Park Jimin
Tôi hiện tại đang có một gia đình nhỏ, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hoàn hảo, tiếng cười luôn luôn vang vọng. Bạn Jimin hằng ngày đều đặn đi làm rồi trở về nhà với thiên thần bé nhỏ, tôi thì bán hàng online cùng với dọn dẹp nhà cửa. Tuy có lúc mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn về phía thành viên còn lại, mọi gánh nặng đều tan biến hết.
Nhưng... Cho đến một ngày, khi con gái tôi 2,5 tuổi, bắt đầu nói được nhiều chữ. Từ lúc đó,mọi sự tập trung, quan tâm của chồng tôi đều dồn vào con bé. Không phải là ghen tị với con gái, nhưng đôi khi lại cảm thấy tủi thân vô cùng, cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy!
Chồng, em s...
Ba ơi, con có xinh không?
Con gái ba xinh nhất nhà nè! Ai mua chiếc đầm này vậy ta?!
Ba của con mua chứ ai!
Anh, mai em rảnh, đi đâu chơi không?
Ừ.. Em muốn đi đâu?
Ba ơi, mai ba chở con sang nội nha!
Ok con gái, vậy mai ba sẽ chở cả nhà sang nội nhé!
Anh, em mới làm tóc nè, màu hạt dẻ anh thích luôn á!
Ừ, đẹp thật đấy!
......
Ba ơi, công chúa mang tóc màu vàng pha màu nâu không đẹp, hư hết bức tranh của con rồi! hic
Ừ... Vậy lần sau con đừng sử dụng màu này nữa nhé!
Con ghét nó!
Còn vô vô vô số chuyện khác nữa, nhiều khi tôi có cảm giác như mình là người vô hình trong căn nhà này vậy. Khi anh ấy đi làm, con bé chỉ chơi một mình với mấy bức tranh và đống đồ chơi anh mua. Những con búp bê tôi mua tặng, con bé còn chẳng thèm ngó tới. Lúc anh ấy trở về nhà thì cha con quấn quýt lấy nhau, anh còn dọn qua phòng con bé ngủ nữa.
Hãy thử tưởng tượng đi, nếu là bạn thì bạn sẽ hành động như thế nào?! Tôi thì buồn vô cùng, chẳng ai thèm quan tâm đến tôi nữa rồi!
Lúc anh dọn sang phòng con, anh có hỏi ý nhưng tôi chỉ có thể gật đầu mà chẳng nói gì. Đêm đến, tôi ôm gối ngủ mà chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi, cô đơn và tủi thân vô cùng.
Ngày ngày mang khuông mặt chẳng có tí sức sống nào. Rồi tâm bệnh cũng dần biến thành bệnh nặng, tôi bệnh rồi. Và cũng như hiện tại, anh ấy không để ý nên cũng chẳng biết!
Do mệt mỏi nên tôi ngủ suốt ngày, anh cũng chỉ vào hỏi thăm một tí, cảm thấy tôi không có chuyện gì rồi mới đi ra chỗ của con.
Tôi khóc, anh chẳng biết
Tôi làm gì, anh cũng không biết
Anh... Hết yêu tôi rồi ư!?
Con gái tôi.... Hết thương mẹ nó rồi ư?
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ trở thành người vô hình thực sự mất... Nhưng, lý do tôi cảm thấy như vậy là do đâu chứ!!?
Tối hôm ấy, tôi phải ra ngoài mua tí vật dụng, lúc đó anh và con đang chơi trên phòng khách.
Anh ơi....
Chồng?...
...........
Anh không thèm nghe tôi gọi nữa cơ, và đáp lại nó chỉ là tiếng cười của con bé.
......
Đêm nay lạnh nhỉ, nhiệt độ bây giờ xấp xỉ -5•C rồi, nhưng lúc nãy ra ngoài quên mang áo khoát dày, tôi chỉ mặc tạm chiếc áo khoát mỏng và khăn choàng cổ, rét tím cả người, nhưng thực ra trong tim tôi còn lạnh hơn.
Loay hoay trong cửa hàng đã gần 1 giờ đồng hồ, chắc cũng trễ rồi, nhưng... anh không hề gọi cho tôi lấy 1 cuộc... điện thoại nằm trong túi vẫn không hề phát ra tiếng động nào. Mà chắc có lẽ anh sẽ chẳng để ý đến tôi đâu, hai cha con chắc đang ôm nhau ngủ rồi.
Thở hắt ra, tôi đi đến tiệm cafe ở tít xa để mua một ly cafe, đêm nay tôi không muốn ngủ.
Lần quần đến gần nửa đêm tôi mới về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì căn nhà vẫn sáng tinh tươm, cứ như từ lúc tôi ra khỏi nhà đến bây giờ vẫn không có ai động chạm đến vậy, anh chưa ngủ sao!
Vừa nghe tiếng cửa mở, bóng người mà tôi quen thuộc cùng với giọng nói ấy vang lên, anh thức chờ tôi ư?!
Em đi đâu giờ này mới về?
Em ra ngoài mua ít đồ thôi!
Vậy sao em không nghe máy?
À... Chắc là hết pin!
Dạo này em có chuyện gì hả?
Không có gì cả!
Không hiểu tại sao nhưng khi anh hỏi câu ấy, tôi bất giác lại muốn òa lên khóc. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy mình được quan tâm như vậy!
Một là em nói ra, hai là em không thể không nói, chọn đi!
Thú thực thì tôi cá là anh nhìn thấu tôi rồi. Ở bên nhau bao nhiêu năm, đến cả suy nghĩ của tôi anh còn nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là... tôi không muốn biến mình thành một con người kì lạ. Đến tôi mà còn cảm thấy bản thân mình kì lạ nữa mà. Nhưng có điều, bây giờ đầu óc tôi hơi choáng, không muốn nói nhiều làm gì!
Em chỉ ra ngoài mua tí đồ thôi, không có chuyện gì đâu, anh vào ngủ với con đi!
Em mà không nói là anh đi thật đấy!
....
Anh sẽ không nghe em nói nữa đâu đấy!
....
Đây là cơ hội cuối cùng của em, không hối hận chứ?
Đến bây giờ thì bỗng nhiên sự trẻ con và cảm xúc kì lạ kia lại dâng trào, tôi thút thít khóc. Anh đã bắt đầu nhận ra sự kì lạ của tôi từ lâu rồi, nhưng anh muốn đợi tôi nói ra. Và đến thời điểm hiện tại thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi nhỉ!
Và rồi anh đến ôm chặt lấy tôi, còn tôi cứ òa khóc nức nở như vậy. Cả hai chẳng nói gì cả. Nhưng được một lúc, tôi bỗng nhiên mất đi ý thức rồi ngất liệm đi trong vòng tay anh. Cho đến khi tỉnh lại thì bản thân đã yên vị trên chiếc giường bệnh trong phòng! Bên cạnh giường bệnh có 1 cô bé xinh xinh với làn da trắng và chiếc mũi cao, đôi mắt một mí nhưng vẫn dễ thương.
Ba ơi, ba ơi, mẹ tỉnh rồi!
Anh đến bên giường, vuốt nhẹ tóc tôi rồi hôn lên vầng tráng ấy
Xin lỗi em nhiều, anh đã không chú ý tới em trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng kể từ bây giờ em phải chăm sóc mình tốt hơn đấy, con trong bụng đang đợi chúng ta kìa!
.....
Bác sĩ nói em do buồn bực lâu ngày nên mới sinh ra stress như vậy rồi ngất đi, may là vẫn chưa ảnh hưởng gì đến em bé! Nghỉ ngơi đi cô gái của anh, ngủ thêm đi em!
Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của chồng và đứa con gái nhỏ. Có lẽ là do sự nhạy cảm của bà bầu chăng! Và... Tôi đã có con ư!! Một đứa bé nữa đang hiện diện trong cơ thể tôi ư!! Con ơi, mẹ yêu con!!
And, Happy birthday my Hoseok!
18/02/2019
사랑해요! 내 사랑 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro