Ngày mai
Chỉ là lâu lâu Aren ra fic nhảm để rèn luyện một cách viết khác thôi. Chứ cách viết của Aren hơi xàm. Mà câu chuyện này cũng thiếu muối lắm. M.n thông cảm, Aren chỉ mới tập.
-----------------------------------------
Chết...
Rồi sống lại...
Chết...
Rồi sống lại...
Cái thứ này...
Thật đáng sợ...
Tôi đã chết hàng trăm lần
Không hiểu sao tôi cứ chết đi rồi sống lại nhưng thời gian vẫn cứ diễn ra...
Mỗi lần như thế tôi lại cố tỏ ra bình thường.
Xung quanh tôi có khá nhiều cô gái theo đuổi.
Nhưng họ yêu vì cái gì?
Nhan sắc?
Tiền bạc?
Đó là lí do đến giờ cái chữ FA vẫn đập vào mặt tôi không thương tiếc.
Cái thế giới này hết thuốc chữa rồi.
Giết người...
Trộm cắp...
Giả dối...
Tôi đã luôn nghĩ như vậy.
Cho đến khi...
.....tôi gặp em....
Cô gái ơi...
Sao em luôn cười...
Dù cho thế giới có nhẫn tâm đến mức nào.
Cô gái ơi...
Sao em lại giúp họ...
Khi mà họ đã phản bội niềm tin của em.
Cô gái ơi...
Sao em vẫn yêu một người...
Khi anh ta đã làm tổn thương em.
Tại sao vậy?
Cái ngày mà tôi gặp em đấy...
Em đẹp và tỏa sáng như hoa hướng dương đứng giữa một vườn hoa.
Lúc đầu tôi chả quan tâm.
Sau đó rảnh đời nên tôi đi tự tử cho vui.
Haha...
Tôi điên thật đấy.
Sống lại được mà...
Chết cũng như một niềm vui...
Để thoát khỏi cái thế giới này.
Tôi đã định nhảy xuống sông.
Nhưng mà sao...
Em lại cứu tôi.
Trong khi người khác chỉ đứng nhìn.
Lúc em kéo tôi lên...
Em tặng cho tên điên này một nụ cười...
Nụ cười đã đem trái tim tôi ra khỏi lồng ngực.
Đến khi tôi hỏi...
" Tại sao lại cứu tôi? "
Em lại cười...
Câu trả lời cho tôi là...
" Không ai xứng đáng để chết cả.
Mạng sống là rất quan trọng.
Dù chỉ là một phút thì cũng nên tận hưởng cuộc sống.
Tôi không muốn thấy ai chết cả.
Đặc biệt là những người còn cả một quảng đường. "
Lúc đó tôi khá bất ngờ.
" Thế giới này có gì đáng sống chứ? "
Em vẫn cười...
" Sao anh không tự tìm hiểu nó?
Có những thứ đáng để sống mà.
Chỉ là anh không tìm kiếm thôi. "
Em như một thiên thần...
Giải cứu anh khỏi cái màu đen tối.
Nhưng lúc đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình.
Thế nên tự tử vẫn là niềm vui.
Mỗi lần chuẩn bị chết...
Tôi đều gặp em.
Cản tôi...
Khuyên tôi...
Cứu tôi...
Hạnh phúc lắm đấy.
Trong cái thế giới giả tạo và tàn nhẫn này...
Vẫn có một thiên sứ cứu vớt một tên điên mất hết hy vọng.
Mỗi lần chết xong là tôi đều thức dậy trên chiếc giường ấm áp và ngày hôm nay ( mai) vẫn đến.
Sau đó lại đến tìm em...
Tôi điên thật rồi.
Em lại thắc mắc tại sao lại như vậy?
Em thắc mắc tại sao hôm qua tôi vừa mới chết...
Vậy tại sao hôm nay tôi lại đứng đây?
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
" Tôi chết hàng trăm lần rồi. "
Mặc dù biết được điều đó...
Em vẫn ngăn cản tôi tự tử.
Tại sao vậy?
Có phải em cũng điên như tôi?
" Khoảnh khắc mà anh chết đi...
Tôi sợ...
Sợ rằng nếu anh không thể quay lại.
Sợ rằng...
Không gặp lại anh một lần nào nữa.
Sợ rằng...
Tôi không làm được gì khi có người chết trước mắt mình. "
Lúc đó đang ở trên cầu đấy cô gái.
Thế là tôi chết một lần nữa để dọa em.
Em đã khóc...
Khóc cho một kẻ như tôi?
Em sợ gì vậy chứ?
Tôi sẽ luôn quay lại để tìm em mà.
Vì tôi muốn thấy nụ cười đó...
Tôi muốn nghe giọng nói đó...
Muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy...
Có chết đi bao nhiêu lần...
Tôi vẫn sẽ tìm đến em.
Giống như bị ma ám nhỉ?
Mỗi ngày cứ như thế.
Chết...
Sống lại...
Gặp em...
Đi chơi với em...
Nói chuyện với em...
Rồi tự tử để dọa em...
Rồi lại chết...
Dù ngày mai có đến...
Thì tôi vẫn tạo ra một vòng lặp điên rồ này.
Có lần...
Tôi hỏi về cuộc sống của em.
Nghe khả buồn.
Ba mẹ em mất rất sớm vì tai nạn.
Bạn bè quay mặt lại với em.
Người em yêu lại đưa trái tim cho người khác.
Vậy mà...
Tại sao...
Nụ cười ấy vẫn hiện trên gương mặt em.
Sau khi kể câu chuyện về cuộc đời của mình...
Em khóc...
Khóc vì những điều em phải chịu đựng.
Nhưng...
Em vẫn cười dù cho nước mắt cứ rơi.
Dừng lại đi...
Trái tim tôi đang đau xót cho em đấy.
Em có vẻ hiểu tôi.
" Anh có vẻ lo lắng cho tôi. "
Tôi giật mình vì câu nói ấy.
Bị nhìn thấu rồi.
" Tại sao?
Anh lại lo lắng cho tôi. "
" Tôi không biết...
Nhưng tôi nghĩ rằng...
Anh yêu em. "
Tôi có thể nhìn thấy nó...
Sự bất ngờ trên khuôn mặt ấy.
Mất khá lâu để em đồng ý yêu tôi.
Một năm bảy tháng.
Chắc ai cũng vậy mà nhỉ?
Trong thời gian đó...
Mời em đi chơi...
Liên tục tỏ tình với em...
Tặng cho em những lời ngọt ngào.
Hoa hướng dương...
Ái chà...
Em vẫn tỏa sáng như loài hoa ấy.
Tôi đã thử tặng em một bó hoa hướng dương.
Em lại cười...
Lại tỏa sáng...
Như hoa hướng dương...
Cũng là lúc em đồng ý tình cảm của tôi.
Hạnh phúc quá đi mất.
Được một cô gái như em yêu thì tôi chả còn hối hận gì nữa.
Nhưng...
Cái ngày mà em đồng ý...
Cũng là ngày tôi rơi lệ.
Vào đêm hôm đó.
" Này, chạy chậm thôi. Em tính để anh chết vì mệt à? "
" Haha, có giỏi thì đuổi theo em. "
Nụ cười ấy...
Lại tỏa sáng nữa rồi...
Đèn xanh cho người đi bộ vẫn còn bật.
Nhưng chiếc xe hơi đó lại lao đến và không có ý định dừng lại.
" COI CHỪNG ĐÓ "
Tôi hét lên khi thấy chiếc xe.
RẦM.
Máu...
Em nằm đó...
Trên vũng máu đã nhuộm đỏ chiếc váy trắng.
Chiếc xe đã chạy đi để mặt cô thiên sứ sắp đối diện với thần chết.
Tôi hoảng sợ bế em đến bệnh viện.
Trên đường đi...
Máu cũng đã nhuộm bàn tay của tôi.
Tôi sợ...
Sợ sẽ vụt mất em.
" Nè, mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. "
" Đ... Đừng nói vậy, em sẽ không sao. Đừng ngủ nhé, đừng bỏ anh lại. "
Cứ thế tôi vẫn cứ chạy...
Chạy trong sợ hãi.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Tôi thẩn thờ ngồi xuống chiếc ghế chờ đợi một phép màu...
Phép màu đem em trở lại với tôi.
Điều đó có quá khó?
Nó có thể thành sự thật?
Trái tim tôi lại đau rồi.
Liệu tôi có thể thấy được em trong tương lai không?
Một lúc sau đó bác sĩ cũng ra khỏi phòng.
Lập tức bật dậy rồi hỏi về tình trạng của em.
Nhưng...
Ông trời có vẻ không cho anh và em bên nhau.
" Hãy gặp cô ấy lần cuối. "
Cuối cùng cũng chả có phép màu nào cứu vớt cho thiên sứ của tôi cả.
Bước vào phòng khám mà quỳ xuống bên chiếc giường em đang nằm.
" Anh...xin lỗi, không thể cứu...em. "
" Anh nói gì thế? Không phải lỗi của ai cả.
Ít nhất trước khi chết em có thể nhìn thấy anh. "
" Mặc dù là mỗi lần chết sẽ sống lại...
Nhưng tuổi thọ chắc chắn sẽ có hạn...
Em...
Đợi anh nhé. "
" Đương nhiên rồi, em sẽ đợi anh...
Nhưng đừng chết sớm quá nhé tên điên kia.
Em sẽ chờ, để được cùng anh đi đến kiếp sau."
" Anh hứa. "
" Em yêu anh. "
Nói xong lời yêu đấy...
Em đã nhắm mắt buông xuôi.
Nhưng...
Nụ cười vẫn ở đó...
Dù cho em không còn ở đây.
Trùng hợp hay sao ấy...
Trong phòng khám có để một bông hoa trong cái bình trong suốt được đặt trên bàn...
Là hoa hướng dương đấy.
Nó...
Héo rồi.
Cánh hoa cuối cùng của nó cũng đã rụng...
Ngay khi em vừa nhắm mắt.
Lần này...
Tôi là người khóc.
Đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô ấy dù cho nước mắt cứ lăn dài.
Nếu như có phép màu...
Tôi sẽ là hoàng tử...
Em sẽ là công chúa.
Công chúa sẽ sống lại sau nụ hôn của hoàng tử đúng không?
Nhưng...
Ở đây không có phép màu.
Nàng công chúa của tôi...
Sẽ không tỉnh lại.
Trời mưa rồi...
Mưa rất lớn...
Như khóc thay cho cặp đôi bất hạnh...
Như muốn an ủi cho sự ra đi của thiên thần...
Như muốn lấn át đi tiếng khóc của ai đó.
60 năm sau.
Một ông lão đứng trước cây cầu cầm theo một bông hoa hướng dương.
Ông đứng đó nhớ lại những kỉ niệm về người ấy.
" Cho đến lúc cuối cùng, em vẫn luôn tỏa sáng nhỉ? "
Nói xong, ông ấy nhảy xuống sông tự tử.
Cây cầu ấy...
Nơi mọi chuyện bắt đầu...
Cũng là...
Nơi mọi thứ kết thúc.
Ngày mai vẫn sẽ đến.
Nhưng...
Cái ngày mai đó sẽ không có hai người.
Vì họ đang tận hưởng ngày mai...
Ở trên thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro