Park Jimin
Nằm trong vòng tay anh, thôi nói thẳng ra là lấy tay anh làm gối là việc tôi thích nhất. Nhiều lúc sợ anh bị tê tay nhưng vừa nhích đầu ra thì lại bị kéo xuống. " Em mà không nằm nữa là anh gọi Holly tới nằm đấy nhé! "
Và có một lần như này, tôi gối đầu lên tay anh rồi lướt điện thoại xem các đoạn vid ngắn, anh cũng vậy, trừ khi ai đó nhắn tin đến thì anh vòng sang cho tôi vào giữa để anh nhắn bằng cả hai tay, và đương nhiên rằng tôi có thể xem toàn bộ tin nhắn!
Hôm ấy đang lướt thì có một đoạn phim tài liệu cổ kể về đứa con gái nhỏ bị mẹ bỏ rơi. Người ta gọi là ' Con ghẻ', màng đầu là sự đánh đập bằng roi của bà mẹ ghẻ, nó không quá đáng sợ nên tôi muốn xem tiếp như thế nào. Nhưng đến đoạn thằng anh trai đuổi theo đứa con gái khoảng chừng 3, 4 tuổi và tóm được cô bé, khoảng khắc nó đưa cây roi lên và định đánh vào cô bé thì cùng lúc tôi phản xạ không điều kiện đưa tay lên đánh vào mắt mình để Jimin phải lướt hộ tôi để tránh đoạn phim đó. Đây thực sự là một thói quen tệ, và tôi không biết phải xửa nó như thế nào. Còn anh thì nhìn xem tôi có ổn không rồi vuốt tóc cho tôi đỡ sợ. Xem bất cứ thứ gì đáng sợ thì trước khi lướt qua nó tôi phải tự đánh vào mắt mình trước, có lần còn đến cả phải lăn trứng gà.
Anh dẹp điện thoại cả hai sang một bên, rồi ôm tôi vào lòng, mặt áp vào ngực anh.
- từ nay nhìn anh được rồi, đừng tò mò xem những thứ như vậy nữa!
Xã hội này đáng sợ quá anh à, anh sang đây bảo vệ em được không?
Jimin à, em nhớ anh quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro