Tình đầu của Elec
Elec : Mấy vết thương này là sao hả Weap?
Weap : Đã nói là đừng quan tâm mà.
Elec : Giải thích, đừng bắt tôi dùng bạo lực.
Weap : Biết thì làm được gì chứ? Tôi cũng có sao đâu.
Elec đưa tay chạm vào mấy cái vết bầm tím trên vai Weap.
Weap : ĐAU.
Elec : Không sao đây đó hả?
Weap : Thả ra.
Elec : Không, trừ khi ngươi giải thích.
Weap : Không.
Elec : Để coi ngươi nhây cỡ nào.
2 tiếng sau.
" CÁC EM HỌC SINH TẬP TRUNG Ở DƯỚI NHÀ NGHỈ. "
Weap : Tập trung kìa, thả tôi ra.
Elec : Không.
Weap : Đừng có nhây vậy chứ, tôi cần xuống dưới. Bộ cậu không đi à?
Elec * nhếch mép* : Ta vốn là học sinh cá biệt nên chả sao. Quan trọng ngươi là học sinh gương mẫu, nên để thế này chắc chắn có sao đấy.
Weap : Biết vậy thì thả tôi ra. Đau vai lắm rồi đấy.
Elec : Không.
Weap : Haizzzzz, được rồi, tôi kể.
Elec * thả ra * : Kể đi.
Vừa thả tay ra là Weap chạy thẳng ra khỏi cửa mà không thèm trả lời. Xui là Elec gian hơn nhiều, chưa đụng đến tay nắm cửa là bị Elec giữ lại rồi đẩy thẳng lên giường sau đó đè lên người cậu để chắc chắn không thể chạy.
Weap : Đau...đấy.
Elec : Đừng hòng đạt được ý định. Giải thích đi.
Weap : Thả tôi ra. Cậu nặng quá đấy, đè lên vết thương của tôi rồi đấy, đau quá.
Elec : Giải thích hoặc nằm yên đây.
.
.
.
Weap : Được thôi, tôi cũng sẽ ở đây.
Elec : Lí do gì mà ngươi không nói.
Weap : Nếu tôi nói thì đảm bảo cậu sẽ gây sự với họ.
Elec : Haizzzz, cứ nói ra, ta sẽ không làm gì họ.
Weap : Chắc?
Elec : Hứa luôn.
Weap : Vậy...
---Trở về quá khứ phút giây chạnh lòng ---
Pap : Nhanh nào Sans.
Weap : Còn sớm mà Pap.
Pap : Em linh cảm có chuyện xấu. Anh nên đi nhanh.
Weap : Rồi rồi thưa sếp.
Pap : Hmmmmm. Em sẽ phải ở nhà tới 1 tuần đấy.
Weap : Rồi rồi, khi về nhà anh sẽ nấu cà ri cho em ăn. ( món ăn yêu thích của Pap)
Pap : Hứa đấy.
Weap : Anh hứa, tạm biệt nhé.
Cậu đang vừa đi vừa buồn ngủ vì tốn quá nhiều sức cho tối qua. Trường thì xa mà còn phải đi bộ nữa, tội bé Weap của chúng ta. Bỗng nhiên một đám người đứng ra chặn đầu Weap. Khoảng chục tên, đứa nào cũng to con mà đa số ở lớp F và E. ( đầu to mà óc như trái nho.)
Weap : Haizzzz, mấy người muốn bắt nạt ai nữa à?
??? : Không, đến đây để xử mày.
Một tên đấm vào bụng cậu làm những vết thương cũ trở nên nặng thêm. Rồi những tên còn lại cũng bắt đầu ra tay.
??? : Tại mày mà bây giờ đại ca không bắt nạt người khác với tụi tao.
??? : Tại mày mà bây giờ đại ca thay đổi. ( có thay đổi éo gì âu)
??? : Tất cả là lỗi tại mày.
Sau khi đánh xong, một tên nắm lấy cổ áo của Weap rồi nói với ánh mắt đe dọa.
??? : Mày nên nhớ điều này, tránh xa đại ca ra đồ rác rưởi.
Quăng Weap sang một bên rồi bỏ đi. Cậu đứng dậy và phủi đám bụi trên người rồi chỉnh sửa lại quần áo và bước như chưa có gì xảy ra.
Weal : Hên là họ không đánh lên mặt mình. Để lúc về mà thấy là Pap la nữa.
---- Hiện tại đêy ------
Weap : Và sau đó tôi đến trường. The end.
Elec : Ngươi có bị thiếu não không?
Weap : Thiếu não sao vô được lớp S?
Elec : BỌN CHÚNG ĐÁNH NGƯƠI ĐẤY, CÒN NGƯƠI THÌ LO CHO BỌN CHÚNG. NGƯƠI BỊ CÁI GÌ VẬY?
Weap * giật mình * : T... Tôi là vậy đấy. Thả tôi ra, đến giờ tập trung rồi.
Như đã thỏa thuận, Elec thả cậu ra. Sửa lại quần áo rồi ra khỏi phòng, để lại hắn một mình trong phòng tỏa sát khí.
Weap : Nghĩ tích cực đi nào, ít nhất phòng có máy lạnh miễn phí. Mà khoan, thời tiết ở đây lạnh sẵn mà.
Ở trong phòng.
Elec * đang gọi điện * : Tập trung ở phòng 109 hết cho tao.
??? : Có chuyện gì vậy đại ca?
Elec : Tao nói tập trung thì tập trung, đ*o nói nhiều.
15p sau.
??? : Đại ca, cả bọn tập trung hết rồi.
Elec : Tụi bây có biết tại sao tập trung ở đây không?
??? : Dạ không.
Elec đứng dậy đối diện bọn chúng. Các dòng điện bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn, con mắt bên trái xuất hiện làn khói đỏ khiến bọn kia run sợ. Đèn cứ chớp liên tục, một cái đã bị vỡ ra tạo nên một bộ phim kinh dị. ( Về nhà mẹ cho đó tốn tiền điện đi con)
Elec : CHẢ PHẢI TAO ĐÃ NÓI RẤT RÕ RÀNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO WEAP HAY SAO? TẠI SAO BỌN BÂY LẠI ĐÁNH NÓ? NÓ CÓ THỂ MẤT MẠNG ĐẤY BIẾT KHÔNG?
??? : D... Dạ, bọn em không biết về việc này, mong đại ca tha lỗi.
Elec : Có vẻ bọn bây không xem ta ra gì nữa. Để xem, khi nhập viện thì bọn bây có cãi lời nữa không?
" Dừng lại. "
Một giọng nói ngoài cửa vang lên làm Elec phải dừng tất cả mọi việc mình đang làm để tập trung vào chủ nhân giọng nói.
Elec : Sao ngươi cứ thích cản trở việc của ta vậy Weap?
Weap : Cậu đã hứa với tôi điều gì Elec?
Elec : NGƯƠI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN MẠNG SỐNG CỦA MÌNH SAO? BỌN CHÚNG ĐÃ XÉM GIẾT NGƯƠI VÀI LẦN RỒI ĐẤY.
Weap : Dù là vậy nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Một vị đại ca mà lại thất hứa với người khác sao?
Elec : Ngươi...thôi được. * quay sang đám kia * các ngươi nên biết ơn nó đi. Không có nó là tao giết bọn bây rồi. * quay lại với Weap * Còn ngươi...
Weap : Hả?
Elec : Chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro