Đoán nữa đi!
Chả là năm nay tôi 25 tuổi rồi, đã có công việc ổn định. Ngoài việc biếu tiền lương cho ba mẹ thì vẫn còn dư một khoảng. Sau khoảng thời gian dài giành dụm, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân lên đất nước mà tôi hằng mơ ước. Tôi đã đến HÀN QUỐC rồi
Bây giờ là mùa hè, mùa hè của Hàn Quốc ổn hơn quê nhà tôi. Đêm về, nơi đây cũng rất tuyệt. Và tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mọi thứ lúc trẻ mơ ước thì hiện nay đã gần thực hiện song, nhưng vẫn còn những người tôi chưa thể gặp. Đúng vậy, những người mà tôi xem là cả thanh xuân. Và luôn mang trong đầu suy nghĩ " Có Duyên Nhất Định Sẽ Gặp Được". Nhưng cái duyên số của tôi đến hơi bị lâu nhỉ, gần hết tiền rồi mà vẫn chưa gặp được những người ấy. Buồn đời, tôi quyết định rủ đứa bạn thân đi cùng nhậu một bữa, có gì thì liều luôn cũng được!
Chúng tôi đến quán ăn của anh trai Jin mà ăn uống thoải mái rồi sau đó say khướt như khùng. Và đương nhiên là chỉ có mình tôi như vậy thôi. Say chết mất, nhưng đó cũng là lúc cái tiềm thức điên khùng của tôi thức tỉnh. Mặc cho nhỏ bạn có năn nỉ hay kéo về thì hiện tại, tôi đang đứng trước toà nhà Bighit. Cứ nghĩ là sẽ bị bảo vệ cấm cảng chứ, ai ngờ lại được tự do đứng đây như này. Đến đúng nơi nhưng vẫn chưa gặp được người. Do men rựu thúc đẩy, tôi mén túi xách trên người xuống đất, loạn choạng 1 lúc rồi hét to
" Kim Seokjin, sao bây giờ anh vẫn chưa xuất hiện, anh biết là em đợi lâu lắm rồi không hả? "
Nước mắt từ đâu đó, à quên, từ mắt tuôn trào. Chắc lúc tỉnh lại tôi sẽ không ngờ mình lại dám làm vậy đâu!
" Kim Seokjin, sao anh không đi tìm em? Híc... Em đến được nơi đây rồi, được ở chung bầu trời với anh rồi. híc... Tại sao chúng ta vẫn chưa thể gặp được nhau"
Vẫn là bầu không khí yên lặng đến khó chịu ấy
" Em tò mò muốn biết một ngày của anh như thế nào! điều gì khiến anh hạnh phúc nhất? Những bức hình của anh, em luôn cất giữ chúng dưới chiếc gối ngủ kia! Anh chẳng hề biết đâu! Hic..."
Tôi ngủ mất rồi, ngủ trong vòng tay ai nhỉ? Chắc là con bạn tôi rồi. Chỉ nhớ là mình hét đến đấy, còn sau đó thì.... aiss, không thể nhớ nỗi.
Tôi cũng ngại nên không hỏi nhỏ bạn về ngày hôm qua. Hôm nay, tôi phải về Việt Nam rồi. Nhưng vẫn chưa gặp trực tiếp họ. Chụp tấm hình cuối cùng, tag họ vào rồi miểm cười với chính bản thân mình. Có lẽ, chúng ta không có duyên nhỉ!
Ngồi vào khoang máy bay, bạn tôi ngồi ở trên, chẳng hiểu sao nó lại mua vé như vậy nữa! Nhưng chỗ bên cạnh tôi, người ta vẫn chưa đến. Chán nản, tôi nhìn ra cửa sổ máy bay, sao hôm nay có nhiều người đến thế nhỉ, có Idol nào đi đâu sao! Nhưng cũng chẳng để ý làm gì, miễn không phải BTS, ủa mà BTS có đi đâu không?? Tôi không nhớ! À mà trên máy bay không được sử dụng điện thoại! Thôi bỏ đi
Vừa mới dứt suy nghĩ thì quay sang có người đang bỏ vali lên khoang. Cái dáng này sao mà quen quá đi!! Cho đến khi người ta ngồi xuống ghế, tôi mới giật bắn mình. YoonGi, anh làm gì ở đây. Nhận thấy ánh mắt tôi, con người kia liền quay sang. Chỉ thấy mỗi đôi mắt nhưng tôi cá 10 kg đường, là YoonGi chứ không thể nhầm được.
Anh kéo khẩu trang xuống, mặt mộc không trang điểm nhưng lại khiến tim tôi điên loạn
" Sao về sớm vậy, hôm qua say như vậy nhưng hôm nay vẫn về được sao?"
12/4 có ai không thở nổi không? Tui đây xém ngợp chớt luôn!!
Giọng YoonGi lạ lạ, có ai nghĩ giống mình không nhỉ!?
#boywithlove
#BTS
12-04-2019
14-04-2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro