mẹ cũng bất ngờ lắm! Yoshi con biết không? Mẹ đã từng muốn gọi con trở về nhưng sau đó chị con đã khuyên mẹ. - Bà vừa nói vừa xoa đầu Yoshi
Hyunsuk ngồi bên cạnh nghe và hiểu hết. Anh biết thế nào cũng sẽ có chuyện này vì gia đình anh cũng từng như thế và cũng xém chút nữa anh không giữ được cậu.
Mẹ Yoshi nhớ về cái ngày mà bà biết chuyện mập mờ cũng con trai bà và cậu bé ngày xưa kia. Bà đã tức giận cũng thất vọng. Bà muốn gọi đứa con trai duy nhất của bà trở về, chồng bà đã rời xa bà, bà không muốn đứa con trai duy nhất của mình cũng bỏ mình mà đi. Nhưng mà con gái bà đã ngăn bà lại.
-Mẹ! Từ trước đến nay Yoshi chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, thằng bé luôn làm theo điều mẹ mong muốn, cũng luôn làm rất tốt! Mẹ bảo muốn thằng bé học thật giỏi, nó đã làm được thậm chí còn học hết Đại Học có cái bằng xuất sắc! Mẹ bảo muốn thằng bé rèn luyện bản thân thật mạnh mẽ, bảo vệ chính mình, mẹ cho thằng bé học võ, dạy thằng bé nấu ăn. Có cái gì nó từ chối không? Thằng bé hiểu chuyện, nó không muốn con và mẹ lo lắng, nó muốn trưởng thành để bảo vệ chúng ta! Nó biết trong nhà chỉ có nó là con trai, nó luôn làm hết những gì mẹ và con chỉ dạy! Nó làm mọi thứ chỉ hi vọng có một ngày chúng ta sẽ không phải lo lắng về nó nữa! Cấp 3 đã có thể tự dạy học kiếm thêm tiền, đi làm thêm ở ngoài. Tốt nghiệp Đại Học liền có được công việc tốt! Bây giờ em nó thành công như vậy, cả tương lai nó ở đó. Mẹ gọi nó về vậy công việc phải làm sao?
-Cho dù nó và chàng trai đó là thật thì sao? Haruto thậm chí còn công khai với gia đình và mọi người! Mẹ gọi đó là tuổi trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện cũng được nhưng với con đó là sự dũng cảm! Mẹ biết nhiều người muốn được giống em nó mà không được hay không? Và cả gia đình nó nữa, rất nhiều người muốn có gia đình như của Haruto!
-Mẹ à! Mẹ nghĩ thử xem, cho dù mẹ bắt Yoshi trở về bây giờ cũng quá muộn rồi! Bắt thằng bé về làm gì? Làm việc thì không nói đi, mẹ bắt nó về kết hôn sinh con, một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc cũng không có tình yêu sao? Cho dù có con thì đứa con đó sau này sẽ thế nào? Yoshi chăm sóc họ chỉ vì trách nhiệm chứ không vì tình yêu, thằng bé chỉ sống để làm tròn chữ hiếu chứ không vì bản thân! Mẹ nỡ nhìn con trai mẹ như vậy sao? Cho dù thằng bé không hạnh phúc cũng được? Mẹ nghĩ thử một chút đi! Yoshi bên cạnh chàng trai kia thế nhưng em ấy vui vẻ, có công việc, có cuộc sống, có hạnh phúc. Cuộc sống như vậy không tốt sao ạ?
Giây phút đó kí ức của bà đều được ùa về. Từ cái ngày đầu tiên ba nó mất, thằng bé đã thay đổi ít nhiều. Hiểu chuyện hơn, cứ hay lo lắng, chăm chỉ học tập hơn, cũng giúp đỡ mẹ và chị nhiều hơn. Năm đó thằng bé chỉ mới 10-11 tuổi. Sau này dần dần lớn lên vì không muốn con mình khổ, bà muốn cả hai đứa đều học tập thật giỏi. Chị gái nó tốt nghiệp cấp 3 thì đi ra làm việc, đó là quyết định của con bà, bà cũng không cản. Nhưng tới Yoshi bà muốn cậu học cao hơn, thế là bà đưa nó đi học Đại Học, học rất nhiều hiểu biết cũng nhiều, tốt nghiệp với cái bằng xuất sắc, bà tự hào vì thằng bé. Bà còn dạy thằng bé nhiều thứ như nấu ăn, may vá. Nhưng vì ở với phụ nữ nên tính tình thằng bé cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, hiểu chuyện hơn, trầm hơn, dịu dàng và tỉ mỉ hơn. Và vì muốn nó có thể tự bảo vệ bản thân bà lại bắt nó học võ. Mọi thứ bà yêu cầu Yoshi chưa bao giờ làm sai, cũng chưa bao giờ khiến bà thất vọng. Chưa bao giờ từ chối, cũng chưa bao giờ phản kháng.
Hơn 20 năm, thằng bé làm rất nhiều điều khiến bà tự hào. Chị gái nó nói đúng. Yoshi làm nhiều như vậy rồi, bà chỉ việc chấp nhận nó một chút không lẽ lại không được.
Thu hồi lại dáng vẻ ngẩn ngơ của mình. Bà quay sang nói với Yoshi.
-Mẹ chỉ hi vọng con hạnh phúc! Nếu không hạnh phúc cứ về đây với mẹ và chị! - Bà xoa đầu cậu.
Yoshi không biết chị mình đã nói những gì nhưng cậu biết ơn lắm.
-Con hứa với mẹ sẽ hạnh phúc! Con cảm ơn mẹ! Em cảm ơn chị! - Yoshi lấp lánh ánh mắt nhìn mẹ và chị mình
-Chị làm hết sức rồi! Sau này nếu chàng trai này không thể cho em hạnh phúc thì cứ mách với chị! Mà chắc Tổng giám đốc TREASURE sẽ không làm thế đâu nhỉ? - Chị gái Yoshi nói
Mẹ chị có thể không nhớ nhưng chị làm sao có thể không biết. Chàng trai này cứ đều đều xuất hiện trên trang báo thanh niên thành công nhất của Nhật Bản mà.
-Vâng! Em xin hứa! - Hyunsuk đủ lớn để hiểu chuyện của họ chắc chắn đã nhờ không ít đến chị gái Yoshi, cơ hội khó khăn lắm mới có sao có thể bỏ lỡ.
Và sau đó là màn tặng quà quen thuộc. Bức tranh gia đình mà Yoshi vẽ, còn có trà dưỡng nhan và điều hoà tiết tố khi cả nhóm cùng đi mua.
Quay lại hiện tại.
Yoshi và Hyunsuk đã thay đồ và đem vài món đồ đến thăm ba của Yoshi.
-Mẹ ơi! Chị ơi! Em đi thăm ba đây ạ! - Yoshi vừa mang giày vừa nói vọng vào nhà.
-Đi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm còn ăn cơm nhé!- chị gái ngồi trong phòng khách nói vọng ra.
Yoshi và Hyunsuk rời khỏi nhà đã là 5h chiều.
-Trời chiều ở Nhật cũng mát mẻ thật đấy! - Hyunsuk thoải mái hít sâu một hơi.
Yoshi mỉm cười gật đầu, tuy rời đi chưa lâu nhưng mà cũng hoài niệm thật đấy.
Họ lên một chuyện xe bus để đến nơi ba Yoshi đang ngủ.
Đoạn đường không xa cũng không dài, nhưng để lại trong tim Yoshi rất nhiều kí ức.
-Nơi này trước kia em thường chỉ đi có một mình thôi. - Yoshi đột nhiên nói chuyện, Hyunsuk cũng tự nguyện lắng nghe.
-Mỗi lần đi thăm ba em nói với ba nhiều chuyện lắm. Em sợ em sẽ khóc trước mặt người khác mất, kể cả mẹ và chị. - Yoshi nói
-Sau này anh đi với em! - Hyunsuk nói xong còn xoa đầu Yoshi, không phải là lời hứa gì chỉ là một câu nói nhưng nó còn hơn một lời hứa.
Yoshi nhìn anh, cũng mỉm cười. Lòng cậu tràn đầy sự ấm áp mà anh đem lại.
Sau một đoạn đường cuối cùng thì cũng đến nơi.
Yoshi không khó khăn khi xác định vị trí của ba mình. Trên đường đi cậu có mua hoa cho ông.
-Ba à! Con là Yoshi đây! Con đến thăm ba nè! Còn đây là người yêu con Hyunsuk! Con đưa anh ấy đến ra mắt ba! - Yoshi vừa đặt hoa xuống, thắp nhang cho ba mình xong thì tâm sự với ông, còn giới thiệu Hyunsuk cho ông
-Cháu chào bác! Cháu là Hyunsuk! - Hyunsuk ngoãn ngoãn cúi đầu chào ông, nhưng chỉ là một phần mộ nhỏ của ông.
-Ba xem! Có phải rất đẹp trai không? Con trai ba rất có mắt nhìn đấy nhé! Và đừng giận con nhé! Mẹ và chị đã chấp nhận tụi con rồi! Lần này đến còn đem quà đến ba đây! Là ảnh gia đình và ảnh của anh ấy! Con vẽ đấy! Rất đẹp đúng không? - Yoshi đặt hai tấm ảnh vẽ của mình xuống trước mộ của ông.
-Ba ơi! Con xin lỗi vì giỗ của ba con không đi thăm được, vì con đang làm việc ở nước ngoài! Là Hàn Quốc, nơi mà gia đình chúng ta từng sống đó ba! Con đang sống và làm việc rất tốt nên ba cũng đừng lo nhé! Con sẽ giúp mẹ và chị kinh tế của cúng ta phần nào! Con vẫn đang bảo vệ họ như lời con đã hứa! Nên ba ơi ở dưới đó cũng phù hộ tụi con ba nhé! - Yoshi càng nói giọng càng khó nghe. Vì cậu khóc rồi. Mỗi lần nói chuyện với ba cậu đều khóc.
Hyunsuk không đành lòng nhìn cậu khóc thế này, anh quỳ xuống ôm lấy cậu, xoa đầu và lưng cậu. Nhưng cái gì anh cũng không nói chỉ để cho cậu muốn nói gì thì nói, xả hết cảm xúc ra bên ngoài.
-Con nhớ ba lắm, ba à! Lúc này con không thể ở bên cạnh bảo vệ trực tiếp cả mẹ và chị nên là ba ơi, ba giúp con để ý họ nhé! Bảo vệ họ ba nhé! Nếu có ba ở đây lúc này thì hay quá rồi! Ba sẽ bảo vệ họ thay con! - Yoshi càng nói nước mắt càng rơi. Giọng cậu cũng khàn đi
Hyunsuk từ sau khi gặp lại Yoshi chưa bao giờ thấy cậu khóc nhiều và đáng thương như vậy. Anh đau lòng rồi, anh xót cậu rồi. Anh không nỡ nhìn cậu như vậy.
-"Thưa bác! Xin bác yên tâm bảo vệ bác gái và chị, Yoshi đã có cháu! Cháu giúp bác chăm sóc em ấy! Mong bác che chở cho con đường phía trước của em ấy!" - Hyunsuk âm thầm cầu mong trong lòng. Hi vọng bác trai nghe thấy, che chở cho Yoshi ở phía trước, còn đường em đi cứ để anh mở nó.
____________________________________
Hé lô!!! Tui trở lạ rùi đây!!! 1 tuần thi và cũng là 1 tuần bệnh!!!! Mấy bồ thi xong chưa?
Sắp xong rồi!! Chắc tui tốt nghiệp là xong đấy!!!! Để xem chúng ta còn bao lâu nhé!!! Chuẩn bị cho bộ này tốt nghiệp thôi!!! Và để xem chúng ta còn lên bộ nào không nhé!!!
Gặp lại mọi người vào chap sau nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro