chap 4

(இдஇ; )

•••

Nhi đang ngồi cười khúc khích thì bất ngờ bị Như đặt ngón tay lên mặt.

"Ủa, mặt chị dính hạt dưa nè! Nãy giờ tui nhìn cứ tưởng chị có nốt ruồi độc lạ, ngay kế bên cánh mũi luôn đó."

Nhờ có Như nhắc, Nhi mới nhận ra. Cô lập tức quay sang hỏi Phong, vì nãy giờ thấy nó cứ nhìn cô mà cười.

"Trời đất, thằng này nãy giờ mày nhìn tao rồi cười đó hả?"

"Chứ sao." Phong tỉnh bơ đáp lại.

Bởi vậy mới nói, thằng này thâm thật. Nó biết mặt cô dính hạt dưa mà không thèm nhắc, còn xem cô như trò tiêu khiển. Thù này cô nhất định phải trả! Còn trả được hay không thì... tính sau.

Mà khoan đã! Mải mê trò chuyện từ nãy giờ suýt nữa cô quên mất một chuyện quan trọng. Cô cần phải chính thức giới thiệu Như với tụi nó. Dù trước đây cô đã kể không ít lần về con nhỏ em gái có một không hai này, nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn hơn. Vậy mới đúng phép tắc và giúp tụi nó hiểu rõ hơn về con bé.

Nhi nhấp một ngụm nước, rồi tằng hắng một cái. Không khí bỗng chốc trở nên trịnh trọng, mọi ánh mắt đều hướng về cô.

"Ờm... trước tiên, Nhi xin gửi đến mọi người lời chào trân trọng nhất."

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên sau lời mở đầu có phần lố lăng của Nhi.

"Như mọi người cũng đã biết, nhỏ này là em gái tao. Cụ thể hơn thì là hàng xóm từ bé, tên đầy đủ là Trần Thiên Như, nhỏ hơn tao một tuổi. Mười ba năm trước ẻm chuyển đến đây, sống được bảy năm thì lại dọn đi nơi khác."

Nghe đến đây, Phong và Huy đồng loạt "ồ" lên, tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết hai đứa nó quen nhau lâu đến vậy. Dù đã nghe Nhi kể kha khá về Như, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.

"Ủa, vậy cái nhà kế bên được ba mẹ mày mua lại là nhà hồi trước của nó hả?" Huy tò mò hỏi, vì đã thắc mắc chuyện này từ lâu. Căn nhà đó có phong cách thiết kế đẹp như vậy, bỏ đi thì đúng là uổng thật.

"Không, cái biệt thự phong cách vintage bỏ trống đối diện nhà tao mới là nhà của nó. Còn nhà kế bên, do đi trốn nợ nên chủ cũ phải bán đi."

Huy nghe xong liền đơ người. Nhà cậu cũng giàu, biệt thự cũng khổng lồ, nhưng căn biệt thự vintage đó lại lớn hơn nhiều. Sân vườn cũng rộng hơn, cổng nhà cũng cao hơn, cái gì cũng hơn. Vậy mới thấy nhà con Như giàu cỡ nào.

Lần nào đến nhà Nhi chơi, cậu cũng thấy căn biệt thự khổng lồ, to tổ chảng đó. Trong đầu lúc nào cũng thắc mắc, không biết chủ nhân là ai mà rảnh dữ, xây nhà bự chảng rồi bỏ không, đúng là phí phạm. Giờ thì cậu đã rõ.

Như thấy vậy liền nở mặt nở mũi. Tự nhiên được "flex" gia thế, cô càng ra vẻ hơn.

Nhắc đến căn biệt thự đó, mẹ cô đã bán đi từ lâu, còn bán với giá gấp nhiều lần, vậy mà vẫn có người mua. Ngôi nhà ấy từng là chốn tràn ngập tiếng cười, là nơi ghi dấu những kỷ niệm hạnh phúc nhất của gia đình cô. Mỗi góc nhỏ đều chất chứa biết bao hồi ức ấm áp, từng khoảnh khắc đều in sâu trong tâm trí.

Thế nhưng, thời gian trôi qua mang theo những hồi kết không thể níu giữ. Những ký ức ấy giờ chỉ còn là những mảnh ghép xa xăm của quá khứ, mãi mãi nằm yên trong một góc sâu thẳm của trái tim cô, nơi không ai có thể chạm tới.

Bất chợt, cô nhìn lên đồng hồ. Đã tới giờ cơm rồi sao? Bụng cô sắp đánh lộn tới nơi rồi. Cô định than đói nhưng thấy mọi người vẫn đang chăm chú nghe chị Như kể chuyện, cứ theo cái đà này thì còn lâu mới được ăn.

Nhưng cô không biết mở lời thế nào, ngắt ngang câu chuyện của người khác thì vô duyên lắm. Hết cách, cô bèn nắm nhẹ ống tay áo Nhi, lắc lắc vài cái, giọng nũng nịu than thở:

"Chị, em đói... đến giờ cơm rồi."

"Đã đến giờ này rồi sao?"

Nhi nhìn cô, khẽ mỉm cười trước sự mè nheo đáng yêu. Cô nhẹ nhàng nhéo má Như một cái, ánh mắt đầy cưng chiều.

" Được rồi, bây bì của chị, vậy giờ mình đặt đồ ăn ngoài đi. Sẵng đây hai đứa bây ăn ở nhà tao luôn đi. "

" Ồ, nếu chủ nhà đã mời thì tao sẵng sàng. "

" Huy, cũng ăn luôn nhé. "

"... "

Cô đứng đợi một lúc,nhưng nó vẫn không phản ứng. Định hỏi lại lần nữa, thì cô thấy cái gì đỏ đỏ trong mũi nó chảy ra. Ủa, hình như là máu.

" Huy...Huy ơi, mày chảy máu mũi kìa. "

" Hả, cái gì thế này? "

Máu từ mũi cậu nhỏ xuống từng giọt, loang ra mu bàn tay. Cậu chớp chớp mắt, có lẽ cậu đã nhận ra tình trạng của cậu. Trời ơi, tất cả là tại con Như, ai biểu nó lại làm khuôn mặt dễ thương như thế, làm cậu kiềm lòng không nổi. Không, là tại cậu sinh ra đã thích những thứ dễ thương.

Cậu vội vàng đưa tay áo quệt ngang mũi, nhưng càng lau máu càng vây ra. Phong ngồi cạnh tự nhiên lại thấy chướng mắt hành động của thằng đần tên Huy này.

Vì vậy cậu lấy mấy tờ khăn giấy để trên bàn vội lau cho nó, sẵng tiện vo thành cục to rồi dồn vô mũi nó. Đây gọi là sự trả thù của thằng thâm độc nhất lớp, ai học cùng lớp với thằng Huy mới hiểu được cảm giác này.

" Mày làm sao thế, tự nhiên bị chảy máu mũi. "

" Tao không sao, chắc tại mấy hôm nay tao bị nóng trong người. "

" Ra là thế, vậy tao đặt đồ ăn, mày ăn chung với bọn tao luôn nhé. "

" Cũng được. "

Nhi cầm điện thoại lên, lướt một vòng danh sách quán ăn yêu thích rồi quay sang hỏi.

"Giờ ăn gì đây tụi bây? Cơm tấm, lẩu, hay gà rán?"

Phong nhanh chóng lên tiếng.

"Gà rán đi! Tao thèm cay cay giòn giòn!"

Như chống cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

" Em cũng thích gà rán nè, lâu rồi chưa ăn, đang thèm luôn á. "

Nhi quay sang nhìn Huy, thấy nó vẫn còn cầm cục khăn giấy bị nhét trong mũi, bộ dạng trông vừa hài vừa tội. Cô nhịn cười, hỏi.

"Còn mày thì sao, Huy? Gà rán được không?"

Huy gật đầu mà không thèm suy nghĩ.

"Gì cũng được, tao không kén ăn."

"Vậy chốt gà rán nhé." Nhi nhanh chóng đặt một phần combo siêu to khổng lồ, đủ để cả đám ăn thỏa thích.

Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, Như lấy điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Huy rồi bật cười khúc khích.

" Huy ơi, sao trông bộ dạng của ông buồn cười quá vậy? không khác gì ông kẹ. "

Huy trừng mắt nhìn cô, định phản bác nhưng lại bị nghẹn lời. Đúng là trông cậu có hơi thảm thật, mũi vẫn còn nhét cục giấy, mặt vẫn hơi đỏ vì sự cố vừa nãy. Nhưng quan trọng hơn là ánh mắt của Như. Cô nhìn cậu như thể đang cố nhịn cười, trông vừa dễ thương vừa đáng ghét. Chết thật, mặt cậu lại nóng thêm nữa rồi.

Huy hừ một tiếng, kéo cục giấy ra khỏi mũi rồi ném vào thùng rác.

" Kệ người người ta. Xí! "

Cả bọn cười rần lên, không khí náo nhiệt hẳn. Dù có vài tình huống ngoài ý muốn, nhưng ai cũng cảm thấy thoải mái. Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ.

Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Đồ ăn đã tới!

Nhi nhanh chóng chạy ra nhận, vừa ôm túi đồ ăn thơm phức vào nhà vừa hào hứng nói.

"Tới giờ ăn rồi mấy đứa ơi!"

Như mắt sáng rỡ, bỏ ngay điện thoại xuống, vội vàng chạy lại hỗ trợ. Phong cũng nhanh tay giúp sắp xếp mọi thứ lên bàn. Huy thì vẫn đang cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã không giấu được vẻ thèm thuồng khi nhìn thấy hộp gà rán mở ra, tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Đây, mỗi người một phần. Ai thích ăn cay thì có sốt riêng nè!" Nhi chia đồ ăn ra, không quên nhắc nhở.

Như cầm một miếng gà lên, hí hửng cắn một miếng thật to, sau đó bất giác rùng mình vì quá cay. Cô chớp mắt liên tục, nhanh chóng chộp lấy ly nước uống ừng ực. Vô tình uống vội, nước trong ly vô tình tràn lên mặt cô

Nhi nhìn thấy cảnh đó thì bật cười. Lấy giấy lau qua khuôn mặt cô.

"Trời ơi, ai biểu làm màu ăn cay dữ vậy!" Huy thấy thế, trêu chọc nhỏ cho bỏ tức.

Như lườm cậu, miệng vẫn còn đỏ vì sốt cay.

"Tại tui không nghĩ nó cay dữ vậy! Nhưng mà...nó ngon quá!"

" Nè, uống thêm không? "

Thấy cậu trêu vậy thôi, nhưng khi thấy Như xuýt xoa vì cay, cậu không nhịn được mà giơ ly nước của mình cho nhỏ uống. Ai biểu nhỏ có gương mặt đáng yêu thế.

Như bất ngờ nhìn Huy, chớp mắt vài cái. Cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này làm cô có chút nghi ngờ về trí tuệ của cậu. Rõ ràng lúc nãy bị cô dọa sợ, vậy mà bây giờ lại thương hoa tiếc ngọc. Nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười, vươn tay nhận lấy ly nước

"Cảm ơn nha!"

Phong và Nhi nhìn nhau, rồi cùng cười khẽ. Huy dường như cũng nhận ra mình hơi lộ liễu quá, nên vội cắm cúi ăn tiếp, không nói thêm gì.

Không ai được biết bí mật của cậu.

Không khí buổi ăn tối đầy sự vui vẻ, mới gặp nhau chưa được một ngày nhưng cả bọn đã trở nên thân thiết. Và Nhi biết chắc, đây sẽ không phải là lần cuối cùng cả bọn quây quần như thế này.

Cả bọn đang ăn trong tâm trạng chết đói, ai nấy đều hốc như chưa từng được hốc. Rồi cuối cùng cũng thấy được người đầu tiên dừng miệng là Phong.

" Quên nữa, lúc nãy hai đứa tao có đem đồ trên lớp về cho mày nè. Xem coi còn thiếu gì không! "

" Để tao coi thử. "

Nhi ngậm miếng gà trong miệng rồi đi ra xe, ôm một thùng đồ cỡ lớn vào nhà. Trong cái hộp đấy toàn là thứ quý giá của cô không đấy. Nào là "album Kpop", " card bo góc ". Toàn là những anh chồng có thật mà không có cửa.

Lật đi lật lại, xem đi xem lại. Hình như thiếu thiếu. Ê! cái còn cái " card " bị cô Duyên dạy lý tịch đâu.

Nhi đặt thùng đồ lên bàn, ánh mắt lập tức hướng về một góc phòng, nơi chiếc "album Kpop" mà cô quý nhất đang được bày ngay ngắn. Cô nhìn vào thùng, lòng có chút lo lắng. Đúng như cảm giác ban nãy, thiếu mất một thứ quan trọng cái "card" mà cô đã dành cả tháng trời mới có được.

"Ê, cái card bị cô Duyên dạy lý tịch thu đâu rồi?"

Nhi hỏi tội hai đứa bạn. Vừa hay, thủ phạm khiến cô bị tịch thu là hai đứa nó chứ đâu.

" Chết, tao quên mất cái đó. Xin lỗi nha, để mai tao đến lấy. "

Phong đang rãnh miệng, sẵng cậu trả lời luôn, dù sao lúc bị tịch thu là lỗi do cậu.

" Không! ăn xong rồi đi. "

" Đang buổi tối đó. "

" Không, để tới mai, sợ là bị người khác dọn đi mất. "

" Thiệt hả, chắc chưa? "

" Chắc! "

" Ưm..."

Khà khà, cuối cùng cũng tới lúc trả thù. Cô biết mà, thằng này nó sợ ma. Chúa sợ ma luôn, dù cô cũng sợ nhưng cô đảm bảo, ma nó sợ cô hơn.

{ end chap 4 }

•••

Lời chăn chối của tác giả:

Toi đã cố gắng kéo chap dài ra (ಥ ͜ʖಥ).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro