chap 66

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*Tiếng trong điện thoại
____________________________

Trên đường trở về nhà, Yoshi đã không còn khóc nữa nhưng mà mắt và mũi lại đỏ lên.

-Sau này mỗi lần em muốn thăm ba nhớ phải nói với anh! Anh không muốn em phải khóc một mình như vậy nữa đâu. - Hyunsuk vẫn còn sót cho bạn nhỏ của anh.

Nhìn cậu khóc anh cảm thấy tim anh như có hàng ngàn còn mèo đang cào vào đó, vừa nóng vừa đau thiếu điều anh khóc cùng cậu rồi. Anh không muốn cậu giấu mình âm thầm khóc như vậy nữa, trước kia lỡ lầm làm cậu khóc, sau này sẽ không thế nữa. Anh sót!

Yoshi khịt mũi một cái sau đó gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu đi viếng ba cùng với người khác, cũng là lần đầu khóc thê thảm như vậy trước mặt người khác, anh là ngoại lệ, lần thứ hai rồi.

Thật ra, đi viếng ba mình với người khác cũng không phải lần đầu, trước kia thường đi cùng Bohata. Nhưng mà cậu ấy cũng chỉ đứng ở ngoài thôi, không có vào cùng. Thế nên cũng chẳng mấy khi thấy được hình ảnh Yoshi khóc thế này.

Trên đường về đặc biệt yên bình, không ai nói điều gì nhưng vẫn luôn có một ánh mắt tùy thời tùy khắc đặt lên người Yoshi, ánh mắt đầy sự yêu thương mà chỉ có một người có được.

Có thể nói, sống hơn 25 nồi bánh chưng rồi nhưng mà Yoshi là người đầu tiên cũng là duy nhất anh dành tất thảy mọi sự kiên nhẫn, dịu dàng và yêu thương như vậy. Có thể với Yoshi anh không là người duy nhất mà cậu quan tâm, nhưng anh biết mình cũng là một ngoại lệ ở phiên diện nào đó của cậu.

Những ngày nghĩ lễ sau đó, cả bốn nhà đều dành thời gian nghĩ ngơi cho người yêu cả rồi. Thêm nữa Junkyu và Hyunsuk cũng bắt đầu làm việc online.

Ở Nhật cũng được 1 tuần rồi nhưng mà vì công việc mà ba anh không có nhiều thời gian đi chơi dù là họ vẫn cố gắng dành thời gian ra để bồi người thương một chút. Ba cậu cảm thấy thế không ổn, mang tiếng là nghỉ Tết mà chẳng đi chơi làm gì cả thì còn gì là Tết.

Thế là ba cậu lên kế hoạch chuẩn bị buổi đi chơi cho họ, có thêm có cả Haruto và Jeongwoo ham chơi đi cùng.

Một ngày sáng thứ hai tại Nhật, ba anh chàng Junkyu, Jaehyuk, Hyunsuk vẫn chưa biết gì mà vẫn chuyên tâm làm việc. Việc của Jaehyuk không nhiều, chỉ cần tổng hợp lại vài bản hợp đồng và danh sách thôi, ngồi hết một lúc nữa là hoàn thành tất cả sau đó có thể dành thời gian cho Asahi, nghĩ như thế nên Jaehyuk cực kỳ tập trung cảm tưởng như trời có sập, sóng thần có đập vào cũng đẩy anh đi được.

Junkyu và Hyunsuk thì tệ hơn thế, cả hai vẫn còn vô số công việc để làm. Một tuần tắt máy, vừa mới mở lên là đơn đặt hàng từ khách hàng đã tràn cả màn hình điện thoại và máy tính, còn có cả tin nhắn cầu cứu của Jihoon và Yedam đã ngập màn hình.

Thấy bồ mình như thế ba cậu cũng đâu rảnh được. Trước khi muốn đi chơi thì phải xong việc đã. Jeongwoo cũng biết lượng công việc của Yedam và Junkyu đang rất lớn nên cũng vào giúp một tay. Yoshi và Mashiho liên lạc với Jaehyuk qua điện thoại nói sẽ giúp anh tổng hợp vài bản danh sách. Asahi và Jeongwoo thì giúp Junkyu và Yedam đang ở bên kia đất nước.

Tội nhất là cho Hyunsuk và Jihoon. Ở Hàn lúc đó Jihoon cũng đang vùi đầu vào công việc cũng được mấy ngày rồi, Junghwan cũng sót rồi nhưng mà không dám làm phiền sợ sẽ làm chậm tiến độ của anh, nên chỉ có thể ở bên cạnh chốc chốc đưa nước, lát đưa thức ăn, còn ngoan ngoãn bóp vai cho anh. Jihoon vừa hạnh phúc vừa đau lòng, đã nói Tết sẽ bồi bé đi chơi mà giờ lại bị công việc quấn thân. Hứa với bé khi nào xong việc sẽ chở bé đi chơi, Junghwan vui vẻ gật đầu.

Bên Yedam cũng không thoát khỏi cảnh tượng trên. Khách hàng đặt hàng thì lũ lượt mà bây giờ duyệt bản vẽ và nhận đơn chỉ có mình anh, thật sự là bận đến khó thở. Yedam chỉ kịp bồi Doyoung 1 tuần đầu tiên, sau đó là cứ bận đến bây giờ. Doyoung lại rất ngoan không có phiền anh, vì cậu cùng khu với anh mà, cậu còn giúp anh làm việc nữa.

Bên Hàn Jihoon và Yedam bận tối mặt thì bên Nhật, Junkyu và Hyunsuk cũng không thua. Junkyu và Jaehyuk còn có Yoshi, Mashiho, Asahi và Jeongwoo giúp đỡ, còn có Haruto cũng góp một tí ý kiến của mình vào bản vẽ của Jeongwoo. Yoshi sau khi giúp xong Jaehyuk thì quay qua giúp Hyunsuk. Cả hai ngồi ngoài ngôi nhà chòi nhỏ đặt ngay trong vườn của Yoshi.

Mẹ và chị gái Yoshi thấy hai đứa nhỏ ngày Tết mà cũng bận rộn như vậy thì cũng đau lòng, từ lúc Hyunsuk làm việc đến giờ đã không ít lần dặn dò làm việc phải biết nghỉ ngơi, bây giờ đến cả Yoshi cũng lao đầu vào làm việc luôn rồi.

Công việc Hyunsuk nhiều hơn và khó hơn, khiến Yoshi cũng chật vật lúc đầu để làm quen với lượng công việc lớn và tỉ mỉ không thể sai.

-Ngày nào hyung cũng làm việc với lượng công việc này sao? - Chỉ mới làm một chút thôi nhưng Yoshi cũng cảm thấy chóng mặt rồi.

-Làm nhiều sẽ quen thôi. Mà em không cần ngồi đây giúp anh hoài đâu! Em vừa giúp Jaehyuk xong còn gì, kiếm gì đó ăn trước đi. Trưa nay rảnh thì dẫn em đi chơi. - Hyunsuk như thường lệ không muốn Yoshi mệt nhọc nên dỗ dành cậu hi vọng câu kiếm cái gì đó chơi đi.

-Anh nghĩ anh ở Nhật nhiều hơn em sao? - Yoshi nhắm mắt cười không thấy mặt trời.

-Em sẽ giúp anh! Còn việc đi chơi em là người nói mới đúng.

-"Tụi em lên kế hoạch hết rồi! Mà gặp mấy anh cứ bận như thế này mãi nên mới giúp anh xong việc mới đi chơi nè!" - Yoshi thầm nghĩ.

-Nghĩ gì đó! - đôi mắt Hyunsuk dưới gặp mắt kính kia khẽ nhìn về phía Yoshi. Con mèo nhỏ của anh đang âm mưu cái gì đó nên mới cứ cười mãi và ánh mắt thì đầy sự tính toán đây này.

-Không gì cả! - Yoshi tinh nghịch nói.

Hyunsuk chẳng nói gì nhưng môi anh chẳng giữ được mà cong lên rất mê người.

Yoshi nhìn thấy tất nhiên vài giây đầu cũng đứng hình. Yêu anh và thích anh lâu như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu thấy tim đập nhanh như thế khi nhìn anh.

-"Không thể để anh ấy đem cái dáng vẻ vừa rồi ra ngoài được."

Hyunsuk lại cảm thấy hình như Yoshi nhà anh lại đang suy nghĩ cái gì cái đó nữa rồi.

Vì có Yoshi giúp sức nữa nên công việc cũng nhanh hơn. Hyunsuk cảm thấy lượng công việc mà bình thường mình mất một hoặc hai ngày mới xong thì có thể xong ngay trong hôm nay.

*Reng reng*

-Alo? - Yoshi bắt máy

-Yoshi! Anh đã xong chưa? Bên em và Junkyu xong rồi này! Jaehyuk và Asahi cũng sắp xong rồi. Hai đứa nhỏ Jeongwoo và Haruto sớm đã đến nhà em luôn rồi! - bên kia đầu dây giọng Mashiho vang lên

-Ừ ừ! Sắp xong rồi! Tụi anh sẽ đến sau khi xong việc. Mấy đứa tìm cái gì giết thời gian trước đi!

-Nhanh nha anh! Mấy bữa nay đã không có đi chơi với nhau rồi! - lần này là giọng Haruto. Cậu bé ham chơi này lâu rồi không về Nhật nghe tin được đi chơi còn đi với mấy anh thì háo hức không thôi.

-Ừ tụi anh biết rồi. - Yoshi trả lời

Yoshi cúp máy và quay sang Hyunsuk, tuy anh ấy vẫn đang chú tâm vào máy tính nhưng cậu biết anh đã nghe hết rồi.

Yoshi nhìn anh thêm một lúc nữa, muốn nghe anh nói một chút. Hyunsuk cuối cùng cũng bỏ cuộc, tay anh dừng lướt trên bàn phím, anh nhìn cậu.

-Nếu không, em đi với họ trước đi sau khi xong việc anh sẽ theo sau.

Yoshi lại nhìn anh, cậu không nói nhưng ánh mắt cậu nói lên mọi thứ. Hyunsuk nhìn cái ánh mắt đó, đừng nói chứ ánh mắt Yoshi rất linh động nha, ghét là ghét, thích là thích, anh thích điều đó ở cậu, như thế sẽ giúp anh dễ dàng nắm bắt tâm trạng cậu hơn. Nhưng mà đôi khi cũng ánh mắt đó nhưng khi anh nhìn vào anh chẳng thể nhìn thấy thứ gì trong đó cả. Đó là khi cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân vì một điều gì đó hoặc là đang chờ đợi một điều khác từ người đối diện.

Và trong hoàn cảnh này anh chắc chắn đó là vế sau. Thế là Hyunsuk rất thức thời đổi một câu nói khác.

-Ùm...Nếu không thì em đợi anh đi, anh đoán mình cũng sắp xong rồi.

Đúng như dự đoán, nghe xong câu này ánh mắt Yoshi liền biến đổi rõ ràng. Cậu vui vẻ cười híp mắt gật đầu với anh.

Yoshi lại ngồi giúp Hyunsuk thêm một lát, lúc này khi điện thoại anh nhận được tin nhắn, sau khi đọc xong anh liền bảo Yoshi đi thay đồ trước đi, bản thân sắp xong rồi, đợi cậu ra liền có thể đi. Yoshi nghe lời rời đi.

Sau khi Yoshi rời đi, Hyunsuk lại cầm lấy điện thoại nhanh chóng rep tin nhắn người kia. Thật ra là ba tin nhắn mới đúng.

Taka.Mashi
YAAAA!!! RỐT CUỘC ANH BAO GIỜ MỚI XONG HẢ???
Yoshi của TỤI EM đâu????
Yaaaaa!!!!!!

Ha.Sahi
Hyunsuk hyung!!! Anh đã xong chưa thế? Bao giờ Yoshi và anh mới đi thế?
Hyunsuk hyung nhanh lên một chút!

Haru.Wata
Yaaaaa!!! Choi Hyunsuk!!!!
Đừng tưởng anh lớn mà em sợ anh nha!!!
Mau thả Yoshi của TỤI EM ra mau!!!
Mau làm xong việc điii!?!!

Choi7chill.hs
:))) Riết tao không biết tao lớn hay tụi bây lớn hơn nữa:)))
Chờ chút! Anh bảo Yoshi đi thay đồ rồi!
Mấy đứa tốt thì tới đón tụi anh đi!

Nhắn xong một tin gửi cho Mashiho rồi cũng gửi đi cho Asahi và Haruto. Sau khi ba người kia thấy xong thì thả một tim cho anh.

Mà trong lúc Hyunsuk vừa làm việc vừa rep tin của ba người kia thì Yoshi cũng thay đồ xong rồi.

-Anh xong chưa? Anh cũng mau thay đồ đi! Để em nhắn mấy người kia qua đây!

-Không cần đâu, anh nhắn rồi! Anh thay đồ đây, em đợi anh chút! - Hyunsuk thu dọn giấy tờ và máy tính. Khi đi ngang Yoshi còn xoa đầu Yoshi một cái.

-Cơ mà, đúng là bồ anh có khác, mặc gì cũng đẹp hết!

Hyunsuk nhìn bộ đồ mà Yoshi diện lên hôm nay, có thể là do tỉ lệ cơ thể Yoshi vốn đã đẹp rồi nên mặc gì lên cũng thấy đẹp hết. Càng nhìn càng đẹp.

Yoshi hơi ngượng do lời khen bất chợt của anh, nhưng cũng thì thầm cảm ơn.

Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian ngắn, Hyunsuk cũng xuất hiện với một bộ đồ rất fashion. Mà những người khác cũng vừa đến đây. Nhìn ai cũng đẹp trai hết.

________________________________
Hé lô!!!!! Tới kì lại lên! Mấy bồ thi hết chx nè? Tốt hok? Tui vẫn ổn lắm cảm giác hè này ăn sắp ngon rùi:))) mà sắp thui, tới cuối kỳ hay bị xu lắm:)))

Chúc mấy bồ học tốt nghen! Nghe đồn lắm thi cuối kỳ nên chuẩn bị tốt nha m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro