Jeon Jungkook


Mỗi buổi tối, tôi luôn chuẩn bị những món ăn ngon và bổ dưỡng dành cho anh sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đương nhiên rằng tôi cũng đã rất mệt, nhưng không sao, chỉ cần nhìn anh là tôi đã có đủ năng lượng rồi.

Chúng tôi quen nhau đã được một năm rồi. Ừm... Phải nói sao nhỉ, chuyện tình của chúng tôi không quá đặc biệt, cũng không nhiều thăng trầm như những mối tình khác. Nó cứ tiếp diễn ngày ngày như một.

Nụ cười, sự quan tâm, tình yêu. Đều đến từ một phía.

Anh.... Có thực sự là yêu em không?

Tôi không biết mình đã tự hỏi câu hỏi đó bao nhiêu lần. Đôi lúc tôi hoang mang trước những suy nghĩ ấy, rồi lại lắc đầu quên đi vì sợ. Điều tôi sợ chính là không được cạnh bên Jungkook nữa, sợ lắm!

Những ngày gần đây, anh đi sớm về muộn. Cơm tối tôi nấu đa số là đều bỏ đi, vì tôi cũng chẳng nuốt nổi. Có hôm anh còn chẳng về. Tối ấy đợi anh trên sofa rồi ngủ quên, sáng dậy vẫn ở trên ghế, nhưng tôi có thêm chiếc mền phủ trên người. Hơi ấm của anh vẫn còn đấy. Miểm cười, tôi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa và đi làm.

Lúc bấy giờ, trong thâm tâm tôi đã đinh ninh rằng anh còn quan tâm đến mình. Ha, đến bây giờ vẫn vậy!

........................................................................

Công ty tôi sẽ có một buổi dã ngoại vào cuối tuần này. Mọi người đều dẫn theo gia đình, bạn bè hoặc người yêu mình đi cùng, nhưng anh thì bận mất rồi. Anh bảo có cuộc gặp mặt quan trọng vào đúng hôm ấy nên không thể đi với tôi được. Thế là hôm ấy tôi chỉ đi nửa ngày rồi về, không qua đêm cùng mọi người. Jungkook có ảnh hưởng lớn đến thế với tôi đấy, mặc dù biết rằng đấy là công việc của anh, có hơi chút buồn, nhưng cũng không giám trách anh.

Về nhà nấu cơm như thường ngày, và lần này thì tôi không đợi anh nữa. Đang dọn dẹp thì nghe tiếng mở cửa, chắc là anh về. Bỏ lại, tôi chạy ra cửa thì thấy anh đã say khướt đang cố cởi giày vào nhà. Nhìn thấy tôi, anh miểm cười rồi ngưng mọi thứ, tiến đến ôm tôi vào lòng.

Này jungkook, bao lâu rồi anh mới ôm em như này nhỉ?

Chắc anh say rồi, rồi vỗ nhẹ lưng anh rồi ngồi xuống cởi giày hộ anh. Song mọi thứ, Jungkook kéo tôi dậy rồi cả hai chìm đắm vào nụ hôn anh trao, nụ hôn ngọt ngào đối với tôi, nụ hôn không gượng ép đối với tôi. Nhưng được một lúc, anh cũng nhẹ nhàng buông tôi ra, xoa nhẹ đầu tôi rồi vào phòng làm việc. Hôm nay anh cũng lại ở đó sao?

Pha một ly nước gừng giải rựu, tôi mang vào phong cho Jungkook, nhưng anh đã ngủ mất rôi, trên tay còn cầm hờ chiếc điện thoại. Dạo này anh mệt lắm nhỉ, lấy chăn đắp cho anh, rồi khẽ gỡ lấy chiếc điện thoại, nhưng anh chợt tỉnh, nắm chặt lấy chiếc điện thoại rồi hất tay tôi ra. Nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận, anh lớn tiếng quát

- Em đang làm gì ở đây vậy? sao lại muốn lấy điện thoại của tôi?

- Không phải, Jungkook à, em chỉ muốn giúp anh ngủ thoải mái hơn thôi

- Mặc kệ tôi, em ra ngoài đi

Chiếc điện thoại ấy quan trọng với anh đến như vậy sao? khi nãy anh còn hôn em mà, anh sao vậy, jungkook?

Ngày hôm sau cũng như bao ngày khác, anh đi sớm về kuya, và đặc biệt hơn là chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Bầu không khí trước đó đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ càng nặng nề hơn nữa. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để cải thiện tình hình này. Nấu những món anh thích, mua một chiếc đồng hồ nổi tiếng mà thấy dạo này anh đang tìm hiểu. Chắc là anh sẽ thích lắm. Tự nghĩ thầm tự cười, tôi nhắn tin cho anh bảo anh tối nay về sớm, tôi có chuyện muốn nói.

Tự đắc với suy nghĩ mình, tôi bắt tay vào kế hoạch đã định sẵn. Nhưng nó có chút lệch thời gian. Đồ đã giao đến, nhưng đồ ăn vẫn chưa nấu song, tôi còn chưa chuẩn bị gì cho mình nữa!! loay hoay trong bếp mà Jungkook về khi nào tôi cũng chẳng biết, chỉ khi cảm nhận được vòng tay của anh từ phía sau, tôi mới biết kế hoạch của mình thất bại rồi.

Nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay, anh phì cười rồi bảo tôi cứ tiếp tục, tắm song anh sẽ xuống.

Anh ấy vừa cười.

Vội vàng chuẩn bị những bước cuối cùng, tôi cũng chỉ rửa sơ lại tay chân và mặt mũi, còn thời gian đâu mà trang điểm cơ chứ.

Bàn ăn đã sẵn sàng,hoa nến lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Thật ấm cúng và lãng mạng, cùng lúc đó anh cũng trên phòng đi xuống. Nhìn cô gái nhỏ tất bật chuẩn bị, nét mặt anh lại có gì đó thay đổi, là có lỗi chăng.

Anh nhẹ ngàng ngồi vào bàn, dùng bữa như mọi ngày. Anh bảo rằng tôi nấu ăn rất ngon, có thể tự chăm sóc bản thân tốt khi không có anh. Tôi miểm cười và bảo rằng mình chỉ cần anh thôi!

Chợt nhớ đến món quà, tôi tới ngăn tủ sau lưng và tặng nó cho anh. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhận nó và cảm ơn tôi. Và đến khi mở hộp quà đó, sắc mặc anh đã thay đổi. Anh cuối gầm xuống không nói lời nào. Không phải làm cảm động đến mức đó chứ?

- Jungkook à?

- Sao em lại mua nó?

- Em thấy anh có tìm kiếm thông tin về nó, nên em nghĩ anh cần!

Anh hít vào thật sâu, đóng hộp quà lại rồi để lên bàn.

- Anh nghĩ cần phải kể cho em nghe câu chuyện này.

Em biết Ami chứ, người yêu cũ của anh. Cô ấy đã qua đời 6 năm trước. hôm ấy anh có công việc quan trọng nên không thể về đón sinh nhật cùng cô ấy, nhưng đã mua sẵn quà là chiếc đồng hồ loại này. Và cũng là ngày hôm đó, cô ấy qua đời do đột quỵ. Và thực sự, đến bây giờ anh vẫn không quên được cô ấy. Anh thực sự xin lỗi

- ...

- Anh không muốn biện hộ cho mình, anh là một tên khốn. Nhưng t/b à, em là một cô gái tốt, anh không xứng đáng để ở bên cạnh em, và anh nghĩ, Ami cô ấy cần anh.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Chúng ta chia tay nha!

Tôi im lặng, tôi đang vừa trải qua chuyện gì thế này. Nước mắt không tự chủ mà cứ đua nhau lao xuống. Tôi đã xem anh như một lẽ sống, như một người tôi trân trọng và yêu thương nhất trên đời. Dù anh có lạnh nhạt đi chăng nữa, tôi vẫn kiên trì ở bên anh, nhưng có vẻ kiên trì vẫn không đủ. Bởi lẽ trái tim anh từ trước đã không hề có chỗ trống cho tôi rồi. Trước giờ vẫn như vậy.

Mệt mỏi với những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi toang đứng dậy lên phòng, nhưng rồi anh kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng rồi cất giọng trầm ổn

- Hãy cứ ghét bỏ, căm hận anh nhé. Đừng cố gắng qua sức, hãy cứ khóc rồi vượt qua tất cả. Anh là một tên khốn, nhưng tất cả sẽ qua thôi em à. Sẽ có người yêu em hơn anh, biết chăm sóc em tốt hơn anh…

- Nhưng tôi không thể yêu ai hơn anh được cả, jungkook à!

Đẩy anh ra khỏi vòng tay, tôi đứng đối diện, lau đi nước mắt trên mặt anh rồi miểm cười

- Chỉ cần nhớ, có một cô gái yêu anh, thương anh, quan tâm anh nhiều như cách anh đã yêu cô ấy vậy. Em không trách anh, chỉ là trách bản thân mình, là người đến sau, và đến sai thời điểm. Nhưng hơn tất cả, em yêu anh Jungkook à.

Đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, tôi lên phòng thu xếp quần áo và trở về căn nhà cũ. Căn nhà khi xưa tôi chưa quen biết anh đã sống rất hạnh phúc ở đó. Cảm ơn anh vì những tháng ngày qua, chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và, Em Yêu Anh, Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro