Chương 2: Chân tướng
- Th... Thật ra... Thật ra tôi biết lý do.
Eres im lặng, đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Harmonica như đang chờ một câu trả lời. Harmonica thấy vậy lại lộ ra vẻ không chắc chắn.
- Nhưng tôi không chắc lắm. Trước tiên, cô cho tôi mượn tay đã.
Harmonica nắm lấy tay Eres, nhắm mắt cảm nhận. Không làm thì thôi. Vừa kiểm tra, Harmonica trợn trắng mắt, không thể tin được mà làm lại bảy tám lần. Kết quả vẫn vậy khiến cô chính thức lâm vào trầm cảm.
Tại sao... Tại sao... Tại sao... Tại sao chuỗi trận pháp của mình lại vỡ? Vỡ ra thì cũng thôi đi nhưng tại sao lại vỡ thành trận pháp đồng mệnh chứ? @%$@%^ Nước đi này tại hạ không lường được. Trời ơi mình còn chưa tìm cách phá trận. Làm thế nào bây giờ? Mình phải về nhà.
Eres từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của cô. Thấy khuôn mặt của cô lúc trắng lúc xanh thì lo lắng gọi:
- Nia, Nia, không sao chứ? Có chuyện gì sao?
- Tôi từng kể rằng tôi được triệu hồi tới đây, đúng chứ? - Đợi Eres gật đầu, Harmonica nói tiếp:
- Mới đầu đến đây, tôi hoàn toàn không muốn làm Thánh Nữ, một lòng muốn quay về thế giới của mình. Nhưng khi chuẩn bị trở về, mái tóc và đôi mắt đen của tôi biến thành màu vàng, tất cả sức mạnh đều biến mất thay bằng thánh lực.
Bây giờ, Eres mới chú ý đến mái tóc vàng óng, dài và bồng bềnh, phần tóc trước được tạo kiểu với những lọn tóc buông nhẹ, che một phần trán và tạo nét mềm mại cho gương mặt, các lọn tóc được vẽ với độ bóng tinh tế, giúp tăng hiệu ứng mượt mà và óng ánh cùng đôi mắt màu vàng nhạt to tròn, long lanh toát lên vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết của Harmonica nay đã nhuộm màu đen tuyền. Mái tóc cô hiện tại đã dài ngang eo được buông xõa như mang cả màn đêm trên vai. Không chỉ diện mạo, khí chất của cô cũng đã thay đổi. Nếu khi là thánh nữ, Harmonica luôn rực rỡ, tràn đầy năng lượng như mặt trời nhỏ thì giờ đây, cô giống bóng tối bí ẩn, lại tựa bầu trời cao không với tới mà chỉ có thể ngước nhìn. Harmonica không chú ý đến ánh mắt của Eres, tiếp tục nói:
- Vì vậy, tôi phải ở lại đây, làm một Thánh Nữ thuần khiết, cao thượng, hi sinh bản thân cứu rỗi những người không quen biết.
Harmonica bình thản nói đến đây lại liếc mắt qua Eres rồi mới nói tiếp.
- Cho đến trận chiến cuối cùng, trước đó tôi đã lập ra một chỗi trận pháp trên trời đủ cao để không ai nhìn thấy nhưng cũng đủ thấp để ảnh hưởng đến cả hai chúng ta.
- Khoan đã. Nếu là trận pháp mà còn cả chuỗi thì tôi chắc chắn cảm nhận được. Nhưng mà...
Cái danh ma vương mạnh nhất lịch sử không phải để trưng. Một trong những khả năng cơ bản của nàng chính là có thể cảm nhận bất kì sự giao động sức mạnh nào dù là nhỏ nhất. Nhưng người còn lại là ai cơ chứ? Người đủ khả năng để được coi là đối thủ của Eres tất nhiên không bình thường. Hiểu được sự nghi hoặc của nàng, Harmonica từ tốn giải thích:
- Đó là vì nó chỉ cần một lượng sức mạnh rất nhỏ hầu như không đáng kể. Trong lúc chúng ta giải phóng toàn bộ sức mạnh, một phần nhỏ sẽ tan vào không khí. Nhưng tôi đã dẫn nó vào trận pháp, tạo năng lượng khởi động.
Eres lặng im, cố gắng tìm ra một cách giải thích hợp lý cho những gì Harmonica vừa nói. Nàng không hề nghĩ rằng một trận pháp phức tạp như vậy lại có thể tồn tại với một nguồn năng lượng nhỏ bé đến thế. Đối với Eres, sức mạnh càng lớn, càng dễ cảm nhận, càng dễ phát hiện. Nhưng nếu mọi thứ chỉ là những chuyển động nhẹ nhàng, không đáng kể thì sao có thể tạo ra một ảnh hưởng lớn đến vậy?
- Một phần nhỏ? - Eres lặp lại câu nói của Harmonica, càng nghĩ càng cảm thấy sai sai.
- Theo em nói nó chỉ là một phần không đáng kể ngay cả tôi cũng không cảm nhận được. Vậy tại sao nó có thể kích hoạt được cả một chuỗi trận pháp?
- Chuỗi pháp trận đó bao gồm Phóng đại nhiên liệu cấp 4 để lượng sức mạnh nhỏ đó đủ kích hoạt trận pháp, Ảo ảnh cấp 4 để tre mắt đám người kia và thế giới, Phong ấn kí ức cấp 7, Phong ấn sức mạnh cấp 5, Ẩn danh cấp 4, Dịch chuyển cấp 6 đều dùng cho cô để thoát khỏi chiến trường ngay khi hai chiêu thức va vào nhau và trở hành người bình thường, sống một cuộc sống bình thường ở nơi nào đó. Cuối cùng là Sát cấp 3 cho tôi phòng trường hợp tôi vẫn còn sống sau chiêu cuối cùng. - Harmonica rụt rè nói, mắt dán chặt vào Eres, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên gương mặt vị ma vương đồng thời là người bạn duy nhất ở thế giới này của mình.
Eres im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc bén, như thể đang phân tích từng lời của Harmonica. Nàng không thể không ngạc nhiên trước sự phức tạp và tinh vi của trận pháp mà Harmonica đã dựng lên. Một chuỗi trận pháp với nhiều cấp độ khác nhau, mỗi chiêu thức lại là một phần quan trọng để đảm bảo kết quả cuối cùng. Nhưng có một điều khiến Eres khó hiểu.
- Vậy... Nếu như tất cả những gì em nói là đúng, thì tại sao không có dấu hiệu gì trên người em? Nếu trận pháp đã kích hoạt, em lẽ ra phải cảm nhận được một sự thay đổi gì đó trong bản thân mình chứ?
- Đây chính là vấn đề. - Harmonica gật đầu. - Tôi ngàn tính vạn tính cũng không ngờ ảnh hưởng từ trận chiến cuối cùng của chúng ta lớn tới nỗi đủ sức phá vỡ mọi liên kết của các trận pháp trong chuỗi pháp trận đó. Phong ấn kí ức và Sát bị gãy hoàn toàn. Những cái khác bị hủy một phần nhưng vẫn có thể hoạt động. Những liên kết bị gãy đó bằng một cách thần kì nào đấy kết hợp với nhau tạo thành trận pháp trói buộc tôi với cô lại một chỗ tên là Khế ước đồng mệnh. Vì vậy, cho tới khi phá vỡ được nó, tôi không thể quay trở về.
Eres sửng sốt. Nhưng trong sự sửng sốt ấy lại có sự vui mừng. Thật ra, Eres từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với Harmonica nhưng mãi vẫn không có dũng cảm nói ra. Eres tuy được sinh ra trong gia đình hoàng gia nhưng tuổi thơ không có từ ngữ nào diễn tả được ngoại trừ 'thảm'. Vừa sinh ra đã không được yêu thương, tôn trọng do dòng máu lai, năm 5 tuổi bị ném đến Necrosylva - khu vực cấm của Ma giới, địa bàn của những con quái vật chỉ tồn tại trong các câu chuyện xưa, nơi một ngọn cỏ nhỏ cũng có thể giết bất kì ai vô tình chạm vào nó một cách dã man nhất. Trở về hoàng cung, Eres thành công trả mối thù cũ, lên ngôi nắm quyền cai trị Ma giới, trở thành vị nữ Ma Vương đầu tiên cũng là Ma Vương mạnh nhất lịch sử. Hơn hai mươi năm sống trong cảnh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, Eres còn không có thời gian nghĩ đến hôm nay có còn sống không chứ đừng nói đến 'yêu'. Khi nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với vị thánh nữ nọ, Eres thật sự không biết nên nói với cô thế nào. Một phần vì sợ khi nói ra, nếu Harmonica không chấp nhận, mối quan hệ của họ sẽ không giữ được nữa. Mặt khác, Eres luôn cảm thấy Harmonica giống như ánh nắng, có thể thấy, có thể cảm nhận nhưng không thể với tới, cũng chẳng nắm bắt được. Nhưng vào cái ngày nàng gom đủ dũng cảm, Harmonica lại nói với Eres một chuyện động trời mà đến giờ nàng vẫn không thể nào quên.
[- Eres.
Harmonica và Eres ngồi trên ghế đá bên vệ đường, vừa nhìn dòng người qua lại vừa thưởng thức mấy xiên thịt nóng hổi vừa mua. Nhưng đó là với Harmonica. Còn Eres thì đang đăm chiêu nghĩ cái gì đó cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, nàng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn cô gái tóc vàng bị che bởi chiếc áo choàng rộng.
- Sao vậy?
- Tôi thấy cô thất thần nên tưởng có chuyện gì. - Harmonica vẫn còn là thánh nữ Moana đáp, giọng lo lắng. Đã hơn 5 năm cô trở thành thánh nữ của thế giới này và quen biết vị ma vương mạnh nhất lịch sử đồng thời là đối thủ của cô. Eres biết Harmonica đang quan tâm mình, trong lòng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười chỉ mình cô được thấy.
- Không có gì đâu.
Hai người lại chìm vào im lặng, nhìn dòng người qua lại. Một lúc sau:
- Res/Nia, tôi có chuyện muốn nói với cô/em.
Hai người cùng quay qua nhìn nhau đầy bất ngờ.
- Em nói trước đi. - Ánh mắt Eres dịu dàng nhìn Harmonica. Bao năm rồi kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, Eres vẫn luôn nhìn cô như vậy. Nhưng Harmonica không biết là không để ý hay tự động bỏ qua mà không nhận ra tình ý nồng đậm trong đôi mắt đó. Harmonica nhìn Eres, ánh mắt không nỡ nhưng vẫn phải nói ra điều mình đang nghĩ:
- Res, không sớm thì muộn, chắc chắn phải có một trận chiến quyết định thắng thua của hai phe. Đó cũng là cơ hội để tôi được trở về. Có 2 cách để tôi có thể về nhà. Một là cô chết....
Eres vẫn chăm chú nghe và dường như không quan tâm ngay cả khi nghe đến việc Harmonica phải tiêu diệt mình.
" Được chết dưới tay người mình yêu cũng là một vinh dự đó chứ! Mà cái chết của mình còn có thể giúp cô ấy hoàn thành mong muốn nữa. Như vậy cũng không tệ."
Nhưng lựa chọn của vị Thánh Nữ nọ khiến ngài Ma Vương không còn giữ nổi bình tĩnh:
- Tôi chọn cách hai. Eres, đến ngày hôm đó, tôi hy vọng cô có thể giết tôi.
Eres cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, từng hơi thở dồn dập nhưng không thốt nên lời. Đôi mắt vàng cam mở to nhìn chằm chằm Harmonica, như muốn xác nhận rằng cô không hề nói đùa.
- Em đang đùa đúng không? - Giọng Eres khàn đi, bàn tay vô thức siết chặt lại.
- Tôi không đùa. - Harmonica bình thản đáp, nhưng đôi mắt vàng óng lại ánh lên sự kiên định đến mức đáng sợ.
- Em điên rồi! - Eres gần như gầm lên, đứng bật dậy.
- Em nghĩ tôi sẽ làm theo kế hoạch điên rồ này sao? Harmonica, tôi là Ma Vương! Tôi đã giết vô số người, đã tàn phá vô số vùng đất, nhưng tôi không bao giờ muốn giết em!
Harmonica im lặng nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Ánh mắt của cô vừa xa cách, vừa dịu dàng, như một lời tạm biệt được thốt ra mà không cần ngôn từ.
- Nhưng tôi muốn trở về. - Harmonica nhẹ giọng. - Ngay từ đầu, nơi này vốn đĩ không phải nơi tôi cần đến. Nhưng khi tôi chuẩn bị rời khỏi đây lại bị trói buộc với nó. Trận chiến cuối cùng là lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Bên kia, tôi còn có chuyện phải lo, có người phải quan tâm nữa. Tôi không thể không về. Eres, cô hiểu mà, đúng không?
Eres đứng bất động. Trong lòng nàng trào dâng một nỗi sợ hãi mà nàng chưa từng trải qua. Nàng không sợ kẻ thù, không sợ cái chết, nhưng lại sợ mất đi người duy nhất mà nàng trân trọng. Harmonica không hề biết rằng mình đã trở thành lý do duy nhất khiến Eres còn tiếp tục chiến đấu, còn tiếp tục tồn tại. Trái tim như bị bóp đến nghẹt thở, Eres run rẩy thốt lên:
- Em tàn nhẫn quá đấy, Nia.
- Res, thế giới này vẫn còn nhiều điều thú vị lắm. Chỉ là cô chưa được thấy mà thôi. Sau khi chuyện này kết thúc, cô có thể đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm những điều mới mẻ. Tới lúc đó, cô sẽ quên tôi cũng không chừng.
Harmonica mỉm cười, hy vọng làm dịu bầu không khí nhưng Eres không thể không cảm thấy chua sót trong lòng. Nếu Harmonica rời đi, Eres không chắc mình còn thiết tha gì với thế giới này nữa. Nhưng Eres cũng hiểu, nàng không thể ép Harmonica ở lại. Tình cảm của nàng, lòng ích kỷ của nàng, không phải lý do chính đáng để ngăn cản giấc mơ của người kia. Dẫu vậy, ý nghĩ rằng đến một ngày nào đó, khi trận chiến kết thúc, nàng sẽ là người tự tay kết liễu Harmonica – điều đó khiến từng tế bào trong cơ thể Eres run lên.
- Không.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng ấy, ánh nhìn kiên định như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người trước mặt vào tâm trí.
- Tại sao phải là lựa chọn thứ hai? Em có thể đi tìm cách khác mà.
Harmonica cười nhạt, nhưng trong lòng không khỏi đau đớn. Cô biết Eres sẽ phản ứng như vậy. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ không cam tâm để người bạn đáng quý nhất rời đi theo cách này.
- Tôi không muốn hy sinh bạn bè vì lợi ích của mình. Với lại không còn cách nào đâu. Tôi đã quá quen với điều đó rồi. Eres... - Harmonica nhẹ nhàng gọi tên nàng, bàn tay vươn lên, chạm nhẹ vào mái tóc đỏ rực như lửa của Ma Vương.
- Nếu được… Tôi hy vọng đến giây phút cuối cùng, cô vẫn có thể coi tôi là bạn.
Eres không đáp. Nàng cúi đầu, trán gần như chạm vào trán Harmonica. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nàng gần như muốn bất chấp tất cả để giữ người trước mặt lại. Nhưng nàng biết, Harmonica không thuộc về nơi này.
Không thuộc về nàng.
Trở về cung điện của mình, tâm chí Eres vẫn luôn văng vẳng lời nói của Harmonica. Từ hôm đó, nàng luôn bất giác tưởng tượng khoảnh khắc người ấy ngã xuống trước mặt, đôi môi vẫn nở nụ cười, mấp máy nói cảm ơn, trái tim nàng theo đó vỡ vụn. Dù ở phe đối địch, Eres luôn cầu nguyện thần linh hãy thay đổi ý nghĩ của vị Thánh Nữ cứng đầu nhưng không nhận được lời hồi đáp.
" Nếu không thể thay đổi lựa chọn của em, liệu tôi có thể đi cùng em không? Dù sao, không có em ở thế giới này tôi cũng chẳng thiết sống nữa"]
Eres thật sự đã làm như vậy. Trong trận chiến cuối cùng, nàng đã đem cả linh hồn của mình dồn vào mũi giáo lao về phía trước. Chỉ là ngay thời khắc đó, chuỗi pháp trận được kích hoạt, hướng về Eres khởi động, bảo vệ cả cơ thể và linh hồn nàng, còn thân xác của thánh nữ Moana đã tan biến. Thứ đang trói buộc không phải thể xác đã tan biến đó mà là linh hồn của Moana cũng là Harmonica hiện tại. Do đó, nếu không phá được, Harmonica sẽ bị trói buộc với Eres mãi mãi, không phân biệt thời gian, không gian hay thế giới.
- Res, bây giờ cô không còn là Ma Vương nữa. Cô tính làm gì tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro