Câu chuyện nỗi lo của một ông bố hai con (riêng của vợ)
Son Siwoo gửi cho thầy Kim một thùng quýt to, thầy up story trêu Siwoo rằng có lẽ thầy sẽ không ăn hết trước khi tới Canada mất. Thầy không ăn nổi nhưng em mèo Jeong Jihoon của thầy thì chắc chắn ăn hết trong một nốt nhạc. Chỉ cần một người bóc thôi.
Và người đó là anh Park Jaehyuk.
"Hồi trước ngày nào mày cũng hành Siwoo của tao bóc quýt cho mày à?"
Jaehyuk liếc nhìn con mèo lớn nằm ườn trên sofa, mắt dán vào bộ anime đang chiếu dở, tay không ngừng xòe ra về phía hắn đòi quả quýt đã bóc sẵn. Trần đời, có đứa nào hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn còn mè nheo người khác bóc quýt cho mình không?
Lúc nó đòi hắn bóc quýt cho nó, trông nó như con mèo bị bỏ đói lâu ngày, hai má thì phúng phính nhưng đôi mắt lại làm ra vẻ đáng thương. Nếu Jaehyuk chấp nhận bóc quýt cho nó thì nó sẽ cười tươi như hoa, hai mắt mèo híp lại, miệng mèo cong cong vô cùng đáng yêu. Nhưng hễ mà hắn từ chối xem, cái con mèo đáng thương vô hại vừa nãy vừa đó đã chạy biến đi đâu mất chỉ để lại một con ác quỷ tên Jeong Jihoon, cầm cái điện thoại đã hiện sẵn tên của người có thể nắm đầu hắn, chuẩn bị dẩu cái mỏ lên méo méo mách bố cún chẳng thương nó tẹo nào.
Đặc biệt Jihoon có đôi mắt hễ muốn là lại long lanh ánh nước như sắp khóc đến nơi, Jaehyuk không bị đánh gục bởi vẻ đáng yêu của một con mèo đâu, hắn chỉ quan ngại rằng nếu con mèo này mếu thật thì Siwoo chắc chắn sẽ vặn đầu hắn.
"Anh có biết là bóc quýt có thể cải thiện sự linh hoạt của ngón tay không?"
Jihoon nhồi cả một quả quýt lớn vào miệng, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi nhưng vẫn có thể vừa nói vừa chìa tay ra xin quả mới. Jaehyuk nheo mắt nhìn mèo, đánh bộp lên cái tay của nó một cái làm mèo kêu oai oái.
"Cải thiện cái gì mà cải thiện? Mày chỉ lười thôi"
Con mèo bị đánh lại dẩu mỏ lên cãi:
"Em có lười đâu! Em chỉ là không muốn bẩn tay thôi"
"Mày muốn ăn mà mày đòi không bẩn tay? Sao mày khôn thế em? Mày kiếm người yêu đi rồi bảo nó bóc cho. Tao còn chưa bóc quả quýt nào cho Siwoo của tao gần tháng nay rồi mà bóc cho mày chắc phải nửa thùng"
Jaehyuk đặt một quả quýt đã được bóc vô cùng sạch sẽ đẹp đẽ lên tay con mèo. Nó lại há to miệng, nhét cả quả vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt đầy đánh giá của bố cún. Thậm chí còn vừa nhai vừa nói nữa.
"Có anh trai để làm gì? Anh chẳng thương em trai gì hết vậy?"
Lời vừa nói ra, mèo cam ngay lập tức nhận được cái lườm từ anh đội trưởng cún vàng. Con mèo không những không sợ mà còn lè lưỡi với anh mình, rồi lại đưa mắt trở về với màn hình lớn.
Kim Kiin đi ngang qua thấy một mèo một cún trên sofa, cún vừa bóc quýt vừa cằn nhằn sao Siwoo lại gửi cho thầy Kim nhiều quýt đến thế, mèo cam vừa xem anime lâu lâu lại quay ra trêu anh cún của mình vài câu rằng tại mẹ khỉ biết nó thích ăn quýt nên mới mua quýt gửi cho đấy chứ không phải gửi mỗi cho thầy Kim đâu.
Nó còn đá đểu rằng "Thế anh Jaehyuk có được anh Siwoo gửi quýt cho không?"
Jaehyuk nghe vậy cũng thấy hơi tủi tủi trong lòng vì Siwoo kia ở xa, cụ thể là cách một dãy nhà nhưng chỉ nhớ mỗi con mèo cam của em thích ăn quýt. Hồi trước khi Siwoo xách vali rời khỏi kí túc xá còn căn dặn Jaehyuk rất kĩ rằng phải mua sữa, bóc quýt cho con mèo cam đó nhé, để nó đói thì liệu hồn. Nhưng rồi con mèo cam của Siwoo, vắng hơi mẹ một cái là lại tụt cân nhanh như cái cách mà Han Wangho đá người yêu vào mấy năm trước nữa.
Hắn thở dài, thôi thì cũng không phải là do hắn ngược đãi con mèo gì cho cam, chỉ là đột nhiên nó muốn giảm cân, muốn lấy lại khuôn mặt thon gọn và vóc dáng chuẩn người mẫu như ngày xưa. Nhưng mà con mèo này có bao giờ mất dáng hả?
Công nhận là khuôn mặt nó năm ngoái có chút đầy đặn nhưng không phải như thế thì nhìn dễ thương hơn sao? Đột nhiên lại muốn giảm cân như vậy, có khi nào là có người yêu thật rồi không?
Nghe chuyện này hơi hoang đường nhưng có khi là thật. Jaehyuk chưa tới tuổi làm cha, cũng chưa kết hôn để mà làm cha nhưng bản năng làm cha của hắn tới khá sớm khi hắn yêu Siwoo và phải đèo bòng thêm cái cục nợ Jeong Jihoon này.
Siwoo coi thằng nhóc chẳng khác gì con trai, Jaehyuk dù không muốn nhưng vẫn vô thức theo người yêu coi nó là con trai. Nhưng từ khi Siwoo quyết định dứt áo ra đi tìm chân trời bình yên, bỏ lại hắn cùng con mèo cam này lại, Jaehyuk càng ngày càng thấy hắn đang làm cha của một đứa con gái đang tuổi ẩm ương.
Nghĩ tới việc Jihoon có người yêu khiến Jaehyuk vừa vui vừa quan ngại. Vui thì chắc là vì có lẽ đứa con mất nết này của hắn không đến nỗi không có người nào thèm rước. Quan ngại chắc là do bản năng của một người làm cha chăng? Kiểu như bản thân đang sở hữu bình rượu mơ quý vất vả nuôi bao năm, tự nhiên có thằng ất ơ nào đó nhảy vào đòi tranh của mình, nghĩ không tức mới là lạ.
Jeong Jihoon ẩm ương như thiếu nữ mới lớn mặc cho thằng này là một thằng con trai hai mươi tư tuổi đàng hoàng. Thế mà giờ để xổng nó cho đứa khác, Jaehyuk chẳng thấy an tâm tẹo nào, chắc sợ con mèo nó ngây thơ, ra đường người ta lừa bán cái một, rồi hắn chẳng biết ăn nói sao với Siwoo nữa.
"Mày có người yêu chưa Jihoon?"
Jaehyuk đột nhiên hỏi, con mèo đang nhai quýt cũng phải ngừng lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
"Tại sao anh lại hỏi thế?"
"Thì dạo này anh thấy mày cũng hơi chăm chút"
Jaehyuk nhìn con mèo một lượt, nói thêm:
"Cũng biết giữ dáng, giảm cân, dưỡng da đồ. Nên anh nghĩ mày chắc là đang thích đứa nào rồi"
Jaehyuk càng nói, ánh mắt con mèo cam nhìn hắn lại càng thêm đáng sợ. Mèo cam đang gối đầu lên đùi hắn cũng phải bật dậy, lăn ra phía bên kia sofa, đưa ánh mắt đầy dè chừng về phía cún vàng.
"Anh lại đang âm mưu tống em cho Park Dohyeon hả?"
Jaehyuk nhún vai: "Sao anh phải tống mày cho Park Dohyeon? Mày thích nó à?"
Jihoon nheo mắt, tuy nghi ngờ nhưng vẫn với tay lấy quả quýt đã bóc sẵn từ tay Jaehyuk. Nó méo miệng nói:
"Chứ sao anh lại hỏi em có người yêu chưa?"
"Thì tao cũng hỏi vậy thôi. Từng này tuổi rồi mà chưa có người yêu thì cũng hơi quan ngại đấy"
"Anh xem lại anh đi, tầm tuổi em anh cũng mới có người yêu mà"
Mèo cam bĩu môi, nhận lại được ánh nhìn đắc ý từ cún vàng.
"Anh nói cho mày biết, anh Siwoo của mày ấy, đổ anh từ lâu lắm rồi. Chẳng qua là đợi anh tỏ tình thôi, chứ mê anh như điếu đổ"
"Gớm, hôm anh tỏ tình anh cũng run như cầy sấy ấy. Bày đặt"
Cún vàng bị lật lại quá khứ, miệng cứng đờ chỉ biết nhìn mèo cam cười đến sặc cả quýt, không nói gì nữa nhưng tay vẫn vừa bóc quýt vừa rút khăn giấy đưa cho mèo cam.
"Anh có biết là lúc đấy mặt anh như quả cà chua mà ngày nào anh Wangho cũng bắt anh Siwoo ăn không? Em còn nhớ là lúc đó anh còn nói cái gì mà-..."
Park Jaehyuk sượng đỏ cả tai, cuối cùng cũng phải chặn miệng con mèo bằng một quả quýt. Con mèo ú ớ một hồi xong cũng biết điều không nói nữa, vừa ăn quýt ngon lành vừa nén cười để không bị sặc như vừa nãy.
Jaehyuk thở dài, muốn gõ lên đầu mèo cam vài cái vì cái tội hắn lo cho nó mà nó không những không quan tâm, còn khui lại quá khứ hắn muốn giấu nhẹm đi ra mà kể lại. Kể cả có nói lại cái câu "Bố mẹ em nói rằng chỉ có chó mới dám yêu em, thì bây giờ đã có anh chịu kêu gâu gâu vì em rồi đó". Câu đó đúng là ngớ ngẩn, Jaehyuk giờ nghĩ lại vẫn thấy sượng. Nhưng ngại thì ngại thế thôi, nếu được làm lại một lần nữa, Jaehyuk cũng không ngại mà làm lại đâu.
Kim Kiin thấy hôm nay đúng là một ngày bình yên, anh ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc sofa dài, mèo cam và cún vàng vẫn chưa để ý đến anh, anh cũng không cần họ để ý, yên tâm ngồi ườn ra nghịch điện thoại.
Minkyu cũng xuất hiện ngay sau đó, giành lấy từ tay anh đội trưởng cún vàng một quả quýt bóc dở mà bóc nốt rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trước con mắt ăn tươi nuốt sống của anh mèo cam. Thế là tự nhiên diễn ra đại chiến thỏ và mèo. Jaehyuk thở dài, bóc nốt mấy quả quýt còn lại, hỏi Kiin có ăn không rồi nhận được cái lắc đầu của con ếch, đành bỏ vào miệng, vừa ăn vừa ngắm mèo và thỏ cãi nhau.
Kim Geonboo đến muộn nhất, cậu tới bên cạnh Jaehyuk, xoa bụng tròn như một chú gấu trắng đói ăn, hỏi anh đội trưởng cún vàng rằng sao Jihoon và Minkyu lại cãi nhau vậy, chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ hắn.
Jaehyuk đưa cho Geonboo một quả quýt đã bóc, bảo cậu ngồi xuống đây vừa ăn vừa xem con mèo méo méo giáo huấn em út, còn đứa em út không sợ trời không sợ đất không chịu cúi đầu chỉ chờ mèo cam nói mệt rồi thì lên tiếng bật lại ngay.
"Em ăn mỗi một quả thôi mà, còn nhiều thế còn gì?"
Minkyu cũng học theo cãi điệu dẩu mỏ của anh mèo cam trông rõ ghét. Jaehyuk lại được dịp nhăn mày vì Minkyu càng ngày càng giống con mèo cam phiên bản nhái.
"Thế sao mày không tự bóc ăn đi mà lại đi giành của anh?"
Mèo cam cũng dẩu cái mỏ lên. Mèo và thỏ hành động giống nhau đến mức gấu trắng và cún vàng ở bên ngoài hóng chuyện cũng phải chụm đầu vào nhau cười phì. Đến cả ếch xanh ngồi một chỗ nhắn tin với sóc nâu, tự mình cô lập cả căn phòng cũng phải ngẩng đầu lên hóng vì cuộc cãi nhau cực kì ngớ ngẩn của hai đứa út và áp út trong nhà, không nhịn được mà nhếch môi một cái.
"Thế để em bóc cho anh bù lại là được chứ gì? Anh Jihoon đừng mắng em nữa"
Con thỏ cãi với mèo cam lâu cũng đành bất lực. Trời sinh mèo cam chẳng biết giống bố hay giống mẹ hay là giống ông hàng xóm mà nó cứng đầu cứng cổ. Minkyu từ nhỏ tới lớn cứ tưởng tảng đá to ngoài đường kia là cứng nhất rồi cho tới khi nó gặp cái đầu của anh Jihoon nhà nó.
Con mèo chấp nhận thỏa hiệp nhưng hai tay nó cứ phải chống lên hông, dáng như ông cụ non dõi theo hành động của thỏ em, môi hồng dẩu lên trông vừa yêu vừa ghét. Minkyu cúi xuống với tay vào trong thùng quýt to đùng dưới chân anh đội trưởng cún vàng, mò mãi chẳng được quả nào, đành đưa mắt nhìn thì thấy thùng đã trống trơn. Con thỏ hoang mang nhìn lên, thấy anh Jaehyuk vừa bấm điện thoại vừa ăn hết nửa quả quýt cuối cùng trong đống quýt anh Siwoo gửi, lại nhìn qua mèo cam bắt đầu phồng má.
Thôi thì anh Jaehyuk ơi, Minkyu rất quý anh nhưng Minkyu xin lỗi. Trong cái đội tuyển này, thân ai nấy lo, xác ai nấy hốt. Minkyu không muốn bị anh mèo cam ăn vạ đâu, do anh Jaehyuk là người ăn nốt quả quýt cuối cùng của mèo cam nên anh Jaehyuk tự chịu đi nhé.
Nghĩ rồi Minkyu nở nụ cười hiền, Jaehyuk phát giác ra được, vừa bỏ điện thoại xuống đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Minkyu, nhìn sang bên lại thấy con mèo cam với cái điệu chống hông ông cụ non phòng mang trợn má.
Lúc đó, Jaehyuk vẫn chưa nhận ra bản thân đã làm sai điều gì nhưng hắn cảm nhận được một cơn bão lớn sắp ập tới cuốn trôi hắn ra xa bờ.
.
"Anh Siwoo ơiiiiii!"
Son Siwoo xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình, thở hắt ra một cái, lại tới nữa rồi đó.
"Có chuyện gì?"
"Anh Jaehyuk ăn hết quýt của em dồiiii, hic"
"Có thế thôi mà cũng phải gọi tao?"
Siwoo đỡ trán, cảm giác như bố con cún béo mèo cam này chỉ cần vắng em một ngày là không thể nào sống nổi.
"Ảnh còn hỏi em sao chưa có người yêu, chắc lại muốn tống em đi tiếp"
Giọng con mèo ấm ức vang lên qua điện thoại, Siwoo chưa gì đã tưởng tượng ra viễn cảnh con mèo nơi ngoại ô xa xôi vừa sụt sịt vừa bị bắt ăn cả bát dưa leo đầy, bên cạnh là ông kẹ Han Wangho cầm một quả dưa leo dài cười nham hiểm, phía trước là Park Dohyeon mặt lạnh, không cảm xúc vừa giải thích về những lợi ích của dưa leo cho sức khỏe của một con mèo.
Nghĩ tới đó thôi Siwoo đã thấy hơi rùng mình. Ám ảnh năm xưa về cậu bạn Han Wangho vẫn còn đó thì sao mà Siwoo nỡ lòng nào để giai yêu của mình cùng một lúc bị kèm cặp bởi hai ông kẹ được?
"Thôi được rồi, qua đây tao mua quýt cho mà ăn"
"Nhưng anh phải bóc cho em cơ"
"Ừ, có lúc nào mày tự bóc hả?"
Siwoo thở dài, mèo vàng mèo bạc của em, em thương còn chưa hết chứ đừng nói là gả đi nhà nào, cũng chưa nghĩ tới là tống đi đâu. Rốt cuộc giao cho Park Jaehyuk cũng không an tâm bằng việc tự tay chăm mèo. Thôi thì nhân lúc nó vẫn còn đang ăn chơi phè phỡn, bế nó qua nhà chăm vài hôm lấy lại má phính vậy.
"Anh ơi nhưng mà..."
"Sao?"
"Anh Jaehyuk bảo em kiếm người yêu đi để người ta bóc quýt cho em. Còn nói là ảnh còn chưa bóc quýt cho anh nhiều như bóc cho em. Vậy là có người yêu thì người đó sẽ tình nguyện bóc quýt cho mình ạ?"
Câu hỏi ngây thơ của con mèo khiến Siwoo phì cười. Con cún vàng chẳng hiểu lấy đâu ra cái lí lẽ này để mà dạy con mèo nữa. Jihoon kiên nhẫn đợi Siwoo cười một lúc lâu, mãi sau mới nghe thấy tiếng trả lời.
"Anh không biết nhưng mà không phải từ trước tới giờ anh vẫn bóc quýt cho mày đấy thôi? Thế mà mày có phải người yêu anh đâu?"
"Thế hồi trước ấy, năm 2022 ấy, anh Jaehyuk có nghĩ em là người yêu của anh không?"
"Anh không nghĩ là Jaehyuk nghĩ mày là người yêu của anh đâu"
Siwoo cười, em nhớ về ngày em và Jaehyuk gặp lại ở kí túc xá GenG, khi hắn tròn mắt nhìn con mèo cam trốn sau lưng em vô cùng ngoan ngoãn, giống như một cậu người yêu nhỏ lần đầu được cùng bạn trai tới gặp gia đình vậy.
Jihoon ngày đó cái gì cũng ngại, cái gì cũng phải để em làm giúp, cái việc bóc quýt thì không cần nó phải nhờ vì cái việc này em đã làm như một thói quen khi cả hai còn ở Griffin, đến cả việc đi ngủ cũng phải là ngủ cùng nhau.
Nhưng tới khi Jaehyuk tỏ tình em, em hỏi hắn sao lại tỏ tình muộn như vậy, có phải là do hắn nghĩ em và Jihoon yêu nhau không. Jaehyuk chỉ nghiêng đầu cười khúc khích, hắn nói rằng Jihoon giống như cái đuôi nhỏ của em, chỉ là một con mèo non nớt cần chăm sóc chứ chẳng có tí gì ra dáng người yêu cả.
Con cún trông ngây ngô ngốc nghếch mà cái mũi cũng thính phết chứ đùa. Đã vậy lại còn rất nhạy cảm đó nhé, hễ có thay đổi gì là hắn đánh hơi ra nhanh lắm luôn. Giống như việc hắn nghi ngờ Jihoon có người yêu vậy.
Hôm bữa, con cún cũng gọi điện than thở với em rằng dạo này con mèo kén ăn kinh khủng, cái gì cũng không ăn, lại còn cố gắng ăn thật nhiều rau nữa chứ. Siwoo cười, trêu Jaehyuk là bộ hắn xót con hả, hắn lại chối lấy chối để rằng hắn sợ con mèo sụt cân em lại trách hắn. Rõ ràng là cũng thương nhưng sao cứ phải chối cho giống cái kịch bản cha dượng con riêng thế nhỉ?
"Nhưng mà anh có nghĩ dạo này anh Jaehyuk hơi lạ không? Mấy nay em nhờ ảnh cái gì ảnh cũng không từ chối luôn, lại còn không phàn nàn một chút nào nữa"
Mèo cam lên tiếng kéo Siwoo ra khỏi dòng hồi tưởng. Siwoo cũng không biết nên giải thích về vấn đề này cho mèo cam như thế nào, chẳng lẽ lại tự nhiên nói là tại vì Jaehyuk thấy con mèo cam dạo này hơi bất thường nên hắn mới chiều chuộng một xíu à. Nghe thế nào cũng thấy kì, Siwoo quyết định không nói, chỉ bảo rằng có lẽ dạo này con cún rảnh rỗi một xíu thôi.
Nhưng mèo cam thì không thể giấu nổi nghi ngờ của mình, nó xoa cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về bóng lưng anh đội trưởng đang cùng Geonboo và Minkyu xem nốt bộ anime yêu thích của nó.
"Anh coi chừng ảnh có khi đang lấy lòng em để qua mặt anh đi léng phéng với ai đó đấy"
Siwoo nghe đến đây cố ngăn mình bật cười thật lớn.
Có mà Jaehyuk đang lấy lòng mày để ngăn mày đi léng phéng với đứa nào khác ấy. Nghĩ thế nhưng rồi Siwoo chẳng nói ra.
"Được rồi, để anh mày xem thế nào. Tẹo nữa qua thì gọi điện, anh có chút chuyện, cúp máy đây"
Nói rồi Siwoo cúp máy cái rụp, để lại một con mèo cam với hoài nghi đầy mình.
.
Câu chuyện trở về mấy ngày trước, khi mà Park Jaehyuk ôm bứt dứt mấy ngày sau cả tháng nhìn con mèo cam trong chế độ ăn kiêng, ăn khỏe mạnh đầy khổ sở. Cuối cùng cũng phải gọi điện cho người yêu để tâm sự về tình hình của con mèo cam.
"Anh thấy Jihoon nó không ổn lắm"
"Em thấy nó bình thường mà"
Giọng Siwoo rất bình thản, có chút trấn an cho Park Jaehyuk. Dạo gần đây Siwoo và Jaehyuk không có nói chuyện với nhau nhiều, đa số thời gian chỉ có nhắn tin. Ấy vậy mà cuộc gọi đầu tiên sau hai tuần của hai người là về vấn đề của con mèo cam.
Siwoo cười phì khi Jaehyuk có vẻ rất lo lắng về "đứa con riêng" của em. Trước còn bất mãn kêu với em là tại sao em lại để "con riêng" của mình lại cho hắn chăm. Thế mà giờ hành xử cứ như ông bố bị thằng ất ơ nào đó cướp mất con gái rượu.
"Mà lỡ nó có người yêu thì cũng có sao đâu nào. Thằng bé cũng hai mươi tư tuổi rồi, cũng cần tìm người yêu đi thôi"
"Nhưng anh vẫn thấy không ổn tẹo nào. Yêu đương gì mặt cứ buồn rười rượi ấy! Với lại còn chán ăn nữa, dạo này chẳng thấy ăn gì nhiều ngoài thùng quýt em gửi"
"Có lẽ là người ta không nhận ra tình cảm của nó? Hay anh thử tâm sự với nó xem"
Siwoo cố ngăn mình phì cười trước sự gấp gáp của Jaehyuk. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra từ ngày em rời khỏi Gen G để mà tên người yêu của em lại trở thành một ông bố thực thụ thế này. Trước người ta hay trêu em là "mẹ" nhưng cũng không đến mức như con cún vàng này.
"Anh sợ thằng bé không nói, anh với nó cũng đâu hay tâm sự gì. Hay em hỏi nó đi, xem nó bị làm sao?"
"Thôi nào, anh cứ cư xử như anh là một ông bố trung niên có một đứa con gái mới dậy thì vậy hả? Anh cứ nói chuyện với nó đi, anh là đội trưởng còn gì, còn em giờ chỉ là người ngoài thôi~"
Siwoo trêu một câu, con cún vàng của em hình như lại giận dỗi mà chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Hắn im lặng một hồi, Siwoo nói gì cũng không đáp rồi cuối cùng hắn lấy lí do Minkyu gọi đi tập luyện thì tắt máy cái rụp luôn.
Siwoo nhìn điện thoại khó hiểu, không biết lại dỗi vì cái gì nữa. Hay là dỗi vì "bình rượu mơ" có người yêu nhưng kể cho vợ, vợ lại còn thờ ơ, thậm chí còn ủng hộ?
Park Jaehyuk giờ còn bao bọc Jihoon hơn cả em bao bọc thằng nhóc. Siwoo cũng không biết phải giải quyết sao với tình hình này, cũng chỉ đành để "bố" và "bình rượu mơ" hàn huyên tâm sự. Cơ mà nếu như trong quá trình đó con mèo cam có để lộ là nó có một anh người yêu thì Siwoo cũng không chắc là cậu người yêu của Jihoon có thể thoải mái yêu đương với con mèo đâu.
.
"Nhưng mà nó lạ lắm ấy, em biết sức ăn của nó như nào mà đúng không?"
Sau một lần tâm sự với người yêu và nhận được thái độ vô cùng bàng quan tới từ Son Siwoo, Park Jaehyuk đã chuyển đối tượng tâm sự sang đứa con trai nhỏ - Kim Suhwan.
Đứa nhóc có lẽ vẫn còn quá ngây thơ để có thể hiểu được nỗi lo lắng của một ông bố đứng trước khủng hoảng yêu đương của đứa con riêng đầu lòng nên cũng chỉ biết gật gù nghe bố cún tâm sự. Cậu nhóc chỉ hiểu rằng anh Jaehyuk đang vô cùng bất an trước cái suy đoán có lẽ anh Jihoon có người yêu.
Thiệt sự thì, Suhwan cũng có người yêu, chỉ là cậu không nói cho anh Jaehyuk biết, chỉ có anh Siwoo, anh Jihoon, anh Geonboo và anh Kiin biết. Suhwan đã từng nghĩ rằng cậu sẽ kể với anh Jaehyuk rằng cậu cũng có người yêu ấy nên là hắn không cần phải lo về việc cậu sẽ bị một tên người xấu nào đó lừa tình đâu. Tuy nhiên, sau vụ này thì Suhwan sẽ nghĩ lại.
Anh Jaehyuk đã trở thành một ông bố chính hiệu chỉ sau nửa năm trở về nhà mẹ của mình. Việc này không biết là tốt hay xấu nhưng Suhwan tự nhiên cảm thấy tự hào vì đã lấy Jaehyuk là hình tượng người lớn trong tương lai của mình.
"Em nghĩ anh Jihoon bây giờ có người yêu cũng là chuyện bình thương chứ ạ?"
"Không, Suhwan à, em không hiểu. Nó thậm chí còn không thể tự bóc quýt, đồ ăn có dưa leo thì thà bỏ bữa còn hơn chứ không chịu nhặt ra. Đứa như nó thì sao mà có người yêu được chứ?"
Suhwan định hỏi rằng tại sao như thế lại không có người yêu thì Jaehyuk đã trả lời rồi.
"Nó đến việc nhỏ nhặt như thế còn không tự làm được, ra ngoài đường yêu ai nhỡ bị lừa thì sao? Nhỡ nó bị người ta lừa, rồi người ta bỏ nó, rồi nó khóc lóc. Nó mà khóc thì nhức đầu lắm"
Anh Jihoon chưa lừa người ta thì thôi chứ ai lừa được anh ấy? Suhwan định nói vậy nhưng cậu chợt nhận ra nếu cậu nói vậy thì Jaehyuk sẽ nói rằng cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện này rồi tắt máy.
"Mà em có người yêu chưa Suhwan?"
"Ớ... em..."
"Hình như hồi trước anh nghe Jihoon nói là em có tình cảm với ai hả?"
"Ơ... em... có đâu..."
Kim Suhwan không phải là người giỏi nói dối, nếu bây giờ ngồi đối mặt với Jaehyuk thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra đứa trẻ này đang nói điêu. Cậu nhóc đã ở trong mối quan hệ với Joo Hwangjoong từ năm 2023 lận.
Và nếu Jaehyuk biết rằng cả cặp bot của nhà Hanwha, mỗi người một tay ôm hai đứa con trai (riêng của vợ) trên danh nghĩa của mình thì có khi anh Wangho phải khóa cửa nhà để bảo vệ người nhà mình ngay lập tức trước một con golden retriever bỗng hóa chó săn đi kiếm con rắn độc và con hải ly nào đó đã dụ dỗ mèo cam và cáo con nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro