#17 -----Tách café số 1: Mưa--------

Tác giả: Pudding

***

Thông thường hằn là có rất nhiều người không thích những ngày mưa.

Lý do ư?

Vì mưa gây ẩm mốc, không thể phơi khô đồ, lại cũng không thể đi đâu nhiều được.

Đã vậy lại còn trơn trượt rồi rất dễ xảy ra tai nạn...

Nói chung là rất nhiều bất tiện.

Bản thân Rei càng không thích trời mưa, nó gợi lại cho anh rất nhiều chuyện không vui. Hơn nữa, mỗi lần Haro ra ngoài nghịch nước mưa rồi chạy loạn trong nhà càng rắc rối hơn. Cho nên trước khi đến quán Poirot vào những thế này, anh sẽ xích cậu chàng lại, để đồ ăn, nước uống và cả thùng cát ở xung quanh Haro. Như cậy cậu chàng mới không phải xổng ra lần nữa.

Xong việc. anh mới lấy áo khoác rồi cầm theo chiếc ô đen và đến Poirot.

Đến nơi, ngay khoảnh khắc anh mở cửa bước vào trong quán đã thấy nhóc Conan cùng với ông bác râu kẽm đang ngồi ăn.

Có lẽ là do Ran đang tập karate chưa về nhỉ?

Amuro treo áo lên móc rồi lấy cái tạp dề mang vào, anh vui vẻ chào hỏi hai bác cháu:

"Chào thầy Mori, chào nhóc Conan. Hôm nay có gì mới không ạ?"

"Chào cậu Amuro, chà hôm nay văn phòng thám tử chẳng có mống nào cả."

"Chào anh Amuro."

Conan vừa chào vừa lướt điện thoại, đúng lúc vô tình lướt trúng một bài báo.

"Ái chà, xem ra lại có chuyện mới rồi ạ."

Nói rồi cậu nhóc đưa điện thoại cho bác Mori và Amuro xem.

"Siêu trộm Kid tái xuất và tuyên bố sẽ lấy viên kim cương xanh tên là 'Giọt nước mắt của biển cả' đấy ạ."

Khi vừa nghe từ khóa 'siêu trộm Kid', cô nàng phục vụ Azusa chạy từ trong bếp ra với vẻ mặt hớn hở khiến Amuro hơi nhíu mày lại.

Bộ cô gái nào nhắc đến tên đó cũng thế này sao?

Thật khó chịu, chỉ là một tên trộm dùng mấy trò ảo thuật lừa cảnh sát thôi mà.

Đó chính là suy nghĩ của anh.

Nhưng nếu nói ra cho Azusa nghe thì chắc chắn cô sẽ giận, thôi thì để trong lòng vậy.

Do lúc này quán vẫn còn vắng khách nên họ nói chuyện khá lâu. Và phải cho đến lúc ông Mori và nhóc Conan nhận ra đã khá trễ thì mới xin  phép trở về.

Sau khi họ bước ra khỏi quán, Amuro và Azusa bắt đầu dọn dẹp bàn và rửa chén. Lúc ấy, Azusa có để ý nét mặt Amuro hơi xuống sắc nên đã nhẹ nhàng hỏi anh:

"Anh Amuro, hôm nay anh không khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt không tốt lắm."

"À cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không sao hết chỉ là cảm thấy mệt mỏi khi trời mưa thôi. Tôi không thích những cơn mưa vì chúng khiến tôi nghĩ đến vài kỷ niệm không vui. Còn cô Azusa thì sao?"

"Hừm..."

Azusa im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời anh:

"Chắc là nửa thích nửa không chăng?"

"Nửa thích nửa không?"

"Những ngày mưa thì quán café sẽ rất rất vắng khách luôn, hơn nữa, trời mưa tôi lại không phơi đồ được, tóc thì cứ dính bết vào nhau nên khó chịu lắm. Nhưng mà lâu lâu sẽ lại ngồi xuống bên cửa sổ, nhâm nhi tách café, nhìn ngắm những giọt mưa trút xuống và phiêu theo điệu nhạc yêu thích. Lúc ấy, hẳn là sẽ cảm thấy cuộc sống dường như trôi chậm lại, mọi khoảnh khắc lại trở nên thật dịu dàng. Nhiều lúc mưa cũng thật lãng mạn mà."

Amuro lắng nghe từng suy nghĩ của cô đồng nghiệp nhà mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ quán.

Anh nhìn thấy những khóm cẩm tú cầu nở rộ với màu xanh pha lẫn sắc hồng, tím. Ở mái hiên đối diện có một cặp nam nữ độ chừng mười tám, đôi mươi đang trú dưới hiên. Bên lề đường kia là nhóm học sinh tiểu học mặc mấy loại áo mưa hình con vật với đầy đủ sắc màu đang nghịch nước mưa.

Khung cảnh ấy tạo nên cảm giác yên bình đến lạ thường.

Azusa ở bên cạnh nhìn nét mặt của anh xong lại tiếp tục nói:

"Mưa có thể khó chịu nhưng biết đâu lại trở thành thần tình yêu hay một ký ức tuổi thơ nào đó của bọn trẻ. Vậy nên tôi mới nói mưa có thể rất lãng mạn mà."

Amuro mỉm cười nhẹ nhàng với cô rồi nói:

"Cô Azusa nói đúng nhỉ? Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ nhìn cơn mưa với suy nghĩ khác rồi."

"Hửm, nhìn với suy nghĩ khác?"

"À, ý tôi là mưa dù khó chịu nhưng cũng tuyệt vời đó chứ."

"Đúng vậy."

Azusa nở nụ cười rạng rỡ tán thành với Amuro. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh ngỡ như mọi thứ dừng lại, khung cảnh này thật yên bình biết bao.

Phải chi anh thật sự là một chàng nhân viên quán café hàng ngày sống yên bình đơn giản như cô đồng nghiệp đáng quý này thì hay biết mấy nhỉ?

Anh muốn tận hưởng thời gian yên bình này với Azusa, ông chủ quán Poirot và những vị khách quen đáng quý của quán thêm chút nữa.

Nhưng anh biết ngày nào bọn chúng chưa được tiêu diệt, thù anh chưa trả thì hai chữ "yên bình" là quá sa xỉ với anh.

Vì vậy, anh sẽ trân trọng những phút giây hiện tại ở đây.

Hôm nay ở Poirot lại thêm một ngày trôi qua một cách yên bình....

--------------------------------------------

📌 Fic được gửi thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linh#ngan