Chương 3: Chuyện đôi giày
Bình thường trong mỗi gia đình, con cái của họ sẽ được yêu thương nhất trong nhà. Nhưng tôi thì không.
Tất nhiên rằng mẹ nhỏ yêu thích tôi nhất nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ bị Tiểu Tứ thế chỗ thôi. Tôi biết hết!
Mẹ lớn yêu mẹ nhỏ nhất thì ai cũng biết, còn xếp thứ hai thì mấy người nghĩ là tôi sao? Không! Tôi chỉ đứng thứ ba...là thứ ba trong mức độ yêu thích của mẹ lớn (Có lẽ một phần là vì tôi hay tranh sủng của mẹ nên có chút ghen ghét, nhưng tất cả đều là do mẹ lớn kém thôi).
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại không bằng mấy cái tủ giày của mẹ. Về thẩm mĩ, tôi cũng chẳng rõ đôi giày đó đẹp hay xấu, chỉ biết là nó vô cùng xa xỉ.
Chỉ có bàn tay vàng ngọc của mẹ lớn mới được đụng vào, tất nhiên mẹ nhỏ được tuỳ ý sử dụng nhưng vốn không hứng thú nên mọi quyền hạn đều là của mẹ lớn. Thấy mẹ lớn liều mạng cưng chiều tủ giày như vậy, tôi thật sự rất chướng mắt.
Sáng hôm qua, mẹ lớn bỗng đi công tác 2 ngày nhân cơ hội đó tôi tranh thủ thủ thỉ với mẹ nhỏ:
-Mẹ nhỏ, mẹ nhỏ có thể cho Lạp Lạp xem tủ giày được không?
-Được chứ, con thấy thích sao?
-Vâng, Lạp Lạp muốn xem một chút.
Mẹ dẫn tôi lên lầu, đi theo dọc hành lang thẳng tới căn phòng cuối cùng. Khi bước vào tôi thấy mình như bị choáng ngợp vì đây giống như phòng dành riêng cho những đôi giày chứ không đơn thuần là tủ giày mà tôi đã nghĩ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mẹ lớn lại ra sức bảo vệ nó rồi. Đột nhiên thật muốn làm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro