Tình đầu của Elec.

Trong khi Sofi đang cầu nguyện cho Weap thì ở chỗ của Elec...

Cả đám đang tập trung lại một nơi vắng vẻ để bắt nạt cậu học sinh mới chuyển trường. Hơn chục đứa hội đồng một đứa còn Elec thì ngồi xem phim và uống sữa chocolate. ( Lầy vừa thôi con.)

" Nè, đừng có đánh cậu ấy nữa. "

Một giọng nói vang lên làm tụi kia phải dừng lại và quay sang chủ nhân giọng nói không ai khác là Weapons lùn và cute của chúng ta. Lần này tới Elec bước về phía Weap nói với giọng khinh thường.

Elec : Mày có quyền gì mà bắt bọn tau phải dừng lại.

Weap : Bắt nạt người khác là không tốt. Mà đã vậy còn ỷ đông hiếp yếu, thật hèn hạ.

Elec đấm một phát vào bụng của Weap khiến cậu đau điến người, trên khóe miệng cũng đã có một dòng máu chảy xuống nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững.

Elec : Ở đây không có chỗ cho anh hùng rơm đâu. Nếu muốn giúp nó, vậy thì thay thế cho nó đi. Mày được quyền đánh lại, nhưng không được chạy. Nếu chạy, nó sẽ vào hội với mày. Sao nào?

Weap : Tôi đồng ý.

Elec bất ngờ về câu trả lời của Weap. Chưa bao giờ hắn thấy có người nào dám nói điều này. Nhưng đã nói thì không thể rút lại.

Elec : Bọn mày nghe rồi đấy.

Hắn quay lại rồi ra lệnh cho đàn em của mình. Cả bọn nó tập trung lại chỗ Weap và bắt đầu đánh cậu. Elec ngồi đó, thắc mắc vì sao cậu không đánh lại khi cậu được quyền. Mãi đến 30p sau chuông mới reng hết giờ khai giảng và bắt đầu nhận lớp. Bọn kia cũng đã dừng đánh cậu mà bỏ lên lớp. Elec tiếng lại gần Weap.

Elec : Việc này chưa chấm dứt ở đây đâu. Mày đã đụng vào tao, thì không có kết thúc tốt đẹp.

Hắn bỏ đi, để lại cậu ngồi đó đầy những vết bầm trên người. Cậu bạn khi nãy chạy tới.

??? : Này, cậu có sao không? Xin lỗi vì tớ không làm gì được. Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế.

Weap : Không cần đâu. Tớ tự lo được mà. Không phải lỗi của cậu. Lên lớp đi, trễ giờ rồi đấy.

Sau khi Weap vào lớp, Sofi chạy đến lo lắng cho cậu. Bị đánh liên tục trong vòng 30p thì thử hỏi những vết bầm có làm người khác lo lắng không?

Sofi : Tớ hại cậu rồi Weap. Cậu có sao không?

Weap : Tớ không sao, cà phê sữa của cậu đây.

Sofi : Giờ này còn nghĩ đến nó à tên ngốc kia? Xuống phòng y tế với tớ.

Weap : Không sao đâu mà, giáo viên sắp vào rồi.

Sofi chỉ biết thở dài chịu thua với sự cứng đầu của bạn mình. Hai đứa đành về chỗ ngồi của mình chờ giáo viên vào. Ngày hôm nay sẽ dài dành cho Weap đây.

----Tua tới lúc về ------
Sofi và cậu đang ngồi ở gốc cây dưới sân trường. Bây giờ đã trễ nên không có ai ở đây trừ cậu và Sofi. Mắt của Weap cứ lờ đờ, mặt thì cứ đỏ làm cho Sofi lo lắng.

Sofi : Cậu ổn không Weap?

Weap : Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, không sao, tớ con khỏe hơn trâu đấy chứ.

Sofi : Dù có khỏe cũng phải chăm sóc vết thương cẩn thận. Toriel rướt tớ rồi, tạm biệt. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, dư luôn cũng được.

Weap : Rồi rồi. Tạm biệt.

Sau khi Sofi đi mất cậu mới đứng dậy và định nhờ bảo vệ mở cổng không gian cho về. ( Vãi chưởng.) Một giọng nói đằng sau khiến cậu đứng lại.

Elec : Đó chẳng phải là anh hùng sáng nay sao? Bị gì mà tả tơi thế.

Hắn nói với giọng trêu đùa nhìn vào những vết bầm của cậu rồi cuối khoái chí. Không suy nghĩ nhiều cậu lơ hắn rồi tiếp tục bước đi.

Elec : Này, mày lơ tao đấy à?

Hắn bực bội nói, lần đầu tiên có người dám bơ hắn.

Weap : Tôi...không có...thời gian để nói chuyện...với cậu.

Cơ thể cậu nặng trĩu, những gì cậu thấy cứ mờ đi, hơi thở gấp gáp và toàn thân nóng lên. Việc đi lại khá khó khăn nhưng cậu vẫn cố tỏa ra bình thường.

Elec : Tao thấy mày có nhiều thời gian đấy...

Bịch.

Elec  mở to mắt khi Weap ngã xuống ngay trước mặt cậu, hơi thở thì gấp mà mặt thì đỏ như gấc.

Elec : Này, người không sao chứ? Này.

Hết cách, hắn đành bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đưa cậu xuống phòng y tế. Cô y tế thường hay ở lại trễ nên Weap được cứu. ( hãy Vinh doanh cô y tế.)

Y tế : Elec, con và bạn con đánh Weap đúng không?

Hắn quay đi chỗ khác không trả lời.

Y tế : Cơ thể cậu ấy rất yếu, một lần thế này nữa là mất mạng đấy. Lần này thì chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương đầy đủ thôi. Hơn nữa cậu ấy bị sốt chỉ cần uống thuốc là được. Cháu lo cho cậu ấy đi, cô đi mua đồ.

Elec : Ớ, nhưng em chưa chăm sóc người bệnh bao giờ.

Y tế : Lỗi của em, em xử.

Nói xong cô y tế bỏ đi để hai đứa ở lại.

Elec : Cô đùa em chắc.

Quay sang cái người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kia. Miệng cứ rủa cậu chết đi cho xong. Nói vậy chứ hắn phải công nhận cậu đẹp thiệt, cái hình trên mặt cứ như trăng tròn ấy.

Weap : Ư~.

Sau một thập kỷ, cuối cùng Weap nhà ta cũng đã tỉnh dậy.

Elec : Tỉnh chưa tên kia.

Weap : Rồi.

Elec : Còn không biết ngồi dậy mà uống thuốc.

Hắn lôi cổ áo kéo cậu dậy một cách mạnh bạo rồi ấn vào đầu giường. Nhìn giống tra tấn chứ chăm sóc bệnh nhân con mịa gì.

Weap : Đau đấy.

Elec : Ta chưa giết ngươi là may rồi đấy.

Weap : Cô y tế đâu rồi?

Elec : Đi mua đồ rồi.

Weap : Haizzzz.

Elec : Thái độ đó là gì?

Cậu xách cái cặp ở cạnh giường rồi cố gắng đứng dậy. Cơ thể đau nhức liên tục làm cậu mém té lần nữa nhưng có Elec đẹp zai nắm tay lại rồi, không thôi là sấp mặt.

Elec : Ở lại đây, ngươi vẫn chưa hạ sốt đâu.

Weap : Tôi muốn về.

Hắn kéo cậu lại rồi dồn Weap vào tường sau đó lấy tay bóp cổ cậu ý đe dọa. Những vết bầm ngay lưng lại đau thêm khi bị va vào tường. Tra tấn luôn rồi, khỏi nói.

Elec : Hoặc ở yên đây hoặc ngươi sẽ bị ăn đập.

Weap : Nhưng...

Elec : Đ*O CÓ NHƯNG NHỊ GÌ CẢ, Ở LẠI ĐÂY.

Weap : Hức... Hức.

Elec : Wê, s...stop nha, ngưng khóc đi à. Tại ngươi không chịu nghe lời thôi.

Vậy là Weap cứ khóc, tên kia cũng mặc kệ đến khi cô y tế bước vào rồi mắng Elec một trận vì làm con nhà người ta khóc.

Hôm nay thật sự là một ngày dài cho cả hai người.

Còn tiếp.

-----------------------------

Câu chuyện còn dài nha mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro