Chuyện ăn uống của em
Tùng Dương đích thị là một em bé trong hình hài người lớn. Em không thích ăn rau, không ăn được cay, thích uống trà sữa và ăn đồ ngọt, em sẽ ăn nhiều hơn khi trong bữa ăn có món em thích. Nhưng em không nhận với mọi người mình là em bé đâu, với Anh Ninh thì được.
Buổi livestream ngày hôm đấy, có bạn hỏi Dương ốm đi à, thì em vừa tự hào khoe.
"Vừa nãy, mình vừa ăn ba bát cơm xong í. Siêu no luôn."
"Mình ăn cơm với chả lá lốt với cả..."
"Gì nữa? "
"Với cả rau muống luộc, thế thôi."
"À với trứng nữa."- Dương cười xinh bổ sung thêm sau khi nhìn thấy phản ứng bất ngờ trên mặt anh.
"À, hôm nay bé ăn được ba bát, mọi người cho bé một tràng pháo tay nào! Giỏi quá!!!" - Anh thì vỗ tay khen, còn em thì cười xinh.
Mỗi lần Dương ăn được nhiều như thế thì Ninh vui như mở cờ trong bụng, chứ em mà rớt mất lạng nào là anh lại phải đau đầu tìm cách mà ép em ăn. Với châm ngôn "Lùi một bước, tiến ba bước", em tụt một lạng, anh sẽ thúc em ăn để tăng ba lạng.
________
Dạo này, tới mùa cưới phải làm nhiều việc. Các cuộc họp với team cũng như với khách hàng dồn dập làm em mệt mỏi lắm. Em chẳng có thời gian hay tâm trí để ăn. Ngày nào cũng thức khuya, dậy sớm, cộng với ăn uống thất thường, không đủ chất khiến Dương càng mệt và chán ăn hơn nữa.
Ninh nhìn em thế vừa bực mà vừa xót em vô cùng, trách em không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Nhưng mà Ninh cũng chẳng thể trách em được, tại công việc nhiều khiến em chán ăn mà.
Để bổ sung thêm sức đề kháng cho em thì mỗi ngày khi em về, anh liền bắt cho em uống thêm mấy viên thực phẩm chức năng, pha thêm sữa cho em uống để bổ sung năng lượng.
"Dạo này công việc nhiều nhưng vẫn phải cố ăn đủ bữa nhé! Có thực mới vực được đạo em ạ." - Ninh ôm em, hôn nhẹ lên trán.
Thời điểm này, Dương đang stress nên anh không muốn áp lực chuyện ăn uống với em. Đợi xong xuôi mọi thứ thì anh sẽ ép em ăn lại, chứ sụt mất mấy cân thịt của anh rồi, bao nhiêu là công sức của anh.
________
Trộm vía là đám cưới đã diễn ra thành công tốt đẹp sau bao nhiêu nỗ lực và tâm huyết của em. Dương đang rất muốn về ôm ôm người em yêu rồi đây này.
Nhưng mà Dương nào biết được, chờ đợi em là một chế độ ép ăn mà Ninh đã tốn ba ngày ba đêm để lên kế hoạch chi tiết cho công cuộc vỗ béo bé iu.
"Nào Dương, đem cái cân ra đây nào." - Anh vừa nhìn, vừa kéo em bé đang nũng nịu trong lòng mình đứng dậy.
"Thôi mà anh, không cần đâu, em đảm bảo không sụt ký nào đâu mà." - Em nhìn anh, cười hì hì lấy lòng chìu ông.
Giá mà cô tiên xanh hay ông bụt có thật, xuất hiện xóa đoạn ký ức này của Ninh thì hay biết mấy. Chứ anh mà biết sự thật là em đã xuống mấy cân thì không ai cứu được em mất.
Mấy hôm trước, em có len lén cân rồi, sụt tận ba cân từ 68 cân xuống còn 65 cân, nên em cũng rén cờ hồng lắm. Chuyện gì anh bỏ qua được chứ cân nặng và sức khỏe của em thì không.
"Nhanh lên, không nói nhiều. Lấy cái cân lại đây cho anh." - Ninh nghiêm giọng, cố giữ bình tĩnh trước sự đáng yêu của em.
Biết không thể cản được anh, Dương chậm chạp đi đến lấy cái cân rồi đứng cách anh xa nhất có thể. Mà anh kéo em lại cái một, bắt em đứng lên cân.
Con số nhảy liên tục rồi dừng lại ở số 64,8. Ôi thôi, xong em Dương rồi. Anh nghiêm mặt nhìn em rồi vỗ xuống mông em hai cái.
"Hay ha. Đảm bảo không tụt cân nào ha. Vậy mà xuống hơn ba cân liền. Hư quá đi mất."
"Mấy ngày tới bữa nào cũng ăn ở nhà cho anh, còn không thì anh mang cơm lên công ty ăn cùng em." - Ninh nhìn em bé đang phụng phịu trước mặt ra chỉ thị.
"Thôi mà Ninh. Em tự ăn được mà."
Ninh nhìn em mèo đang mếu máo trước mặt, đưa tay véo hai má em.
"Quyết định như thế đi. Từ ngày mai bữa nào anh cũng sẽ ăn cùng em, không để em tự ăn nữa. Bao nhiêu công sức của anh mà chỉ trong vài tuần đã đổ sông đổ biển. Em không có sự lựa chọn nào khác đâu."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết. Trong hai tuần tới mà không ăn ngoan, không tăng lại cân thì em cứ chuẩn bị tinh thần đi." - Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ mông em.
Thế là cơn ác mộng của em cuối cùng cũng tới. Ngoài bữa sáng ra, thì bữa nào Ninh cũng bắt em ăn hết hai bát cơm nén cùng một bát canh đầy. Em mà có dấu hiệu nhơi cơm là bị Ninh cảnh cáo ngay.
"Dương ăn đi! Anh đánh đau đấy!"
"Nào máy bay nào, còn ba muỗng nữa là hết nhé! Dương ăn giỏi quá nhỉ!"
"Ăn rau nào, ăn xong anh mua kem cho nhé!"
"Dương nhai nuốt đi nào, không được ngậm cơm đâu. Ăn ngoan chiều anh chở sang mẹ, ăn bông lan trứng muối nhá."
Cứ đều đặn mỗi ngày, ba bữa chính và một bữa phụ, một ly sữa nóng trước khi ngủ kết hợp với chế độ tập gym để giúp em ăn ngon hơn. Ngoài ra, để tránh em no bụng trước bữa ăn thì anh còn cắt trà sữa của em, chỉ cho mỗi tuần một ly.
Cuối cùng thì sau hai tuần, em gần như tăng lại số cân ban đầu.
"Đâu lên cân anh xem nào, 67,2 cân. Trộm vía đấy! Không uổng bao nhiêu công sức của anh! Đấy trông má mềm của em tròn tròn ra, có dễ thương hơn không?" - Anh ôm em ngồi trong lòng, không nhịn được mà hôn chụt chụt lên hai má em.
Còn Dương thì thở phào nhẹ nhõm, "may quá, sắp trở về những ngày tháng bình thường rồi", em thầm nghĩ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi.
Thực tế thì...
"Sắp tới, vẫn phải duy trì như vậy cho anh, có thể anh sẽ không ăn trưa cùng nhưng tối nào cũng sẽ ăn cùng nhau nên em không trốn được đâu, em mà giảm dưới 66 cân thì đừng có trách anh." - Nhìn gương mặt em buồn như mất sổ gạo mà anh không nhịn được cười.
"Để thưởng cho em bé ngoan thì mai anh mua cho hai cốc trà sữa nhớ!"
Nghe đến đây thì mắt em sáng rỡ lên, hôn lên môi Ninh, thôi thì hai tuần vừa rồi cũng đáng.
"Hihi, yêu anh nhất quả đấtttttt!"
"Vậy giờ đến lúc anh tận hưởng thành quả của mình rồi nhỉ?" - Ninh vừa nói vừa bế em vào phòng trong sự ngơ ngác của em.
Và lớp học đánh vần của thầy Ninh và em bé lại bắt đầu. Không biết tối đó, hai thầy trò đã học bao nhiêu bài. Chỉ biết là ngày hôm sau, Ninh phải xin cho em nghỉ làm một hôm vì em mệt lả, mỏi nhừ cả người, đến đi lại cũng khó khăn.
_________________________
Happy new year🎉🎉🎉
01/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro