Jeon Jungkook
Hôm ấy, anh đi dự lễ trao giải MGA về thì vào thẳng trong phòng, chẳng để ý đến 2 mẹ con tôi đang ngồi đợi ở phòng khách. Cho con ngủ song, vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường, vẻ mặt mệt mỏi chẳng giống Kookie thường ngày chút nào!
Có chuyện gì hả?
Anh chỉ im lặng, không biết bao lâu nhưng anh không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi.
Bộ thấy mấy chị nhà Twice xinh quá song rơi vào lưới tình luôn rồi hả? Hay lại bị mấy anh chọc ghẹo gì rồi??
Rồi, bị ăn hiếp rồi chứ gì!? Ai nè, mai em xử đẹp liền!
À, hay chương trình trao dư một giải hả?! Thật ra thì giải đó là của em á! Giải người vợ tài giỏi vì đã chăm sóc được ông chồng trẻ con này!
Anh chợt bật cười vì những câu đùa nhạt nhẽo của tôi, kéo tôi lại lần rồi áp mặt vào cái bụng phẳng lì đang chứa một sinh linh nhỏ.
Anh diễn không tốt vợ à!
Em không nhìn thấy điều đó, chồng à!
Ban tổ chức bật lộn bài, anh chẳng biết phải sử lí như thế nào cả, thất bại rồi!
Ơ, thế tai em bị hư rồi à, sao lại nghe hay thế nhỉ, đến cả Junghee với Jungho còn khen nữa kìa!
Junghee mới 2 tuổi, Jungho còn mới hình thành mà khen cái gì chứ!
Ừ thì sao cũng được, chân anh đỡ hơn chưa?
Không biết nữa!
Anh muốn ăn gì không?
Anh muốn ngủ
Vậy buông em ra rồi ngủ đi, mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
------------------------------------------
Nói là ngủ nhưng tôi biết, anh ấy vẫn cứ trằn trọc mặc dù bị tôi ôm đến chặt cứng. Chân thì vẫn còn đau, nhưng bảo không nhảy thì nhất quyết không chịu. Còn việc lạc tông nhạc thì là chuyện ngoài ý muốn, có người còn chẳng thấy nó bị lạc chỗ nào nữa, vậy mà cứ buồn bã mấy ngày dài. Ăn thì chẳng nói lời nào, cũng chẳng buồn chơi với con. Tôi sợ anh sẽ bị trầm cảm mất. Thật sự thì chẳng biết phải làm cách nào để anh ấy hết buồn cả, sự thật luôn đấy.
Mấy ngày sau, khi đã giao con cho bà ngoại, tôi kéo anh đến một quán nhậu mà cả hai hay lui tới
Cô cho tụi cháu 4 chai Soju, 2 dĩa mồi như mọi khi nhé!
Anh vẫn im lặng
Hôm nay xả hết ra cho em, song rồi mai trở lại bình thường, anh mà cứ như vậy là em méc mẹ ráng chịu nha!
Anh cười rồi. Xem ra những câu nói tưởng chừng vô vị lại có hiệu quả với ông chồng tôi nhỉ.
4 chai, 6 chai, 10 chai. Tôi muốn gục rồi, nhưng tửu lượng của anh lại cao quá, tôi với không tới. Trước khi nằm dài xuống bàn, tôi nghĩ mình đã nói những lời này với anh ấy.
Chồng à, nếu anh nghĩ đó là lỗi của anh, thì anh nghe vợ mắng đây. Bộ anh là tiên hả!? à không thiên tài chứ! Anh nghĩ mình là ai mà đòi có thể tùy cơ ứng biến với mọi thứ, tới ông nội em còn làm không được nữa kìa, vậy mà vẫn một mực bảo mình làm hỏng bài trình diễn. Bộ não anh hỏng hả?! Em nói cho anh biết, liệu mà quên cái suy nghĩ đó đi nha, nếu không em sẽ về nhà ngoại á, đến lúc đó có năn nỉ thì em cũng chẳng về đâu.
Và, tôi gục thật rồi, có lẽ anh đã ngồi lại một lúc rồi mới cõng tôi về nhà. Nói hết buồn là điêu, nhưng không còn nhiều nữa, vậy là tôi đã thắng, đã chiến thắng cái buồn của anh.
---------------------------------------------
Nhạt còn hơn cả nước cất. Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là...
Tôi tự hào về Jeon Jungkook
Tự hào về BTS.
Tôi không hề sai lầm khi tin tưởng vào tài năng của họ.
Có thể tai tôi hư rồi nên chẳng thấy ai lạc giọng cả. Bởi vậy, tuyệt phẩm thì mãi là tuyệt phẩm, không gì có thể thay thế được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro