Park Jimin
" Jimin, em có chuyện muốn bàn với anh!"
" Em nói đi!"
" Về chuyện kết hôn của anh chị hai, em nghĩ chúng ta nên giúp họ!"
" Em đang nói gì vậy?"
" Chẳng phải anh từng nói, yêu một người là khiến người đó hạnh phúc chứ không phải giữ người đó bên cạnh mình để làm mình hạnh phúc. Em còn nhớ như in đấy nhé!"
" Ý em là sao?"
" Chị Soyeon không yêu anh Jihoon, vậy nên em phải làm gì đó để giúp chị gái em!"
" Em nói với anh để làm gì?"
" Làm ơn đi Jimin, anh phải có trách nhiệm một chút chứ, người chị em bị buộc phải cưới là anh trai của anh cơ mà!?"
" Nhưng nó không liên quan đến anh!"
" Vậy được rồi, em sẽ tự giải quyết! Xin lỗi vì đã làm phiền!"
Ừm.... tôi, Jimin, chị Soyeon và anh Jihoon. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tôi nhỏ nhất trong nhóm nên đôi khi bị bỏ rơi ở phía sau, chỉ có mỗi chị hai - chị Soyeon mới kéo tôi đi cùng thôi. Chẳng biết vì sao nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy ghen tị. Chị Soyeon xinh nhất nhà, lớn lên lại thành thủ khoa đại học Harvard. Bộ não ấy dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng bằng 1/4. Cứ xem như cuộc đời tôi vô cùng mờ nhạt đi.
Tôi chỉ đậu được vào một trường đại học bình thường, nhan sắc cũng xem là tàm tạm, chỉ là đi cùng chị thì chỉ có thể làm nền thôi. Mặc dù chị Soyeon đã chỉnh cho tôi nhiều lần về cái suy nghĩ ấy, nhưng tự ti vẫn hoàn tự ti. Nói tự ti vậy thôi nhưng tôi vẫn yêu đời lắm. Người ta nói càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối mà.
Và chỉ mới gần đây thôi, tôi được cả nhà báo tin là phải lo chuẩn bị hôn lễ cho chị Soyeon và anh trai của Jimin- anh Jihoon. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không phát hiện ra, người chị hai tôi thích, và người thích chị hai tôi... Chính là Park Jimin. Nói túm lại là 2 người đấy thích nhau. Ừm... Nhưng cả hai đều chọn sự im lặng, và điều này thực sự khiến tôi khó chịu. Tại sao cơ chứ, chấp nhận buông bỏ cảm xúc, định mệnh của mình chỉ để làm theo những sự hy vọng của gia đình, đó không phải là cuộc sống của một con người. Mỗi người trên đời này được sinh ra đều có quyền được lựa chọn, vậy tại sao lại lướt qua nhau như vậy chứ. Tôi không cam lòng như vậy, chị Soyeon là chị gái của tôi. Park Jimin là người tôi thích thầm từ lâu. Chị Soyeon và anh Jimin đều thích nhau, vậy nên tôi phải làm gì đó để ngăn chặn cuộc hôn nhân đầy phức tạp này. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh Jimin, làm sao một đứa có IQ dưới 100 như tôi có thể nghĩ ra cách gì chứ!!
Tôi đã cố thuyết phục chị ấy từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng đáp lại chỉ có nụ cười đẹp như nắng ấy!
" Em gái chị nay lớn rồi nhỉ! Nhìn ra được tất cả mọi thứ cơ!"
Ngay cả anh Jimin nữa, sao lại chịu đứng yên nhìn người con gái mình yêu cùng anh trai mình vào lễ đường cơ chứ. Chuyện này thực sự khiến tôi đau đầu. Và cho đến ngày kết hôn, mọi chuyện vẫn chẳng hề có chút thay đổi nào. Nhưng kì lạ thật đấy, trông chị hai của tôi hạnh phúc như đang thực sự mãnh nguyện với hiện tại vậy, chẳng phải người chị thích không có trên lễ đường sao!? Hay chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Chị gái đáng thương của tôi!!
Nhưng còn Jimin, cớ sao tôi lại chẳng thấy một ánh mắt buồn nào của anh chứ. Thay vào đó lại là đôi mắt cười tươi như thể đang nhìn vào điều gì đó tuyệt đẹp.
Ơ hay nhỉ, sao tôi thấy chỉ có mình tôi là đa sầu đa cảm, đang tự dày vò mình thế nhỉ?! Trong khi hai nhân vật chính lại chẳng có động thái gì?! Kì lạ!!!!
Thời gian cứ nhè nhẹ trôi, chị tôi càng ngày càng xinh đẹp, càng hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho chị nhưng trong đầu vẫn thắc mắc, thích và không thích dễ đến và dễ đi như vậy sao!!? Nhưng sao tôi vẫn không thể ngừng thích được Jimin nhỉ??
Nhưng việc tôi thích Jimin, chữ " thích" không hề vượt qua giới hạn của nó. Vì vậy ngay từ khoảnh khắc tôi nghĩ Jimin thích chị gái mình, dù có hơi buồn nhưng tôi hoàn toàn không có ý nghĩ tách hai người họ ra. Chẳng hiểu là tôi ngốc hay quá ngốc nữa mà lại có ý định trả chị Soyeon về chỗ của anh Jimin...
Hôm ấy, F4 chúng tôi có tổ chức một bữa party trên một hòn đảo nhỏ, và đương nhiên rằng mọi việc đều do sự sắp xếp của tôi. Lý do ư, bởi vì tôi không muốn chị tôi sẽ đau khổ khi nhận ra bản thân mình đã chọn sai người. Cũng không muốn anh Jihoon phải đối đầu với người em trai ruột của mình. Thế là tôi bày ra trò này! Nhiều lúc suy nghĩ thấy bản thân mình cũng thật rảnh rỗi, lo chuyện bao đồng!! Nhưng bảo tôi đứng nhìn thì lại không thể chịu nổi!!
Nến, hoa, rựu vang, hải sản có đủ cả. Hôm nay chị Soyeon quả thực như tiên gián trần! Làn da trắng ẩn hiện sau lớp vải mỏng màu đỏ. Tôi cá là chẳng ai có thể rời mắt khỏi chị ấy! Còn tôi hả!!? Chỉ đơn giản là chiếc đầm dây dài màu trắng thôi!! Mặc dù tôi không muốn chiếm slot của chị nhưng không thể làm bản thân chìm nghỉm được!! Mải quan sát chị ấy mà tôi chẳng phát hiện ra điều gì khác biệt!
Sau đếm hôm ấy, tôi cố tình gọi chị đến khu nhà kho ở phía xa khu du lịch. Đương nhiên rằng tôi cũng nhắn cho anh Jimin nữa. Nhưng đến cái phút cuối cùng, tôi lại được anh Jihoon nhắn báo rằng chị bị đau bụng nên không đến chỗ hẹn được. Còn mỗi anh Jimin ở đó!! Nhưng làm sao bây giờ!! Tôi gọi anh ấy không được, có khi nào ảnh không mang điện thoại không!!?
Có lẽ lúc đó khoảng gần 11h khuya, tôi với chiếc quần short và chiếc áo phông rộng tức tốc chạy đến nhà kho kia. Cửa vẫn mở, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng. Vừa lúc định đi về thì phía sau tôi là tiếng gọi của Jimin
" Em hẹn anh ra đây làm gì??"
" Hả... À.... Anh chưa ngủ hả!?"
" Em hẹn anh ra đây mà còn hỏi anh ngủ hay chưa à?? "
" À... Vậy thôi về ngủ!!"
" Nè, đứng lại đó! Sao lại bỏ về trong khi chưa nói lí do nhỉ!!?"
" Trời lạnh lắm, đi về ngủ đi!!!"
Khi tôi vừa đi được vài bước...
" Shin t/b, hình như em không biết rằng anh thích em nhỉ!?"
" Hả... "
" Vậy là không biết thật rồi! Giờ anh nói rồi thì em tính như thế nào??"
" Hả??"
" Hả cái gì mà hả?? Trả lời lẹ lên coi!!"
" Jimin à, lạnh lắm, đi về ngủ, nãy giờ anh đang mớ cái gì vậy!!!?"
" Này, anh thích em đấy, thì làm sao hả?"
Nói thật thì đến đoạn này thì bí ý mất rồi!! Viết nữa thì thấy dài dòng lưa thưa, còn ngừng thì vô nghĩa,đứt đoạn.......
Nói chung là mọi suy nghĩ của bà Shin t/b đều sai hết, bả không hiểu gì về tình cảm nhưng luôn nghĩ mình biết! bởi vậy nên IQ mới chưa đến 100. Có lẽ tiếp theo phải do chúng ta tiếp tục tưởng tượng rồi!
I am Sorry
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro