Ngoan xinh iu của anh đâu rồi?

Gần cuối năm rồi, thời tiết cũng dần trở lạnh, không còn mát mẻ như khoảng thời gian vào thu, đây cũng là khoảng thời gian mà Ninh cảm thấy thích nhất. Vì sau khi bỏ lại tất cả bồn bề ngoài cánh cửa gỗ là một chiếc chăn 37 độ đang chờ đợi anh ôm vào lòng.

Dường như những mệt mỏi đều tan biến sau cái ôm ấm áp, những nụ hôn yêu thương anh và em dành cho nhau. Hôm nay, có một chút đặc biệt là anh về sớm hơn em 30' nên anh tranh thủ tắm rửa rồi hâm lại đồ ăn mà bác giúp việc đã nấu lúc chiều.

Đang loay hoay thì anh nghe tiếng mở cửa, em bé của anh về rồi đấy!

Dương vừa về đến nhà đã vội thay giày tây bằng đôi dép gấu bằng bông mà Ninh mua cho em, rồi lê đôi dép loẹt xoẹt chạy vào bếp ôm chầm lấy anh.

"Ngoan xinh iu của anh về rồi này!" - miệng xinh của em vừa nói toe toét cười.

Anh nhìn em cười cưng chiều. Em bé của anh cưng quá đi mất! Ninh cũng thuận tay bế em lên để em ôm lấy cổ, tay thì đỡ mông, tay vỗ vỗ lưng em, miệng thì hôn lên má em mấy cái liền.

"Hôm nay, ngoan xinh iu về muộn thế! Em vào tắm đi để anh hâm nóng đồ ăn rồi mình ăn cơm nhé, có món sườn xào chua ngọt em thích đấy!"

Dương gật gật đầu rời khỏi cái ôm của Ninh, chạy ào vào nhà vệ sinh.

"Không ngâm nước đâu Dương nhá. Hôm nay lạnh lắm, ốm đấy!" - Ninh nói với theo sau khi thấy em iu vội vã như vậy.

Chắc hẳn em đang có chuyện vui muốn kể cho anh đây mà.

Ninh vừa dọn cơm ra bàn cũng là lúc Dương bước ra, vừa y chóc. Đúng là quá hiểu nhau mà.

"Ninh ơi, hôm nay em có nhiều chuyện vui lắm! Hồi chiều, lúc em đi xuống tầng lấy đồ ấy, xong rồi..."

Anh nhân lúc em kể thì nén cơm trong bát chặt nhất có thể rồi lại múc một xới đầy lên phần cơm nén, để bát cơm trước mặt em. Lại gắp thêm một cục sườn chua ngọt lên bát.

Có lẽ vì em vui, cũng có thể vì cơm ngon nên em ăn hẳn hai bát cơm nén và một bát canh đầy. Điều này là chuyện hiếm thấy với Ninh. Vì bình thường anh có năn nỉ gãy lưỡi thì em cũng chỉ ăn duy nhất một bát thôi.

"Dương ơi, đi dạo không?" - Ninh thấy Dương ngồi xem tivi thì lên tiếng.

"Có ạ" - Em chẳng chấn chừ mà đồng ý luôn.

Thế là hai cờ hồng thay hai chiếc hoodie "cặp". Em thì màu vàng, anh thì màu xanh. Xuống hầm lái xe chạy ra ngoài. Mọi hôm anh sẽ là người lái nhưng mà lâu lâu em cũng muốn lái xe chở người em yêu đi chơi nên em chủ đồng ngồi vào ghế lái.

"Dương ơi, anh mở livestream nhé! Đưa các bạn đi ngắm phố cùng mình."

Dương đang trong giai đoạn ngại xuất hiện trước công chúng nên em cũng đắn đo lắm. Suy nghĩ một lúc thì em gật đầu đồng ý.

Thế là một buổi buôn chuyện của Ninh Anh Bùi bắt đầu.

"Hế lô mọi người, ngày hôm nay của mọi người như thế nào? Có chuyện gì vui kể cho mình không? Mình thì không."

Em đang tập trung lái xe cũng phải chẹp miệng phì cười trước câu nói vô tri của anh.

"Tụi mình đang đi ngắm phố. Đây cho mọi người xem Hạ Long về đêm này." - Vừa nói Ninh vừa bật cam sau điện thoại quay cho mọi người xem.

"Đấy mọi người thấy đẹp không? Rất thơ, rất tình luôn."

"À đấy, để mình kể..."

"À dạo này, mình thấy clip của bé Pam đang hot nhỉ?"

"Đu trend "ngoan xinh iu" với anh Âm á. Thôi anh ấy ngại, không chịu đâu. Ở nhà xem thì hay nói theo lắm, còn trước nhiều người thế thì không đâu." - Ninh đọc comment rồi lại quay sang em.

"Câu đấy như nào nhờ? Âm ngoan Âm xinh của chú đâu rồi á?"

"Cái gì? Ngoan xinh yêu á? Ngoan xinh yêu đâu rồi à?"

Trong lúc anh đang bận đọc comment thì em vòng tới vòng lui một lúc, cũng tìm thấy chỗ đỗ xe bên đường. Em dừng xe lại, lên tiếng cắt ngang anh.

"Ninh ơi"

"Ơi"

"Xuống mua cho em cốc trà sữa đi"

"Thôi em xuống mua đi, anh bị ngại ấy, ngại bị mọi người nhận ra ấy"

"Anh xuống mua cho em đi"

"Thôi em xuống mua đi, anh đang live mà. Hay trong lúc anh đi mua thì em live nhá? Còn không thì anh vào mua trà sữa, em sang nha sĩ lấy giúp anh cái chống nghiến?"

Kì kèo mãi, thấy không thuyết phục được anh, em gục mặt xuống, hai tay dụi dụi mắt tủi thân.

"Nào không khóc. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó" - Miệng nói thế thôi, chứ trái tim của anh đã mềm nhũn ra rồi. Sao lại đáng yêu thế nhỉ?

"Thế bây giờ anh nói 'ngoan xinh iu' thì em nói 'đây rồi' nhé? Xong thì anh vào mua cho"

"Ngoan xinh iu của anh đâu dzồi?"

"..."

Một khoảng lặng làm Ninh có chút ngượng ngùng.

"Em trả lời anh đi rồi anh xuống mua cho"

"Em không cần phải 'đâyy dzồiii' đâu. Chỉ cần trả lời bình thường thôi cũng được. Anh xin em đấy! Một lần thôi mà. Hay anh quỳ xuống đây nhá." - Ninh tìm đủ mọi cách năn nỉ em bé đang không hợp tác kia.

" 'Đây rồi' cũng được" - Anh trầm giọng làm mẫu.

"Nào lại nhá. Ngoan xinh iu của anh đâu dzồi?"

"Đây rồi" - Giọng em nhẹ nhàng vang lên.

Chỉ với hai từ thôi mà làm Ninh mừng húm. Em đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Hơn nữa, đây cũng là một bước tiến mới của em rồi, từ từ từng chút một anh sẽ "sang tai" để em cảm thấy thoải mái hơn khi livestream.

Cuối cùng thì "gia trưởng" cũng đi mua trà sữa cho em trong sự mãn nguyện.

"Trà sữa của em đây òiii. Nói như nào nhờ?"

"Cảm ơn anh"

"Chu chu đi"

"Chu chu"

Đấy có trà sữa vào là nó khác ngay. Ngoài gia đình ra thì em trà sữa cũng là ngoại lệ của em nữa đó. Yêuu trà sữa!!!

______________________________

18/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro