chap 1: Nhi nhún nhảy

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

°°°

Hôm nay, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, đặc biệt là đối với những cô cậu học sinh vừa mới thi đại học.

Giờ đây, có lẽ danh xưng học sinh đã không còn phù hợp nữa, thay vào đó chúng ta nên gọi là tân sinh viên.

Sau khi trãi qua kỳ thi đại học đầy khắc nghiệt, thứ chúng ta mong chờ nhất đó là kết quả. Mọi người, nhà nhà ai cũng hồi họp chờ đợi kết quả. Nhưng cũng có số ít là trường hộp khó nói.

•••

Vào giữa chiều hè nóng nực, có một thiếu nữ đang nằm xả lai trên võng. Cô đang combat rất căng.

Nhi đang chơi dở ván game, bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh bên ngoài. Hình như kêu tên cô.

" Nhi ơi, chị Nhi ơi, NHI LÙN ỚI. "

Cô đang hình dung xem đó là tiếng gì. Ngẫm mãi thì lại nghe chúng hai từ " Nhi lùn. "

Khoảng khắc nghe đến hai từ đó, Nhi như muốn bùng nổ, là đứa nào lại dám chọc vào khuyết điểm của cô. Nhi tức tốc bật người dậy, hệt như một chiếc tên lửa, chạy thật nhanh truy tìm hung thủ để chuẩn bị tuyên án.

" Đứa nào, là đứa nào, aiiii? " Nhi hậm hực vừa với lấy cây chổi vừa rủa.

" Lại là mấy đứa con nít quỷ trong xóm chứ đâu, chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của ta đây, khà khà khà. "

Ai lại đi chọc vào nỗi đau của cô gái đẹp tuyệt vời như cô chứ.

Càng lại gần, càng nghe rõ giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Lại gần thêm chút nữa, dáng hình của người ngoài cổng càng rõ ràng hơn.

Là một người con gái, trông xinh xắn, khá giản dị và có chút u ám.

Nhưng lúc này, nhân tính trong cô đã mất. Nhi lao ra ngòai thật nhanh.

Cô gái đứng ngoài cửa thấy vậy bất chợt quay đầu, bỏ lại hành lý, vèo một cái, chạy thật nhanh, tránh xa khỏi cánh cổng. Có lẽ, hình ảnh Nhi đang lao ra ngoài với khuôn mặt dữ tợn, kèm theo hung khí đã dọa cô sợ hãi.

Cô vừa chạy vừa ngoái nhìn Nhi mà giải thích.

" Chị Nhi, em nè, Như nè, đứa em gái bé bỏng của chị nè, chị dừng lại đi, Áaaaa. "

" Như nào cơ? "

Nhi giận quá mất khôn, cô vừa chạy vừa hét toáng lên. Mọi người trong xóm ai náy đều ngó đầu khỏi cửa hóng hớt xem, có chuyện gì mà xôm vậy, mấy đứa con nít cũng hóng xem.

Anh hàng xóm cũng ngó ra hóng chuyện, lại còn trêu đùa vài câu.

" Nhi lại lên cơn nữa hả, về nhà nhớ uống thuốc nha em. "

Câu nói đùa khiến mọi ai nấy đều cười phá lên. Bà Năm hàng xóm đứng kế có đều thắc mắc nên đã hỏi anh.

" Này, bác hỏi cái. Con bé đấy là ai thế, sao con Nhi nó rượt ghê vậy? "

" Nhỏ đó hồi trước là hàng xóm, em kết nghĩa của con Nhi đấy bác, lâu rồi mới thấy nó về, bác mới chuyển về đây nên bác không biết đâu. Lúc nãy cháu cũng không nhận ra, nó réo lên cháu mới biết đấy. Chắc nó chọc chúng chỗ đau của con Nhi nên nó lên cơn ấy. "

" Vậy à, thế cháu định bao giờ lấy vợ. Cháu gái bác cũng cở tuổi cháu. "

" Dạ, thôi cháu chuẩn bị đi mua đồ cho mẹ đây ạ ".

Anh định buôn dưa lê, bán dưa chuột với bà vài câu. Đâu ngờ bà ấy lại đổi chủ đề nhanh như vậy. Quá hãi hùng trước sự tấn công bất ngờ nên anh đành lặng lẽ lùi bước về sau.

Còn Nhi và Như hai người cứ thế mà chơi đuổi bắt tới cuối xóm.

" Dừng lại, mệt quá... hộc hộc. "

Như dừng lại, lùi về sau giữ khoảng cách với Nhi. Nhưng có cái gì đó lạ lắm, hình như cô đạp chúng cái gì đó.

Như quay đầu lại mới thấy. A, là một bé cún, trông xinh xinh đáng yêu... đang chuẩn bị trò chuyện với cô.

Khoảng khắc đó đôi mắt chạm nhau, một người một cún. Như một nhà tiên tri, cô tiên đoán được hành động tiếp theo của nó. Cô đành vắt chân lên cổ mà chạy, mặc kệ ai kia.

Giờ đây chỉ còn một mình Nhi với bé cún, một lần nữa một người một cún nhìn nhau. Nhi đột nhiên hóa thành vận động viên điền kinh, chạy thật nhanh, đuổi theo phía sau Như.

Bé cún mắt thấy vuột mất hai con mồi ngon, liền chạy theo. Vừa chạy vừa sủa, trông đáng iu hết biết.

Anh hàng xóm vừa dắt chiếc xe đạp chuẩn bị đi mua đồ, thì thấy hai chị em đang bị con Na, con chó cuối xóm dí. Anh mở miệng cười ha hả. Chốc thấy nó sắp chạy lên tới, anh định trêu ghẹo vài câu. Nhưng ngờ đâu, con Na nó đang nhìn anh.

" Ê ê ê, tao không có làm gì hết. "

Con Na được đà làm tới, nó lên tư thế, chuẩn bị nhào lên người anh hàng xóm. Cứ ngỡ bình an vô sự mà đi, nhưng ngờ đâu khó thoát được trận này.

{ end chap 1 }

°°°°°°

Lời chăn chối của tác giả:

Hehe, vì văn chương toi kém nên chỉ viết vì vui thoi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro