Chap 9: Người thầy giáo kì cục...KORO-SENSEI ! [ Người kể: Kirara ]
* Ngày 28/4/2014, 5 giờ chiều :
- Đã 2 tiếng trôi qua rồi đấy, cậu ta sẽ ko đến đâu - Kou gập chiếc điện thoại di động lại - Ngay từ đầu cậu ta đã ko có ý định đến rồi.
Thấy Mayu ko nói gì, Kou tiếp tục:
- Em biết tại sao anh biết nơi này mà đến ko ? Là chính cậu ta đã nói cho anh biết, là chính cậu ta muốn anh đi thay.
- Im đi - Mayu lau nước mắt - Anh cậm miệng lại, đừng nói gì nữa và...hãy hôn tôi đi.
- Hả ???
- Làm ơn, hãy giúp tôi quên Takuma - Phải, đối với Mayu, mọi việc đến nước này ko còn quan trọng nữa, đó là miễn cưỡng cũng được.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ làm.
Tấm bùa mà Takuma đã tặng cho Mayu rơi xuống đất. Một cảnh tượng ko đẹp xảy ra, và Takuma với Kaito Space đã nhìn thấy nó.
* Ngày 28/4/2014, 7 giờ tối :
" Mọi chuyện là như thế đấy ", Space đã rất sốc khi phải kể lại mọi chuyện cho tôi nhưng tôi còn điên hơn cả cậu ta. Tôi cứ đi đi lại lại rồi thì đứng lên ngồi xuống liên tục như thế. Mọi chuyện sao càng ngày càng rắc rối thề này ?
- Này, uống cái này vào cô sẽ thấy bình tĩnh hơn đấy - Space đưa tôi một cốc nước, tôi cầm nó lên nốc cả vào người.
- Đây là nước gì mà có vẻ hiệu quả thế ? - Tôi hỏi.
- À, cái đó hả, là thuốc an thần đó.
- Cái gì ??? - Tôi hét lên như 1 con sư tử.
- Có vẻ cô vẫn mất bình tĩnh nhỉ, uống thêm 1 liều nữa đi.
- Cậu - thích - chết - ko ? - Tôi nhấn mạnh từng chữ 1, cái tên này lâu lâu khen hắn được 1 câu thì hắn phũ phàng quá.
- Tôi đùa thôi. - Space thở dài.
Thế rồi tôi lại đi đi lại lại tiếp. Cantarella hết rồi, tôi đã đem hết số còn lại chữa cho Teru. Cô ấy khỏe lại và ko nhớ bất cứ điều gì về tôi cả vì tôi đã xóa trí nhớ cô ta. Còn nếu bây giờ muốn chữa cho cả Takuma nữa thì chỉ còn cách làm 1 quả tim nhân tạo cho cậu ta. Thế nhưng, tôi chưa học đến bài này. Thật là phức tạp, giá mà có thầy giáo ở đây thì tốt quá.
Đợi đã, Kirara, mày vừa nghĩ cái gì cơ ? Thầy giáo của mình ở đây á ? Thầy giáo ...mà ở đây...
" Rầm ", tôi đang đi thì bỗng nhiên ngã sầm 1 cái do lực quán tính. Tên Kaito Space nhìn tôi bằng con mắt to tròn như muốn hỏi vì sao tôi lại ngã. Và vì sao sau khi ngã, tôi...lại cười...
- Tôi nghĩ ra rồi, Space à.
- Cô...cô nói cái gì cơ, Kirara ? - Hắn cũng ngạc nhiên lắm.
- Tôi nói là, đã tìm ra cách giải cái khúc mắc này rồi.
- Vậy hả ? Tôi biết mà Kirara là giỏi nhất.
Thế là, tôi và hắn ôm nhau 1 cái chúc mừng, lại còn hò hét lên như mấy tên bệnh hoạn nữa. Bỗng nhiên ở ngoài cửa, Yuiko và ritsu đã đứng ở đó tứ bao giờ, chúng tôi vội bỏ tay nhau ra.
- Thân mật ghê ta ! - Yuiko cười nham hiểm.
- Tiến triển đến đâu rồi ? - Ritsu đưa ánh mắt sắc lém.
- Làm...làm gì có. - Ôi chúa ơi, tôi với hắn có duyên nợ gì mà sao chối cũng đồng thanh thế này.
- Vậy 2 người có thấy Kou với Mayu đi đâu ko ? - Yuiko.
- Ko..ko thấy - Tôi lắc đầu.
- Vậy thì, chúng tôi đi nha - Ritsu giơ tay chào - Thiệt tình, tin đồn bọn họ đang hẹn hò lan nhanh thật.
Bọn họ vừa đi khỏi, tôi đóng hết các cửa lại, chỉ để một cái cửa sổ mở he hé.
- Ê, Kirara, cô...định làm gì thế hả ? Tự nhiên đóng cửa trong khi chỉ có tôi với cô ở trong phòng là sao ? - Tôi suýt nữa giơ tay đấm hắn mấy cái.
- Cậu đừng có mà nghĩ bậy ! Cái đồ...biến thái.
- Tôi mà biến thái thì cô là gì chứ ?
Thế rồi tôi lấy 1 viên phấn vẽ 1 vòng tròn ở giữa phòng, bảo Kaito Space đứng vào đó. Rồi tôi cầm lấy bàn tay hắn, miệng lẩm bẩm:
- Ám sát...bạch tuộc...Koro-sensei...
- Này, cô...đang chơi trò...gọi ma hả ? Tôi thấy ko khí trong phòng u ám quá.
- Ko phải là ma - Tôi trả lời, thả tay hắn ra - Mà là 1 sinh vật giống người ngoài hành tinh.
- Ha ha ha, bộ cô điên ấy hả ?
- Nhìn đằng sau cậu đi.
- Cái...cái gì cơ ? - Hắn tỏ ra sợ hãi, đáng đời.
" Oái ", Space tí thì bật ngửa ra đằng sau. Chỗ cái cửa sổ mà tôi mở he hé đó có 1 con bạch tuộc màu vàng đang giơ cái xúc tu của mình lên chào. ( Vâng, Koro-sensei sáng chói lóa đã xuất hiện )
- Người...người ngoài hành tinh.
- " Bụp " - Một cái xúc tu đập giữa trán của Space - Ta ko phải người ngoài hành tinh, ta là sinh vật nhân tạo được sinh ra ở trái đất.
- Nhìn ông như thế ai chả nghĩ giống tui.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm với 2 cái người này.
- Xin chào Koro-sensei, lâu rồi ko gặp thầy ạ.
- Chào em, Kirara-chan, có lẽ em cần sự giúp đỡ từ thầy. Ko sao, có bài gì khó thì cứ hỏi thầy nha.
- Vâng, cảm ơn thầy.
À, có lẽ tôi nên kể thêm về người thầy của tôi: Ở thế kỉ 28, người ta phát hiện ra những hợp chất đặc biệt có thể tạo ra một sinh vật sống. Đầu thế kỉ 29, chế tạo thành công 1 sinh vật từ những hợp chất đó lần đầu tiên. Sau đó, những sinh vật như thế luôn ra đời và làm việc, sinh sống cùng con người. trường chúng tôi rất vinh dự khi được các nhà khoa học tặng cho vài " con ". Và Koro-sensei là thầy giáo của lớp tôi ( cái này mình tự chém đấy, ko có trong lớp học ám sát đâu )
- Thầy hiểu rồi, Kirara, nhưng nếu em muốn làm quả tim nhân tạo để cứu cậu bạn Takuma đó thì chừng này chưa đủ đâu. Hay là bây giờ chúng ta đi mua luôn đi.
- Ông đùa à, bây giờ 8 giờ tối rồi, ai cho ra ngoài.
- Nhóc nói đúng đó, Siêu Trộm à, nếu ko đi bộ được thì chúng ta chỉ còn cách là...bay vậy.
- Sao ??? Bay á ? - Cả tôi và Spac đều há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng rồi ta, Koro-sensei có thể bay với tốc đô 20 Mach cơ mà.
* Kí túc xá nam, 20 giờ 15: ( đoạn này tác giả kể )
Kou đang ngồi trên giường, tay cầm phi tiêu nhằm vào hồng tâm.
" Phập " - Trượt 1 cái
" Phập " - Trượt 2 cái
" Phập " - Trượt 3 cái
- Này, Kou, sao hẹn hò với Tenade rồi trông cậu vẫn thảm hại vậy.
- Cậu sẽ ko hiểu được đâu - Kou cúi mặt xuống - Tôi muốn xóa sạch hình bóng Takuma trong tâm trí cô ấy, nhưng cuối cùng, kẻ thua cuộc vẫn là tôi.
- Đau lòng thiệt nhỉ - Thằng bạn cùng phòng với Kou vừa mở cửa sổ ra thì tự nhiên té ngửa ra đằng sau.
- Oái, mày...mày ơi, có...có ma.
- Trời ơi, tao đang thất tình còn chưa bị quẩn trí như mày.
- Con ma đó kì lạ lắm mày ạ
- Như thế nào cơ ?
- Nó biết bay, hình như còn...rất giống bạch tuộc nữa.
- Bạch tuộc mà biết bay à. Thôi, chắc chú mệt rồi, đi ngủ sớm đi.
*
Trong khi đó, có 1 sinh vật đang bay vòng quanh Tokyo, cách mặt đất khoảng 600 m nên ko sợ bị phát hiện.
- Trời ơi, sao ông có thể bay được mà ko dùng khí nóng vậy hả ?
- Kaito Space, Koro-sensei đưa tụi mình đi mua đồ miễn phí, bọn mình lại còn được bay với tốc độ 20 mach, vui thế còn gì - Tôi nhắc nhở hắn.
* 21 giờ:
" Vậy bye bye nha, mai hẹn gặp lại ", tôi bước vào phòng. À đúng rồi, có 1 chuyện mà tôi phải biết nên tôi mở cái vệ tinh số 6 tôi đặt ở phòng Kaito Space ra xem. Quả nhiên mọi chuyện đúng như tôi nghĩ...
- Này, ông kia, sao ông lại ngủ ở phòng cũa tôi hả ?
- Thôi mà, Siêu trộm, ta đâu còn chỗ nào để ngủ.
- Sao ông ko tìm mấy cành cây bên ngoài ý.
- Hơ hơ, ngủ ở đấy thì ngày mai ta lên " thời sự " mất.
Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa, là Kou-sama.
- Này, Macky, tôi vào phòng cậu nha.
- Oái, đợi...đợi chút.
- Phiền phức quá, tôi vào đây.
Kaito Space cuống quýt lên, nếu anh ta vào thì sẽ nhìn thấy Koro-sensei mất. Và, khi Kou mở cửa ra thì...chỉ thấy Space ở trong phòng.
- Có chuyện gì vậy, kí túc xá trưởng ? - Space ra vẻ vô tội.
- Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng người trong này phải ko ?
- Làm...làm gì có, anh bị ngơ à.
Ngó qua ngó lại căn phòng ko thấy ai, Kou chuyển chủ đề.
- Cậu đi đâu mà giờ này mới về phòng hả ?
- Tôi...tôi đi hóng gió.
- Thật chứ, hay là đi ra ngoài trường.
- Anh điên à ? Cổng trường khóa rồi, chả nhẽ tôi bay qua.
Thấy có lí, Kou gật đầu rôi đi ra khỏi phòng. Lúc này, Koro-sensei đang bám trên trần nhà mới bò xuống.
- Đó, ngươi thấy nguy hiểm chưa ?
Space " ngậm đắng nuốt cơm ", lấy trong túi áo 1 viên phấn
- Ôi thiệt quá đáng, sao em chỉ cho thầy có ¼ diện tích căn phòng thôi vậy.
- Tôi ko phải học trò của ông, ông mà phạm qua cái vạch đó thì đừng trách tui vô tình.
Nói rồi, kaito Space ngủ luôn.
Tôi gập máy tính lại. Bỗng nhên nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như trên cái cây ở trước cửa phòng có 2 người đang đứng trên đó thì phải. Là ai ? Kẻ nào ? Chúng muốn gì ở tôi ? Ko chần chừ, tôi chạy ra mở cửa sổ thì...2 người đó đã biến mất rồi.
Mời các bạn đón đọc chap 10: Cuộc đụng độ đầu tiên với Alisa và Shikuto
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro