Jeon Jungkook
Hôm nay là ngày anh đi du lịch cùng đồng nghiệp công ty về. Đi tận 3 ngày 2 đêm, làm nhớ gần chết, ngủ cũng không được. Anh cũng có bảo tôi đi cùng nhưng tôi từ chối, không hiểu tại sao lúc đó lại có kiểu suy nghĩ "cho nhau không gian riêng ". Thế là tối hôm đó hối hận muốn thắt cọng bún tự tử luôn.
Và rồi chiều hôm ấy anh về, vừa có tiếng bấm mật khẩu thì cũng là lúc tôi phi như bay ra đứng trước chờ đợi nhìn thấy khuông mặt anh. Cha mẹ ơi, con nhớ người ta chịu hết nổi rồi.
Cửa vừa mở, bắt gặp ánh mắt người thương, tôi liền xà vào lòng anh mặc cho anh còn chưa bước chân được vào nhà.
Jungkook cũng không lấy gì là khó chịu mà ôm chặt lấy tôi hơn, cọ cả khuông mặt anh vào làn tóc đang xõa dài
- nhớ cục cưng chết mất!!
- hic, em cũng vậy!!!
Anh phì cười rồi ôm tôi đung đưa ngay cửa nhà mà chẳng màn xách đồ vào trong. Được một lúc anh đẩy nhẹ tôi ra rồi cắn lên chiếc mũi của người đối diện
- vào nhà thôi, anh có quà cho em đây!
Biết ngay mà, ai chứ Jungkook mà đi chơi thì quà mang về phải chứa bằng bao tải luôn í.
Nào bánh, nào kẹo, rồi mỹ phẩm, quần áo, trang sức. Tôi tự hỏi phải chăng anh muốn bán hàng online luôn hay gì mà gom về nhiều giữ vậy chứ
- để dành đó mà sài, mua cho em cả đấy vợ à!
- vợ cái đầu anh!
Trong lúc tôi còn đang chìm vào thế giới mà anh người yêu mang về thì anh lại lần nữa vòng tay ôm lấy cả thân tôi vào lòng. Cảm giác này thật sự rất thích, được anh ôm trong vòng tay, còn cảm nhận được từng múi cơ chạm vào lưng nữa. Ghiền cảm giác này kinh khủng
Sau đó anh kéo tay áo bên trái lên và chỉ lên dòng chữ " Ami" được xâm lên đó
- anh đã xâm tên em đấy!
Anh thực sự không thể sống nổi nếu thiếu em đâu Ami à
Vừa hạnh phùc lại vừa buồn cười, tôi ghẹo
- bộ anh vừa ăn vụng bên ngoài hay sao mà bây giờ lại có cảm giác như hối lỗi ấy nhỉ?!
- ăn chết em luôn đấy, tin không?
Tôi bậc cười hôn thật kêu lên đôi môi đang chu ra hờn giỗi của anh
- nhưng lỡ sau này ta chia tay, anh sẽ đi xóa nó sao?
- không, sẽ không bao giờ xóa nó. Vì em sẽ không bao giờ hết yêu anh được đâu. Và anh cũng vậy
- nhưng mà....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị anh bắt lấy, vì ngồi dựa lưng vào anh, thế nên tư thế lúc này càng dễ để nụ hôn được sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Hơi thở anh nồng đậm hương thơm đặc trưng, mùi hương của anh là thứ gây nghiện có hiệu quả còn hơn cả thuốc lá. Anh đưa tôi từ cảm giác này đến cảm giác khác, cho đến khi chúng tôi thực sự đã thuộc về nhau, anh vẫn muốn chiếm lấy tôi nhiều lần hơn nữa. Và từ đó, tôi lại có thêm một biệt danh mới
" thuốc phiện của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro