(≧▽≦)
•••
Giữa chiều hè nắng gắt, có hai thiếu nữ đang chơi đùa vui vẻ.
•••
" Mệt quá,...hộc...hộc...dừng lại đi, đừng chạy nữa...nó đổi người rồi. "
Nhi chống tay lên gối, hướng mắt về anh hàng xóm, là nạn nhân hứng chọn tàn cuộc của cô và Như. Đáng đời.
Nhi tuy mệt nhưng vẫn hướng ánh nhìn vào anh hàng xóm. Lâu rồi cô mới thấy lại cảnh này, cảm giác nó vừa sướng mà vừa hả dạ, nên cô quyết định một ngày nào đó sẽ thưởng nóng cho bé Na.
" Vậy...vậy hả...mệt quá...vào nhà đá ly nước hén. "
Ngắm cảnh đẹp non nước hữu tình, người chạy vì sợ, còn người xem thì vui.
Cảnh đã đủ đẹp, hai người vào nhà. Mỗi người trên tay một lý nước trà đá mát lạnh, tay còn lại cầm miếng dưa hấu ngọt thanh, ăn ngon vô cùng.
Như vừa ăn vừa nhìn Nhi một cách chăm chú rồi lại chìm vào suy nghỉ.
* Trông mặt vui nhỉ, hồi nãi nhìn bả xung ba khía lắm mà.*
Cạch.
Nhi đặt ly nước xuống bàn làm cắt ngang dòng suy nghỉ của Như. Nhi nở một nụ cười tự tin, chuẩn bị những lời ngon tiếng ngọt dành tặng cho cô em xa cách mấy năm.
" Thật ra, chị nhận ra em lâu rồi. Em là em gái cưng của chị mà, tuy hai chị em mình là hàng xóm nhưng làm sao chị quên em được, em biết chị thương em cỡ nào mà..... "
" Ừm, vậy từ lúc chị nhận ra em được bao lâu rồi? "
Phập, hẵn đây là tiếng trái tim cô đã bị Như đâm một nhát dao. Đúng vậy, Như đã bắt đúng trọng tâm trong lời nói ngọt ngào của cô.
" Hả? "
" Lâu là bao lâu? "
" Sao? "
" Đừng có đánh trống lãng, tôi hỏi lại lần nữa, lâu là bao lâu? "
" Ờ thì...từ lúc...từ từ...lúc đó đó. "
Sự căng thẳng tràn ngập trong tâm trí Nhi, mắt cô liếc trái nhìn phải, không dám nhìn vào mắt Như. Đúng vậy, bây giờ cô cảm thấy hối hận vì đã quên mất, con quỷ bên trong Như. Cô đã vô tình triệu hồi nó.
Cô quỡn trí mà quỳ xuống, hai tay ôm chặt một bên chân của Nhi. Bắt đầu dở thói ăn vạ, năn nỉ cầu xin, trông không khác gì một người nô lệ hồi xưa đang van xin tha mạng.
" Như ơi, chị...chị xin lỗi mà...tại chị thấy vui nên lỡ quá chớn, em tha cho chị nhé. Em muốn ăn sầu riêng không, chị mua cho em nhé, nhé nhé nhé ".
" Vui quá chị ha, có xin cỡ nào tôi cũng không nương tay đâu. "
Thế là cô đã thành công triệu hồi một con ác quỷ đội lốt bé cừu trong sáng. Để chứng minh cho sự thật đó, Nhi chộp lấy ly trà đá đã vơi đi còn một nữa, một hơi uống cạn ly, chỉ còn lại những viên nước đá to to bự bự, sáng bóng.
Tay còn lại cô đặt lên má Nhi, bóp thật mạnh, ép Nhi mở miệng, cô nở nụ cười đầy sự chết chóc.
" Nào, chị yêu à, mở miệng ra nào. "
" Thôi mà Như, em gái xinh...á...khặc khặc...khụ khụ. "
Quá sức chịu đựng, cô hạ ly thả một viên, hai viên rồi lại ba viên. Từng viên đá mát lạnh cứ thế ào vào miệng Nhi. Vừa lạnh lại vừa buốt.
Bỗng nhiên có giọng nam từ truớc cửa nhà vọng vào.
" Nhi ơiii, tụi tao đem đồ trên lớp về cho mày nè. "
Cứ tưởng hình phạt sẽ được diễn ra cho đến khi cạn ly, nhưng nó buộc phải dừng lại. Vì đã có sự chen chân của những vị cứu tinh không đáng tin cậy lắm.
Là hai người bạn cùng lớp, cùng sinh ra tử, có nạn tặng bạn, có thưởng tự chịu. Một người là bạn cùng bàn kiêm chủ nợ thâm độc, một người là lớp trưởng bù nhìn chỉ biết ngơ ngác.
" Phong ơi, Huy ơi...cứu tao với...tao sắp không xong rồi. "
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, hai người lao thật nhanh vào nhà để giải cứu Nhi.
Phong giật lấy chiếc ly còn lát đát vài viên đá lạnh trên tay Như, rồi đỡ lấy Nhi đang bị tê cứng bởi nước đá.
Còn Huy đã thành công giữ chặt hai tay, hung khí gây án của Như.
" Buông ra. "
" Không, lỡ bà làm gì tụi tui rồi sao. "
Huy giữ chặt hai tay cô, rồi lại vòng ra sau. Nhìn xem, trông cô có khác gì tội phạm không. Cô không chịu được nỗi nhục này, cô vùng vãy, làm mình làm mẩy, lúc này cô lại trông như con cá bị mắc cạn đang vãy chết.
Vô tình cô dẫm phải miếng vỏ dưa hấu, không biết đã rớt từ lúc nào. Khiến cô ngả cả người ra sau, dẫn đến cô đập đầu vào cằm của Huy, đang khom người vì sự vùng vẫy của cô.
Huy đau đớn, Huy gục ngã. Cậu buộc phải buôn tay Như, rồi ngồi xuống tự kỷ với chiếc cằm của mình.
" Áaa, dính bẫy rồi. "
Phía của Phong cũng thảm không kém vì cậu là người lãnh chọn cú đá do trượt vỏ dưa của Như, còn vỏ dưa đã văng lên mặt Nhi, người đang nằm bất động trong tay cậu.
Một từ thôi, bravo. Sự kết hợp hoàn hảo của Huy và Phong đã tạo nên đống xà bần hỗn độn này, cứ ngỡ anh hùng cứu thế nào ngờ lại là lũ quỷ châm dầu vào lửa.
{ end chap 2 }
••••
Lời chăn chối của tác giả:
Chap này đã xuất hiện đủ 4 nhân vật chính của truyện r nha (ㆁωㆁ)
Tui nên để xưng hô mày–tao cho nó choáy or để cậu–tớ cho vĩa huông(ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro